Quá khứ quay lại
Wangho bước nhanh trong hành lang bệnh viện, tay cầm chặt hồ sơ bệnh án. Từ khi Sanghyeok xuất viện, em cứ ngỡ sẽ không phải chạm mặt người đàn ông ấy thường xuyên nữa. Thế nhưng, dù vô tình hay hữu ý, bằng cách nào đó, vị chủ tịch kia vẫn xuất hiện trong tầm mắt em.
Bước chân Wangho chậm lại khi thấy một người phụ nữ thanh lịch đứng bên cạnh Sanghyeok. Cô ta mỉm cười rạng rỡ, tay đặt nhẹ lên cánh tay anh ta một cách vô cùng tự nhiên.
"Anh vẫn như trước đây, lúc nào cũng bí ẩn và lạnh lùng." Cô ta nửa đùa nửa thật, giọng nói mang theo chút gì đó thân quen. "Lâu rồi không gặp, anh không nhớ em sao?"
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng Wangho. Mà khoan, tại sao anh lại phải bận tâm chứ?
"Bác sĩ Han?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Wangho có thể thấy sự dò xét ẩn sau vẻ điềm tĩnh của Sanghyeok.
"Em đang làm gì ở đây?"
Wangho bất giác siết chặt hồ sơ trong tay, bối rối với chính cảm xúc của mình. Anh rõ ràng không có lý do gì để thấy khó chịu, nhưng... tại sao lại có cảm giác như vậy?
"Chỉ là tình cờ thôi." Em nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt. Nhưng khi thấy ánh mắt dò xét của Sanghyeok, sự bực bội trong lòng em càng tăng lên.
...
Minhyung lướt qua khu bếp bệnh viện, vốn chỉ định tìm chút đồ ăn. Thế nhưng, anh khựng lại khi thấy Minseok đang cùng một đồng nghiệp nam chuẩn bị khay thức ăn. Cả hai nói chuyện vui vẻ, gương mặt Minseok trông vô cùng thư giãn.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Minhyung. Anh làm sao vậy? Minseok nói chuyện với đồng nghiệp thì liên quan gì đến anh chứ? Nhưng càng nhìn, anh càng thấy không vui.
"Minhyung?" Minseok bất ngờ phát hiện ra anh, mỉm cười tự nhiên như mọi khi.
"Cậu đang tìm mình à?"
Minhyung khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng. "Mình chỉ tìm đồ ăn thôi. Tránh ra."
Minseok thoáng bối rối. Sự thay đổi thái độ đột ngột của Minhyung khiến em không khỏi khó hiểu. Minhyung trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị ai đó lấy mất món đồ yêu thích, nhưng anh không biết tại sao.
...
"Wooje, em có đang rảnh không?"
"Dạ có, sao thế anh?"
"Em đưa thực đơn dinh dưỡng này cho Minseok giúp anh, anh có ca cấp cứu"
Wangho nói rồi nhanh chóng trở lại phòng phẫu thuật. Wooje vốn chỉ định đưa tài liệu cho Minseok, vậy mà vô tình bị kéo vào một rắc rối không ngờ tới.
Trước mặt cậu, Hyeonjoon đang đối diện với một người đàn ông lạ mặt. Người kia rõ ràng mang theo sự căm phẫn, ánh mắt đầy lạnh lẽo.
"Cậu nghĩ mình có thể chỉ rời đi là xong sao, Hyeonjoon?"
Giọng người đàn ông trầm thấp nhưng sắc bén, như thể cất giữ đầy những oán trách chưa từng được giải tỏa.
Wooje lặng lẽ liếc nhìn Hyeonjoon, chờ mong anh sẽ nghiêm túc trả lời. Nhưng trái lại, Hyeonjoon chỉ nhún vai cười nhẹ.
"Này, Wooje." Anh quay sang em, giọng điệu chẳng có chút nghiêm túc nào.
"Em nghĩ xem, tôi nên trả lời thế nào đây?"
Wooje nhíu mày, trợn mắt nhìn Hyeonjoon. "Anh đang đùa tôi đấy à?"
Người đàn ông kia không để họ có thêm thời gian trao đổi, bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh găm chặt vào Hyeonjoon.
"Cậu thực sự không có gì để nói với tôi sao? Sau từng ấy chuyện, cậu vẫn trốn tránh như thế à?"
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Wooje không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng có thể nhận ra đây không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
Minseok quan sát tình hình rồi đặt tay lên vai Wooje, nhẹ giọng nói. "Lùi lại một chút."
Minhyung lúc này cũng bước tới, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn khó chịu. "Này, ai đây?"
Hyeonjoon vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, nhếch môi đáp: "Một người thích đào bới quá khứ."
Người đàn ông kia cười lạnh.
"Cậu vẫn như thế, chẳng bao giờ chịu đối diện với lỗi lầm của mình. Tôi đã từng tin cậu sẽ thay đổi, nhưng có vẻ tôi đã nhầm."
Hyeonjoon khoanh tay, giọng điệu lười biếng.
"Quá khứ thì cứ để nó ở quá khứ đi. Tôi không có thời gian để lãng phí với mấy chuyện cũ kỹ."
Sự lạnh nhạt của anh khiến đối phương siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng trước khi mọi chuyện có thể leo thang, Minseok bước lên trước, chắn giữa hai người.
"Tôi nghĩ hai người nên tìm chỗ khác để nói chuyện thay vì đứng giữa bệnh viện làm phiền người khác."
Hyeonjoon nhướng mày, cười nhẹ. "Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy nên, Wooje, chúng ta đi thôi."
"Này, tôi đâu có nói sẽ đi cùng anh—!" Wooje chưa kịp phản đối thì đã bị Hyeonjoon kéo đi mất, để lại Minseok và Minhyung nhìn theo đầy bất lực.
Minhyung liếc nhìn Minseok, giọng có chút hứng thú. "Cái tên kia là ai vậy?"
Minseok thở dài. "Là một phần của quá khứ Hyeonjoon, nhưng có vẻ vẫn chưa chịu buông bỏ."
Minhyung nhếch môi, ánh mắt thoáng chút thích thú. "Chuyện này có vẻ thú vị đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top