Những cuộc gặp gỡ
Trời vừa rạng sáng, bầu không khí trong bệnh viện vẫn còn vương chút tĩnh lặng của màn đêm. Wangho đứng bên cửa sổ phòng trực, đôi mắt thẫn thờ nhìn ánh đèn đường lấp lánh. Một đêm dài nữa lại trôi qua, nhưng cảm giác mệt mỏi trong lòng anh vẫn chưa vơi bớt.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Wooje ló đầu vào, cầm theo ly cà phê nóng hổi.
"Anh uống đi, đêm qua anh gần như không ngủ mà."
Wangho liếc nhìn cậu em nuôi, nhận lấy ly cà phê nhưng không nói gì. Wooje bước vào hẳn phòng, ngồi xuống cạnh anh, giọng điệu có phần châm chọc.
"Hôm qua em nghe y tá nói, anh đã gây chuyện với một bệnh nhân khó tính nào đó?"
Wangho nhướng mày. "Chỉ là một tên chủ tịch lắm tiền hống hách thôi."
Wooje bật cười. "Nghe có vẻ thú vị nhỉ. Nhưng anh cũng cẩn thận, không khéo bị anh ta làm khó dễ."
Wangho nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt đáp: "Anh chẳng quan tâm."
...
Trong khi đó, tại phòng bệnh VIP, Sanghyeok đang xem tài liệu trên máy tính bảng, mặc kệ vết thương vẫn còn đau nhức. Jaehyuk bước vào, nhíu mày khi thấy bộ dạng làm việc không ngừng nghỉ của anh.
"Anh vừa mới tỉnh lại mà đã làm việc rồi à?"
Sanghyeok ngước lên, nhếch môi. "Không làm thì cậu lo hộ tôi à?"
Jaehyuk thở dài, kéo ghế ngồi xuống. "Em đến để báo cho anh biết công ty vẫn ổn. Đừng có cố quá."
Sanghyeok cười nhạt, nhưng trước khi kịp đáp lời, cửa phòng bệnh lại mở ra. Hyeonjoon xuất hiện, khoanh tay đứng trước cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sanghyeok.
"Chú còn định nằm đó bao lâu nữa?"
Jaehyuk liếc nhìn Hyeonjoon, hơi nhướng mày. "Em là đến thăm bệnh hay đến gây sự?"
Hyeonjoon nhún vai, bước đến gần giường bệnh.
"Chú mà còn nằm đây lâu nữa, cổ phiếu công ty sẽ giảm mất. Mà em thì không muốn thấy chú biến thành ông chú phá sản đâu."
Sanghyeok phì cười, nhìn thằng nhóc bướng bỉnh trước mặt.
"Lo chuyện của cậu đi, tôi tự biết cách điều hành công ty."
Jaehyuk thở dài nhìn hai người đấu khẩu, nhưng không can thiệp. Chỉ có Hyeonjoon vẫn giữ vẻ mặt bực bội.
"Mà khoan đã, sao hôm qua con nghe nói bác sĩ chữa cho chú là Wangho vậy?"
Jaehyuk quay sang nhìn Sanghyeok, hứng thú rõ rệt.
"Anh đã gặp Wangho rồi à? Thế nào?"
Sanghyeok nhếch môi, nhớ lại những lời nói sắc bén của Wangho tối qua.
"Cậu ta không dễ đối phó."
Jaehyuk bật cười. "Thế thì anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Wangho nổi tiếng là người cứng đầu nhất khoa cấp cứu đấy."
...
Tại căn tin bệnh viện, Minhyung đang bận rộn chỉnh sửa lại bộ ảnh của mình. Minseok đặt xuống trước mặt anh một khay đồ ăn nóng hổi, khoanh tay nhìn anh chăm chú.
"Lại quên ăn sáng à?"
Minhyung ngẩng đầu lên, nhếch môi cười.
"Mình có cậu bạn đầu bếp giỏi nhất bệnh viện mà, lo gì đói."
Minseok lắc đầu, đẩy khay thức ăn lại gần hơn. "Đừng chỉ biết chụp ảnh, ăn đi."
Minhyung nhún vai, cầm đũa lên. "Cậu đúng là ngày càng giống một bà nội trợ."
Minseok gõ nhẹ vào đầu anh. "Còn không ăn là khỏi ăn luôn."
Minhyung bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn. Minseok nhìn anh, khẽ thở dài. Dù không nói ra, nhưng Minseok biết Minhyung luôn bận rộn đến mức quên cả bản thân. Cũng may là bản thân có thể ở đây chăm sóc một chút cho cậu ta.
Đúng lúc đó, Hyeonjoon bước vào căn tin với vẻ mặt có chút bực bội.
"Hai đứa ngồi đây ăn ngon lành quá nhỉ, tao vừa cãi nhau với ông chú xong đây."
"Hôm qua đến giờ chẳng thấy mặt hai đứa bây đến thăm nữa."
Minhyung ngước lên, bật cười.
"Lại đấu khẩu với chú Sanghyeok nữa à? Tao cá là mày không thắng đâu."
"Tao bận chụp ảnh mà, tới chú tao còn chưa thăm"
Minseok kéo ghế cho Hyeonjoon, đặt thêm một suất ăn trước mặt cậu. "Ăn sáng đi, rồi nói tiếp."
Hyeonjoon ngồi xuống, chống cằm nhìn Minseok.
"Mày đúng là chu đáo với Minhyung nhất nhỉ, sao tao chẳng được đối xử vậy?"
Minseok lườm cậu. "Mày có bao giờ ngoan ngoãn ăn đâu mà đòi hỏi."
Minhyung bật cười, đẩy khay thức ăn về phía Hyeonjoon.
"Ăn đi, tao không muốn nghe mày than thở nữa."
Không khí giữa ba người trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng mỗi khi gặp nhau, họ vẫn có thể thoải mái trêu chọc nhau như ngày còn bé.
...
Sau khi ăn sáng xong, Hyeonjoon bất ngờ nhận được tin nhắn từ quản lý đội đua, nhắc nhở về buổi kiểm tra y tế trước mùa giải. Cậu nhăn mặt nhìn hai người bạn.
"Tao mà không qua bài kiểm tra lần này thì tiêu đời."
Minseok bật cười. "Lỗi tại ai suốt ngày lao đầu vào xe cộ như điên?"
Minhyung vỗ vai cậu, nửa trêu nửa thật. "Đừng lo, cùng lắm thì nằm viện dài hạn, có bác sĩ Wooje chăm sóc tận tình."
Hyeonjoon lườm cả hai, nhưng cuối cùng cũng phải bật cười. Dù gì đi nữa, có những người bạn như thế này bên cạnh vẫn là điều đáng quý nhất.
...
Buổi sáng trong bệnh viện trôi qua với những cuộc gặp gỡ và những mối quan hệ dần chồng chéo lên nhau. Ai mà biết được, những con người này sẽ còn ảnh hưởng đến nhau như thế nào trong những ngày tới?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top