Khoảnh khắc khó quên

Jaehyuk cuối cùng cũng biết được quá khứ mà Siwoo luôn cố giấu. Không phải vì anh cố ý xâm phạm sự riêng tư của em, mà bởi vì anh không thể làm ngơ khi người mình quan tâm cứ mãi chịu đựng tổn thương một mình.

Siwoo từng là nạn nhân của một vụ bạo hành trong quá khứ. Vì vậy, em luôn dè dặt và cẩn trọng trong các mối quan hệ, không dám đặt niềm tin vào ai quá nhiều. Điều đó giải thích tại sao em luôn giữ khoảng cách với Jaehyuk, ngay cả khi trái tim đã rung động.

Jaehyuk siết chặt tay khi nghe được chuyện này từ Wangho. Buổi tối hôm đó, khi anh tìm đến Siwoo, ánh mắt đầy nghiêm túc của anh khiến em thoáng hoảng hốt.

"Tại sao em không nói gì với anh?" Giọng Jaehyuk trầm thấp, xen lẫn chút trách móc.

Siwoo cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt mép áo. 

"Em không muốn ai thương hại mình. Em nghĩ nếu không nhắc đến, quá khứ đó sẽ biến mất."

Jaehyuk thở dài, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng. 

"Anh không thương hại em, Siwoo. Anh chỉ muốn bảo vệ em. Từ giờ trở đi, đừng chịu đựng một mình nữa, được không?"

Siwoo im lặng hồi lâu, rồi gật đầu thật khẽ. Khoảnh khắc ấy, em biết rằng có một người thật sự muốn ở bên cạnh mình, dù quá khứ có ra sao đi nữa.

...

Sanghyeok là một người luôn lý trí. Anh có thể xử lý mọi vấn đề một cách gọn gàng, không để cảm xúc chi phối. Nhưng lần này, khi nhận ra Wangho đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, anh lại không biết phải làm thế nào.

Những ngày bận rộn vừa qua khiến anh hiểu rằng, sự mệt mỏi không chỉ đến từ công việc mà còn từ sự trống trải khi không có Wangho bên cạnh. Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi từ em cũng đủ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một bữa ăn đơn giản cùng nhau cũng có thể xua tan cả ngày dài căng thẳng. Nhưng hơn hết, anh nhận ra rằng từng khoảnh khắc thiếu vắng em đều trở nên khó chịu đến nhường nào.

Buổi tối hôm ấy, khi Wangho đến thăm như thường lệ, Sanghyeok bất giác nhìn em thật lâu. Nhận thấy ánh mắt khác lạ của anh, Wangho bật cười trêu chọc.

"Sao thế? Hôm nay lại nhớ em à?" Em nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên ý cười.

Sanghyeok chậm rãi gật đầu. "Ừ. Nhớ đến phát điên. Nhớ đến mức chỉ muốn gặp em ngay lập tức."

Wangho hơi sững người, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. 

"Anh đúng là ngày càng thành thật hơn rồi đấy."

Sanghyeok không đáp, chỉ khẽ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của em. 

"Anh nghĩ mình đang quen với việc có em bên cạnh mất rồi. Và anh không muốn phải quen với sự vắng mặt của em."

Tim Wangho như lỡ một nhịp. Dù không phải một lời tỏ tình rõ ràng, nhưng câu nói ấy lại khiến em cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ, em cũng đã quen với sự hiện diện của Sanghyeok trong cuộc sống của mình rồi.

...

Wooje đã suy nghĩ rất nhiều về quá khứ của Hyeonjoon. Em từng lo lắng, từng sợ hãi, từng không dám chắc chắn về cảm xúc của chính mình. Nhưng cuối cùng, em nhận ra rằng dù Hyeonjoon có quá khứ thế nào, em vẫn thích anh.

Buổi hẹn hôm ấy, Wooje quyết định không né tránh nữa. Khi cả hai đi dạo trên phố, em bất chợt dừng lại, nghiêm túc nhìn Hyeonjoon.

"Anh có biết vì sao em luôn im lặng khi nghe về quá khứ của anh không?" Wooje lên tiếng.

Hyeonjoon thoáng ngạc nhiên, rồi lắc đầu.

Wooje hít một hơi thật sâu. "Vì em sợ. Em sợ rằng nếu biết quá nhiều, em sẽ cảm thấy bất an. Em sợ rằng nếu anh không nói gì với em, nghĩa là anh không tin tưởng em. Nhưng bây giờ, em không muốn sợ nữa. Em muốn chấp nhận tất cả về anh. Và quan trọng hơn, em đã tìm hiểu rất nhiều về chấn thương tay của anh. Em muốn giúp anh chữa trị dứt điểm. Em muốn ở bên anh, trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh."

Hyeonjoon im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ kéo Wooje vào lòng. 

"Ngốc à, anh chưa bao giờ không tin em cả. Anh chỉ không muốn em phải lo lắng. Nhưng nếu em muốn biết, anh sẽ kể. Tất cả."

Wooje khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy anh chặt hơn. Trong khoảnh khắc ấy, em biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn muốn ở bên cạnh Hyeonjoon.

...

Những khoảnh khắc quan trọng ấy đã giúp các cặp đôi nhận ra tình cảm thật sự của mình. Nhưng liệu họ có thể cùng nhau vượt qua những thử thách tiếp theo không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top