Nhẫn
Bờ biển về đêm, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi muối, mặt biển lấp lánh dưới ánh trăng. Wangho khẽ siết chặt áo khoác, quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình trên bãi cát.
Sanghyeok không phải là người hay nói những lời ngọt ngào, nhưng tối nay, ánh mắt anh có gì đó trầm lắng hơn mọi khi.
Một chiếc hộp nhung đen lặng lẽ xuất hiện trong tay anh. Wangho mở to mắt.
"Anh không giỏi hứa hẹn." Giọng Sanghyeok trầm ổn, mang theo sự chân thành tuyệt đối.
"Nhưng có một điều anh chắc chắn—anh muốn em ở bên anh mãi mãi."
Chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng được chạm khắc tinh xảo, phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Wangho nhìn thấy mặt trong của nhẫn có hai chữ nhỏ: "Vĩnh cửu"
Em bật cười nhẹ. "Anh thậm chí còn khắc chữ vào trong nhẫn cơ à?"
Sanghyeok không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Wangho, chờ đợi.
Wangho không cần một lời cầu hôn hoa lệ, cũng không cần một lời thề ước dài dòng. Chỉ cần ánh mắt kiên định này là đủ.
Em khẽ gật đầu.
Sanghyeok chậm rãi đeo nhẫn vào tay em, rồi siết nhẹ, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Tình yêu của họ không phải thứ rực rỡ chớp nhoáng, mà là một lời hứa vĩnh cửu—sẽ ở bên nhau đến mãi mãi về sau.
...
Trong công viên về đêm, Jaehyuk và Siwoo ngồi trên ghế đá, lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc đèn đường hắt bóng dài trên nền gạch.
Bỗng nhiên, Jaehyuk đặt một chiếc hộp nhỏ lên tay Siwoo.
"Gì đây?" Siwoo chớp mắt nhìn anh.
"Là một lời cam kết." Jaehyuk mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản, viền quanh một viên đá xanh lam nhỏ.
"Không phải để ràng buộc, mà để nhắc nhở rằng anh sẽ luôn ở bên em."
Siwoo nhìn viên đá lấp lánh phản chiếu ánh đèn, tim khẽ rung động.
Màu xanh lam—màu sắc yêu thích của em, màu của sự bình yên, của những ngày tháng dịu dàng mà Jaehyuk mang đến.
"Anh không cầu hôn à?" Em mỉm cười tinh nghịch.
Jaehyuk bật cười, dịu dàng đặt tay lên mái tóc cậu.
"Không vội. Anh muốn bảo vệ em trước đã."
Siwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Chiếc nhẫn lạnh giá chạm vào da thịt, nhưng trái tim cậu lại ấm áp hơn bao giờ hết.
Jaehyuk không hứa sẽ cho cậu một danh nghĩa ngay lập tức, nhưng anh hứa sẽ luôn là bến bờ bình yên cho em dựa vào.
...
"Anh có biết người yêu anh là ai không?"
Wooje khoanh tay, hếch cằm đầy thách thức.
Hyeonjoon nhướng mày, khoanh tay lại, bắt chước dáng vẻ của em.
"Là một tên nhóc suốt ngày cãi anh?"
"Anh—!" Wooje đang định phản pháo thì bỗng thấy Hyeonjoon rút ra một chiếc hộp nhỏ.
Em ngẩn người. "Anh làm gì thế?"
Hyeonjoon mở hộp, để lộ một chiếc nhẫn bạc với hai nửa vòng tròn khắc trên bề mặt, ghép lại với nhau tạo thành một đường liền mạch.
"Chúng ta chẳng giống nhau chút nào." Hyeonjoon nói, ánh mắt trầm lắng.
"Nhưng không giống nhau thì sao chứ? Hai nửa đối lập vẫn có thể hòa hợp và thuộc về nhau."
Wooje nhìn chiếc nhẫn, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lung linh.
Hyeonjoon nắm lấy tay em, chậm rãi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay.
"Anh không muốn thay đổi em, và em cũng không cần thay đổi anh. Chỉ cần như thế này là đủ."
Wooje siết nhẹ ngón tay, rồi cười khẽ. Em rút chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay Hyeonjoon.
"Hết đường rút lui rồi đấy."
Hyeonjoon bật cười, kéo em vào một cái ôm chặt.
Chiếc nhẫn này không phải để trói buộc, mà là lời khẳng định—họ có thể khác biệt, nhưng họ luôn thuộc về nhau.
...
Không có ánh nến lung linh hay một khung cảnh lãng mạn.
Chỉ là một buổi chiều muộn trong tiệm bánh, khi Minseok đang lau dọn quầy bếp, còn Minhyung đứng tựa vào bàn, lặng lẽ nhìn em.
Rồi đột nhiên, một chiếc hộp nhỏ xuất hiện trước mặt Minseok.
Minseok chớp mắt. "Gì đây?"
Minhyung mở hộp, để lộ một chiếc nhẫn bạc có đường vân gợn sóng chạy quanh—tựa như những bước chân cùng nhau đi qua bao thăng trầm.
"Không phải cầu hôn, cũng không phải để trói buộc em." Minhyung khẽ nói.
"Chỉ là... để em nhớ rằng anh ở đây."
Minseok nhìn chiếc nhẫn, rồi ngước lên, ánh mắt dịu dàng. "Đồng hành?"
Minhyung gật đầu. "Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau tiến về phía trước."
Minseok không nói thêm gì. Em chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
Chiếc nhẫn trượt vào ngón tay, vừa vặn đến lạ.
Không cần những lời hứa cao xa, không cần ràng buộc. Chỉ cần biết rằng, dù đi đến đâu, họ cũng sẽ luôn bước cạnh nhau.
...
Những chiếc nhẫn không chỉ là trang sức, mà còn mang theo ý nghĩa riêng biệt:
Sanghyeok & Wangho – Sự vĩnh cửu, một tình yêu mãi mãi không đổi thay.Jaehyuk & Siwoo – Sự che chở, một lời cam kết không bao giờ buông tay.Wooje & Hyeonjoon – Sự tự do và hòa hợp, dù trái ngược nhưng vẫn thuộc về nhau.Minhyung & Minseok – Sự đồng hành, cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm.
Không còn những nỗi niềm giấu kín, không còn khoảng cách.
Họ đã chọn nhau, không phải vì những phút bồng bột nhất thời, mà bởi vì tình yêu này đã trở thành điều không thể thay thế trong cuộc đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top