Quyết định quan trọng

Jaehyuk đứng trước cửa lớp học của Siwoo, lòng anh kiên định hơn bao giờ hết. Hôm nay, anh nhất định phải đối diện với người kia. Từ ngày tỏ ý theo đuổi, Jaehyuk luôn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Anh cần một câu trả lời rõ ràng.

Khi học sinh cuối cùng rời đi, Siwoo ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy Jaehyuk vẫn đứng đó, khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt trầm tĩnh nhưng kiên định.

"Cậu lại đến đây làm gì vậy?" Siwoo cố giữ giọng bình thản, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự dao động.

Jaehyuk bước vào, chậm rãi đóng cửa lớp lại. "Hôm nay cậu không có đường lui đâu, Siwoo."

Siwoo nhíu mày, cố gắng duy trì vẻ thản nhiên. "Cậu đang nói gì vậy?"

Jaehyuk tiến đến gần, cúi xuống để tầm mắt của cả hai ngang nhau. Hơi thở anh trầm ấm, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng từng chữ lại như khắc sâu vào lòng người.

"Anh thích em, Siwoo. Anh đã nói điều này trước đây, nhưng lần này, anh muốn em thực sự lắng nghe. Anh không đùa giỡn, cũng không chờ em mãi được. Hãy cho anh một câu trả lời."

Siwoo cắn môi, tim em đập loạn nhịp. Em biết mình cũng có tình cảm với Jaehyuk, nhưng có điều gì đó trong em vẫn đang chùn bước. Em sợ, một khi bước vào mối quan hệ này, liệu em có bị tổn thương không? Liệu em có thể mở lòng đón nhận người đàn ông này mà không hối hận?

"Jaehyuk... em cần thời gian."

Jaehyuk thở dài, nhưng không rời đi. Anh nắm lấy tay Siwoo, siết nhẹ, giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên quyết. 

"Anh có thể cho em thời gian, nhưng đừng trốn tránh anh nữa. Anh sẽ ở đây, chờ đến khi em sẵn sàng."

Siwoo ngước lên, ánh mắt vô thức chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Jaehyuk. Trong đôi mắt ấy không có sự thúc ép, chỉ có sự chân thành và nhẫn nại. Lần đầu tiên trong đời, Siwoo cảm thấy mình có thể tin tưởng vào một người như thế.

...

Wangho ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt vô thức hướng về màn hình điện thoại. Tin nhắn của Sanghyeok vẫn còn hiển thị: "Hôm nay em có bận không?"

Đơn giản chỉ là một câu hỏi, nhưng lại khiến tâm trí em rối bời. Gần đây, anh nhận ra bản thân luôn để tâm đến Sanghyeok nhiều hơn mức bình thường. Khi Sanghyeok nhắn tin, em lập tức đọc. Khi Sanghyeok gọi, em không bao giờ bỏ lỡ. Khi đối diện với anh, trái tim em lại có những nhịp đập lạ lẫm.

"Mình... có đang thích anh ấy không?" 

Wangho lẩm bẩm, tự hỏi chính mình. Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu suốt cả ngày, ngay cả khi em gặp Sanghyeok vào buổi tối, tâm trí em vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ ấy.

"Em sao thế? Hôm nay có vẻ lơ đãng." Sanghyeok nhíu mày nhìn em, ánh mắt dò xét.

Wangho giật mình, vội lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là... em đang suy nghĩ một số chuyện."

Sanghyeok không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ quan sát một lúc rồi khẽ mỉm cười. "Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh. Anh không giỏi an ủi người khác, nhưng anh sẽ lắng nghe."

Tim Wangho đập nhanh hơn một nhịp. Sự quan tâm bình thản nhưng chân thành của Sanghyeok luôn khiến em bối rối. Em muốn phủ nhận, nhưng trong lòng lại không thể dập tắt được cảm xúc mơ hồ này. Nếu như... nếu như em thực sự thích Sanghyeok, thì sao?

...

Hôm nay là buổi hẹn xem triển lãm ảnh, trước khi đi Minhyung và Minseok hẹn nhau tại quán cà phê mới mở đang thịnh hành. Minseok ngồi đối diện Minhyung trong quán cà phê nhỏ, nhấp một ngụm nước rồi ngước nhìn người trước mặt. Hôm nay, Minhyung có vẻ khác. Không còn dáng vẻ bất cần thường thấy, mà thay vào đó là chút căng thẳng hiếm hoi.

"Cậu ổn chứ?" Minseok nghiêng đầu hỏi.

Minhyung giật mình. "Hả? À... không có gì. Sao cậu hỏi vậy?"

Minseok bật cười. "Cậu chưa đụng vào ly cà phê từ nãy đến giờ. Bình thường cậu là người uống nhanh nhất mà."

Minhyung nhìn xuống cốc cà phê trước mặt, đúng là chưa hề động đến. Anh hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh. "Chỉ là... đây là lần đầu tiên mình chủ động hẹn cậu ra ngoài."

Minseok hơi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười dịu dàng. "Vậy... cậu lo lắng vì điều đó à?"

Minhyung bối rối, nhưng vẫn cứng đầu nói: "Không phải lo lắng! Chỉ là... mình không muốn làm sai điều gì."

Minseok bật cười, trong lòng bỗng thấy Minhyung đáng yêu hơn bình thường. "Cậu không cần phải cố gắng quá đâu. Chỉ cần là chính cậu là được rồi."

Minhyung sững người nhìn Minseok. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cậu. Có lẽ, lần này, anh thực sự muốn nghiêm túc với một người.

...

Tối muộn, Wooje rời khỏi phòng làm việc của mình trong bệnh viện, vô tình thấy Wangho đang ngồi một mình trong khuôn viên, ánh mắt nhìn xa xăm. Em chần chừ một lúc rồi tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi:

"Anh ngồi đây làm gì vậy? Không về nhà à?"

Wangho giật mình, quay sang nhìn Wooje rồi khẽ cười. "Chưa muốn về."

Wooje quan sát Wangho một lúc, nhận ra tâm trạng của anh không tốt. Em thả mình ngồi xuống bên cạnh, đung đưa chân nhè nhẹ. "Anh có chuyện gì à?"

Wangho thở dài, dựa lưng vào ghế. "Wooje... em đã bao giờ cảm thấy bối rối về tình cảm của chính mình chưa?"

Wooje nhướng mày. "Sao đột nhiên anh lại hỏi thế?"

Wangho im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Anh nghĩ... có thể anh thích Sanghyeok."

Wooje hơi tròn mắt. "Thật sao?"

"Anh không biết nữa." Wangho vò tóc. "Mỗi lần nhận được tin nhắn của anh ấy, anh đều đọc ngay. Gặp anh ấy thì tim đập nhanh hơn. Nhưng mà... anh không chắc liệu đây có phải là thích không hay chỉ là sự quen thuộc?"

Wooje im lặng một lúc rồi cười nhẹ. "Anh đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tình cảm, em có hơi bất ngờ đấy."

Wangho hừ nhẹ. "Em nghĩ anh là kiểu người không nghiêm túc à?"

"Không phải." Wooje nghiêng đầu. "Chỉ là trước đây anh chưa từng quan tâm ai theo kiểu này. Em thấy anh luôn đặt công việc lên trên hết, nhưng bây giờ... anh còn ngồi đây suy nghĩ về tình cảm của mình. Vậy chắc chắn anh đã bị ảnh hưởng bởi Sanghyeok rồi."

Wangho khựng lại, không phản bác được. Một lúc sau, anh lẩm bẩm: "Còn em thì sao?"

"Em?" Wooje hơi giật mình.

"Em có thích Hyeonjoon không?" Wangho hỏi thẳng.

Wooje bỗng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Em không đáp ngay mà nhìn xuống bàn tay mình, giọng nhỏ dần: "...Em không biết nữa."

Wangho nhướn mày. "Không biết? Em quan tâm cậu ta, lo lắng khi thấy cậu ta bị thương, thậm chí còn để ý đến cả những vết đau nhỏ nhất của cậu ta. Nếu không thích, thì là gì?"

Wooje cười nhạt, nhưng trong mắt lại hiện lên chút do dự. 

"Có lẽ em thích anh ấy. Nhưng em... không chắc có thể tin tưởng vào tình cảm này."

Wangho nhíu mày. "Tại sao?"

Wooje khẽ thở dài. "Hyeonjoon là người đam mê tốc độ, có thể sống chết trên đường đua. Em lo lắng cho anh ấy, nhưng em không biết liệu mình có thể chịu đựng cảm giác đó mãi mãi hay không. Nếu một ngày nào đó, anh ấy thực sự gặp chuyện, em có thể chấp nhận điều đó không?"

Wangho im lặng. Anh hiểu cảm giác của Wooje. Tình yêu không chỉ đơn giản là thích một ai đó, mà còn là chấp nhận mọi điều về người đó. Nếu không thể vượt qua nỗi sợ hãi, thì liệu tình cảm ấy có thể lâu dài không?

Hai người ngồi yên lặng hồi lâu, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của đêm muộn.

Cuối cùng, Wooje bật cười nhẹ. "Có lẽ chúng ta đều là những kẻ không dám bước tới nhỉ?"

Wangho nhìn Wooje, rồi cũng cười theo. "Có lẽ."

Nhưng dù không chắc chắn, nhưng họ đều biết... trái tim của họ đã bắt đầu rung động vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top