Extra 1 - Kỳ nghỉ bắt đầu

Mùa hè chạm ngõ bằng những tia nắng vàng rực rỡ và tiếng sóng vỗ rì rào bên bờ cát trắng. Sau một thời gian dài quay cuồng với công việc và cuộc sống, cả nhóm quyết định dành một tuần nghỉ dưỡng tại một khu resort ven biển sang trọng.

Ngay từ đầu, Sanghyeok đã không có ý định đi. Với lịch trình dày đặc và những cuộc họp không hồi kết, việc rời khỏi công ty cả tuần dường như là điều không tưởng. Nhưng khi Wangho nghe anh từ chối, chỉ lạnh nhạt nói một câu.

"Anh cứ ở lại đi, em đi chơi với mọi người cũng được."

Sanghyeok khựng lại. Anh nhìn Wangho, người đã không thèm ngoái lại mà tiếp tục thu dọn đồ đạc. Một chút bực bội len lỏi trong lòng, nhưng cuối cùng anh vẫn xuất hiện vào phút chót với khuôn mặt hờ hững như thể bị ép buộc. Tuy nhiên, bàn tay anh lại nắm chặt lấy vali của Wangho, như thể sợ ai đó sẽ cướp mất bác sĩ của mình vậy.

"Anh đổi ý nhanh nhỉ?" Jaehyuk khoanh tay trước ngực, nhìn Sanghyeok với vẻ trêu chọc.

"Công ty vẫn ổn chứ? Hay là có ai đó không nỡ xa Wangho nên phải chạy theo?" Minhyung hùa theo.

Sanghyeok không đáp, chỉ bình thản kéo vali đi thẳng. Wangho liếc nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên.

...

Biển xanh trong veo, gió mát lồng lộng, và... nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt Wooje. Em đứng trên bãi cát, nhìn xuống mặt nước với ánh mắt đầy cảnh giác.

"Em không biết bơi thật à?" Hyeonjoon hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên.

Wooje gật đầu, hai tay bấu lấy phao bơi hình vịt như thể đó là vật cứu mạng.

"Anh dạy em nhé?"

"Không cần đâu, em có thể tự—" 

Chưa kịp dứt lời, Wooje đã bị kéo xuống nước. Em lập tức bám chặt lấy cổ Hyeonjoon, ôm anh như gấu bám cây. Hyeonjoon bật cười, ánh mắt đầy thích thú.

"Em định ôm anh suốt cả chuyến đi à?"

Wooje đỏ bừng mặt, vội vàng buông ra, nhưng khi cảm nhận được nước biển dưới chân, em lại lập tức ôm chặt hơn. Jaehyuk và Siwoo đứng trên bờ nhìn xuống, không nhịn được mà bật cười.

"Xem ra em ấy không chỉ sợ độ cao mà còn sợ cả nước nữa." Siwoo nói nhỏ.

"Ừ, nhưng có vẻ Hyeonjoon đang vui lắm." Jaehyuk cười nhẹ.

...

Trên vách núi cao, chiếc dù lượn khẽ chao nghiêng trong gió. Siwoo đứng bên cạnh Jaehyuk, mặt tái nhợt.

"Em... em sợ độ cao..." Siwoo lắp bắp.

Jaehyuk nhìn em, ánh mắt bình tĩnh như thường ngày. "Không sao đâu, anh ở đây."

Trước khi Siwoo kịp phản kháng, cả hai đã lao xuống theo cơn gió. Cảm giác không trọng lực khiến Siwoo hoảng loạn, nhưng bàn tay Jaehyuk đặt trên lưng em, vững chãi và an toàn.

Khi đáp xuống mặt đất, Siwoo vẫn chưa hoàn hồn, tim đập thình thịch. Minhyung tiến lại gần, vỗ vai anh.

"Làm tốt lắm! Anh không hét nhiều lắm đâu." Minhyung trêu.

Siwoo quay sang lườm cậu. "Anh còn sống là may lắm rồi."

Jaehyuk bật cười, nhẹ giọng nói: "Anh ở đây rồi, có gì mà sợ?"

Siwoo lặng đi, tim bỗng dưng đập còn nhanh hơn lúc bay lượn trên trời.

...

"Em.. không mặc cái này đâu!" Minseok khoanh tay trước ngực, nhìn bộ đồ đôi trên giường với ánh mắt đầy bất mãn.

Minhyung chớp mắt, cầm lên chiếc áo phông đơn giản nhưng có họa tiết đôi rõ ràng. 

"Nhưng chúng ta là một cặp mà? Mặc đồ đôi cũng đâu có gì lạ."

Minseok lắc đầu kiên quyết. "Không mặc."

Minhyung im lặng một lúc, rồi bất ngờ thở dài, ánh mắt cụp xuống đầy tủi thân. 

"Anh cứ nghĩ... em sẽ thích chứ. Nhưng nếu em thấy ngại thì thôi vậy..."

Wangho đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng liền cười khẽ. 

"Minseok, em cứ chiều nó đi. Không thì nó lại mè nheo cả ngày."

Minseok thở dài, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc áo và mặc vào.

Minhyung lập tức rạng rỡ, kéo Minseok đến trước gương. 

"Nhìn xem! Đẹp đôi quá đi!"

Minseok không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

...

Buổi tối đầu tiên của kỳ nghỉ, cả nhóm cùng nhau tổ chức một bữa tiệc BBQ trên bãi biển. Than hồng rực cháy, mùi thịt nướng thơm lừng quyện với không khí biển mặn mòi. Tiếng cười nói rộn ràng vang vọng dưới bầu trời đầy sao.

"Ai nướng thịt giỏi nhất đây?" Wooje hào hứng hỏi.

"Chắc chắn là Minseok rồi, đầu bếp mà." Minhyung đáp ngay.

"Nhưng mà mày không phải nên là người nướng cho Minseok sao?" Hyeonjoon nhướn mày.

Minseok bật cười, cầm lấy xiên thịt từ tay Minhyung. 

"Được rồi, để em làm cho nhanh."

Wooje nhắm mắt, chắp tay lại, lặng lẽ ước nguyện khi một ngôi sao băng lướt qua.

"Em đang ước gì vậy?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

Wooje mở mắt, quay sang thì thấy Hyeonjoon đã ghé sát lại gần. Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

"Có phải em ước rằng anh sẽ hôn em không?" Hyeonjoon cười khẽ.

Wooje giật mình, mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy anh ra. "Anh—!"

Minhyung nhìn cảnh tượng đó, bật cười. 

"Wooje ơi, chắc ước nguyện của em sắp thành hiện thực rồi đó."

Mọi người cười ồ lên, còn Wooje thì càng đỏ mặt hơn. Kỳ nghỉ chỉ mới bắt đầu, nhưng dường như đã hứa hẹn vô số điều thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top