Những mối quan hệ chồng chất
Bệnh viện vào buổi sáng vẫn luôn bận rộn. Tiếng bước chân vội vã của các y bác sĩ xen lẫn âm thanh máy móc tạo nên một bầu không khí căng thẳng nhưng cũng quen thuộc. Wangho vừa hoàn thành một ca mổ thì nhận được thông báo từ y tá trực ban.
"Bác sĩ Wangho, anh sẽ phụ trách theo dõi tình trạng hồi phục của bệnh nhân trong phòng VIP 305."
Em cầm bảng hồ sơ lướt qua một lượt, nhưng ngay khi thấy tên bệnh nhân, chân mày lập tức nhíu chặt.
"Lee Sanghyeok?"
"Không phải có người khác phụ trách rồi sao?"
Cô y tá thở dài, tỏ vẻ không hiểu.
"Sáng nay vừa nhận được thông báo chỉ định em làm bác sĩ phụ trách cho bệnh nhân đó"
Wangho thở dài, cảm thấy có chút bất lực. Tại sao hết lần này đến lần khác anh đều phải chạm mặt tên chủ tịch khó chịu đó? Nhưng là một bác sĩ, anh không có quyền từ chối bệnh nhân của mình.
...
Trong căn phòng VIP, Sanghyeok đang bận rộn xem xét tài liệu trên máy tính bảng thì cửa phòng bật mở. Wangho bước vào với dáng vẻ chuyên nghiệp, nhưng đôi mắt anh ánh lên một tia không hài lòng.
"Không ai nói với anh rằng bệnh nhân sau phẫu thuật cần nghỉ ngơi sao?"
Sanghyeok thoáng ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ.
"Bác sĩ Wangho, không ngờ lại gặp em nhanh thế. Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau lắm nhỉ?"
"Đúng là không hợp. Nhưng tôi là bác sĩ của anh, vậy nên nếu anh không muốn phục hồi chậm, tốt nhất nên nghe lời tôi."
Sanghyeok nhướng mày, không đáp, chỉ để mặc cho Wangho kiểm tra vết thương. Đôi tay lành nghề của bác sĩ lướt qua lớp băng gạc, vừa cẩn trọng vừa chuyên nghiệp. Không hiểu sao, sự lạnh lùng trong đôi mắt Wangho lại khiến anh cảm thấy thú vị.
...
Ở một góc khác trong bệnh viện, Wangho vừa rời khỏi phòng khám thì bắt gặp Siwoo đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, chờ anh với vẻ mặt đầy thú vị.
"Bác sĩ Wangho bận rộn quá ha? Hôm qua nghe nói có một bệnh nhân VIP làm khó dễ cậu?"
Wangho nhún vai, liếc nhìn bạn mình.
"Ông chủ tịch đó đúng là không dễ đối phó. Nhưng mà cũng chẳng làm khó được tao đâu."
Siwoo cười khúc khích, khoác vai Wangho.
"Chắc là mày lại mắng người ta không chừa đường lui chứ gì? Tội nghiệp ông ta quá."
Wangho gạt tay Siwoo ra, lườm cậu.
"Đừng có hùa theo người ngoài. Mà hôm nay rảnh quá hả? Không lo cho đám học trò của mày đi?"
Siwoo thở dài. "Tụi nhỏ đang học mỹ thuật, tao tranh thủ lên đây hóng chuyện bạn thân. Với lại, tao cũng phải chăm sóc tinh thần cho Jaehyuk nữa."
Nhắc đến Jaehyuk, cả hai lập tức quay sang nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Từ thời đại học, Wangho và Siwoo đã luôn liên thủ bắt nạt Jaehyuk, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để trêu ghẹo cậu bạn luật sư này.
Vừa hay, Jaehyuk đang đi ngang qua hành lang, tay cầm một tập hồ sơ, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Wangho và Siwoo, anh lập tức chột dạ.
"Hai người đứng đó cười cái gì vậy? Có âm mưu gì nữa à?"
Siwoo chống cằm, làm vẻ suy tư. "Không có gì đâu, bọn tao chỉ đang nghĩ xem lần cuối mày bị bọn tao chơi xỏ là khi nào thôi. Hình như lâu lắm rồi nhỉ?"
Jaehyuk thở dài, lắc đầu. "Mấy người thật sự không thể trưởng thành hơn một chút à?"
Wangho khoanh tay, nhếch môi. "Tại sao phải trưởng thành khi bắt nạt mày vẫn vui thế này?"
Jaehyuk mím môi, cố gắng phớt lờ hai kẻ đáng ghét trước mặt.
...
Ở căn tin bệnh viện, Minhyung đang lơ đãng nhìn vào ống kính, cố gắng điều chỉnh góc chụp cho dự án từ thiện của mình. Nhưng ngay khi bấm máy, một bóng người xuất hiện trước ống kính, che mất khung cảnh mà anh muốn chụp.
"Này, cậu có thể tránh ra không? Tớ đang làm việc."
Minseok quay lại, nhìn Minhyung với vẻ mặt bất mãn. "Đây là căn tin, không phải studio chụp ảnh của cậu. Tớ cũng đang làm việc."
Minhyung bĩu môi. "Căn tin cũng có góc nghệ thuật chứ. Nếu không muốn bị chụp thì tránh ra đi."
Minseok khoanh tay, cố nén tiếng thở dài. "Tớ thấy cậu rảnh quá đấy. Có cần tớ đưa một đĩa đồ ăn nóng để giữ sức làm việc không?"
Minhyung nheo mắt. "Cậu đúng là thích quản tớ thật đấy, Minseok."
Minseok không đáp, chỉ đặt xuống bàn một phần bánh mì và cốc trà nóng rồi xoay người rời đi. Minhyung nhìn theo, khóe môi cong lên. Anh biết Minseok ngoài miệng hay càu nhàu nhưng thật ra lại quan tâm đến mình nhất.
...
Ở khu vực phòng bệnh, Wooje đang kiểm tra tình trạng bệnh nhân thì nhận được tin nhắn từ Wangho: "Đi ăn trưa chưa nhóc?"
Cậu chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
"Này, tôi cần bác sĩ."
Wooje giật mình, quay sang thì thấy Hyeonjoon, trên mặt vẫn còn vết bầm từ vụ tai nạn trước đó.
"Anh lại bị gì nữa à?"
Hyeonjoon nhún vai. Cậu chỉ vào ngực mình.
"Tôi không biết, hình như đau ở đây."
Wooje nhíu mày. "Đau ngực thì phải kiểm tra ngay. Anh cảm thấy khó thở hay chóng mặt không?"
Hyeonjoon nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi bật cười. "Không, chắc tại tôi nhớ bác sĩ của mình quá thôi."
Wooje bối rối, nhưng cố giữ vẻ nghiêm túc. "Anh bớt nói linh tinh đi, tôi đi lấy thiết bị đo nhịp tim."
Hyeonjoon chống cằm, ánh mắt lấp lánh tia thích thú. Có vẻ như trêu chọc cậu bác sĩ trẻ này thật sự rất vui.
Buổi sáng trong bệnh viện cứ thế trôi qua với những cuộc chạm mặt bất ngờ. Những con người tưởng chừng như xa lạ nhưng lại bị cuốn vào quỹ đạo của nhau, tạo nên những sợi dây liên kết không thể tách rời. Có lẽ, đây chỉ là khởi đầu cho những câu chuyện còn dài phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top