Ranh giới bị xóa nhòa
Siwoo đặt xấp bài kiểm tra lên bàn, khẽ thở dài khi nhìn những dòng chữ lem nhem mà học sinh của mình viết vội. Căn phòng giáo viên chỉ còn lại em và ánh đèn vàng hiu hắt. Nhấp một ngụm cà phê, Siwoo khẽ nhíu mày khi nhận ra vị đắng đã nguội lạnh, hệt như những suy nghĩ đang chồng chất trong đầu.
"Cậu vẫn chưa về à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa, kéo Siwoo trở lại thực tại. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp Jaehyuk đang đứng dựa vào khung cửa, bộ vest vẫn gọn gàng, không hề có dấu hiệu mệt mỏi sau một ngày dài.
"Sao cậu lại ở đây?" Siwoo hỏi, giọng nói không còn vẻ xa cách như trước.
Jaehyuk bước vào, đặt một ly cà phê nóng xuống bàn trước mặt em.
"Tôi đoán cậu vẫn còn ngồi lì ở đây, nên mang cho cậu một ly mới."
Siwoo nhìn ly cà phê, rồi lại nhìn Jaehyuk. Anh không cần phải làm vậy, nhưng vẫn làm. Không phải một lần, mà rất nhiều lần. Sự xuất hiện của Jaehyuk, từ khi nào đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em?
"Cảm ơn." Siwoo lặng lẽ nhận lấy, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua tay Jaehyuk. Hơi ấm từ lòng bàn tay kia khiến em khựng lại.
Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt trầm ổn nhưng dịu dàng.
"Cậu quen với sự có mặt của tôi rồi đúng không?"
Siwoo không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê. Nhưng trong lòng em, câu trả lời đã quá rõ ràng.
...
Minhyung khoanh tay dựa vào quầy bếp, ánh mắt tối sầm khi thấy Minseok đang trò chuyện với một đồng nghiệp. Nụ cười trên môi Minseok tự nhiên và thoải mái, nhưng điều khiến Minhyung khó chịu là người đàn ông kia cũng cười theo, và dường như nghiêng người về phía Minseok gần hơn mức cần thiết.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Minseok giật mình khi thấy Minhyung đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
Minhyung hất cằm, giọng thản nhiên: "Đói nên ghé qua kiếm đồ ăn."
Minseok bật cười. "Căn tin bệnh viện đâu có thiếu đồ ăn."
Minhyung nhún vai, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào người đồng nghiệp kia, không hề che giấu sự khó chịu. Minseok nhận ra điều đó, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Cậu đang ghen à?"
Minhyung suýt làm rơi điện thoại. "Ghen? Ai ghen chứ? Mình không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn đó."
Minseok nhìn anh chăm chú, rồi đột nhiên mỉm cười. "Được thôi. Nếu cậu không ghen, thì lát nữa mình sẽ đi uống cà phê với anh ta."
"Cái gì?" Minhyung bật thốt lên, mặt lập tức tối sầm. "Không được."
"Tại sao không được?" Minseok nghiêng đầu nhìn Minhyung đầy trêu chọc. "Cậu không ghen mà, đúng không?"
Minhyung bặm môi, nhìn đi nơi khác. "Thì... cà phê buổi tối không tốt cho sức khỏe."
Minseok bật cười. "Lý do này tệ quá đấy, Minhyung."
Nhìn thấy Minseok cười, Minhyung cảm thấy lồng ngực có chút nhộn nhạo. Có lẽ, anh đã thua rồi. Thua bởi chính sự quan tâm của mình dành cho Minseok.
...
"Anh đói."
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa hành lang bệnh viện. Wangho ngẩng đầu, thấy Sanghyeok đứng trước mặt, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng có chút mong chờ.
"Anh đói thì đi ăn đi." Wangho đáp gọn, cúi xuống xem lại hồ sơ bệnh nhân.
"Ăn một mình không ngon."
Wangho nhíu mày, ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. "Vậy thì rủ trợ lý của anh đi cùng."
"Anh muốn ăn với bác sĩ Han." Sanghyeok cười nhạt, giọng điệu chậm rãi nhưng không chừa lại đường lui. "Dù sao anh cũng là bệnh nhân cũ của em. Lo lắng cho sức khỏe của anh cũng là trách nhiệm của em mà, đúng không?"
Wangho bĩu môi nhưng vẫn bị kéo đi theo, ngoài mặt tỏ ra bất đắc dĩ nhưng chẳng hiểu sao cũng không phản đối quá nhiều.
Bữa tối diễn ra trong một nhà hàng sang trọng với ánh đèn ấm áp. Không gian yên tĩnh, nhưng lại phảng phất một bầu không khí lạ lẫm giữa hai người.
"Dạo này em gầy đi." Sanghyeok đặt dao nĩa xuống, ánh mắt trầm ngâm quan sát Wangho.
"Bác sĩ ai chẳng vậy." Wangho đáp đơn giản, không muốn để tâm.
"Nhưng anh không thích." Giọng nói trầm thấp của Sanghyeok thoáng chút không hài lòng.
"Em ăn uống không đúng giờ, lại thức khuya, điều đó không tốt."
Wangho nhấp một ngụm nước, cố tình phớt lờ ánh mắt chăm chú của anh.
"Em làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi, không cần anh dạy."
"Anh không dạy, anh chỉ lo."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Wangho khựng lại. Ánh mắt anh nhìn Sanghyeok có chút dao động, phát hiện ra sự dịu dàng ẩn sâu trong vẻ ngoài cứng rắn của người con trai trước mặt.
Bữa ăn tiếp tục trong yên lặng. Không ai nói gì thêm, nhưng từng hành động của Sanghyeok đều ngầm thể hiện sự quan tâm. Từ việc gắp thêm thức ăn cho Wangho, đến việc chờ em ăn xong rồi mới đứng dậy rời đi.
Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ. Wangho vô thức siết chặt áo khoác.
"Lạnh không?"
Chưa kịp trả lời, một chiếc áo vest đã được khoác lên vai em. Hơi ấm từ cơ thể người đàn ông cao lớn bao trùm lấy em, cùng với giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
"Từ giờ, nếu em không tự chăm sóc tốt cho mình, anh sẽ làm thay em."
Trái tim Wangho khẽ run lên một nhịp.
Khoảng cách giữa họ, dường như đã không còn ranh giới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top