Điều quan trọng nhất

Công ty của Sanghyeok vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng. Dù đã rời đi một thời gian để xử lý vấn đề, anh vẫn không thể tránh khỏi áp lực nặng nề. Những đêm dài không ngủ, những quyết định liên tục phải đưa ra—tất cả đang dồn nén lên đôi vai anh.

Suốt thời gian qua, Wangho luôn theo dõi tin tức về anh. Em lo lắng đến mức mất ngủ, lòng bất an mỗi khi đọc những dòng tin tức tiêu cực về tập đoàn của Sanghyeok.

Một buổi tối muộn, khi Wangho vừa kết thúc ca trực, điện thoại em rung lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tim em bất giác đập mạnh.

"Em đang ở đâu?" Giọng Sanghyeok trầm thấp, có chút mệt mỏi xen lẫn trong đó.

"Vừa rời bệnh viện. Anh sao rồi?"

Sanghyeok im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. 

"Anh đang ở công ty. Nếu em rảnh... có thể đến gặp anh không?"

Không chút chần chừ, Wangho lập tức lái xe đến. Chỉ trong vòng ba mươi phút, em đã có mặt tại văn phòng của anh. Khi bước vào, em thấy Sanghyeok đang ngồi trên ghế, cà vạt nới lỏng, tay chống trán. Lần đầu tiên, em thấy anh trong bộ dạng kiệt quệ đến vậy.

Wangho không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Anh đã ăn gì chưa?"

Sanghyeok ngước lên nhìn em, ánh mắt thoáng chút dịu lại. "Chưa."

Wangho khẽ thở dài, rồi lấy trong túi ra một hộp cơm. "Ăn chút đi. Em không thể giải quyết những vấn đề của anh, nhưng ít nhất em có thể khiến anh không bị đói."

Sanghyeok khẽ bật cười, nhưng trong đáy mắt vẫn còn sự mỏi mệt. "Em lúc nào cũng vậy."

Wangho ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt kiên định. "Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn ở đây."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực Sanghyeok ấm lên một cách kỳ lạ. Sự kiên định của Wangho tựa như một ngọn hải đăng giữa cơn bão, giúp anh tìm lại phương hướng giữa vô vàn áp lực bủa vây.

...

Buổi họp lớp đại học diễn ra trong một quán cà phê ấm cúng. Bạn bè cũ lâu ngày gặp lại, ai cũng hào hứng trò chuyện. Nhưng giữa bầu không khí náo nhiệt đó, Siwoo lại có chút lặng lẽ. Em không giỏi những cuộc trò chuyện rôm rả, chỉ ngồi yên lặng, mỉm cười lắng nghe.

Jaehyuk ngồi bên cạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi em dù chỉ một giây. Wangho ngồi đối diện, vừa khuấy ly cà phê vừa quan sát cả hai với ánh mắt tinh nghịch.

"Siwoo, cậu vẫn dạy tiểu học à? Chắc học sinh của cậu đáng yêu lắm nhỉ?" Một người bạn hỏi.

Siwoo cười nhẹ, gật đầu. "Ừ, bọn trẻ rất ngoan."

"Còn cậu, Jaehyuk? Nghe nói giờ cậu đã là luật sư danh tiếng?" Một người khác tò mò.

Jaehyuk chỉ mỉm cười, chưa kịp đáp thì dưới bàn, một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy tay anh. Jaehyuk thoáng sững sờ, quay sang nhìn Siwoo. Em vẫn cúi đầu, nhưng bàn tay thì siết chặt tay anh hơn.

Wangho nhướng mày, chống cằm cười đầy ẩn ý. "Ồ? Hai người tình cảm vậy từ bao giờ thế?"

Siwoo giả vờ không nghe thấy, còn Jaehyuk khẽ ho một tiếng, cố tình rút tay ra nhưng Siwoo lại càng nắm chặt hơn. Wangho bật cười, thản nhiên đổ thêm dầu vào lửa.

"Jaehyuk, bình thường cậu mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại ngoan ngoãn thế này?" Wangho trêu chọc.

Jaehyuk lườm em một cái nhưng chưa kịp phản bác, Siwoo đã nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu vô cùng dịu dàng nhưng lại khiến Jaehyuk lạnh sống lưng. 

"Vì anh ấy biết tao sẽ không buông tay."

Wangho cười to, vỗ tay như xem kịch hay. "Siwoo à, mày bắt đầu biết cách trêu chọc người khác rồi đấy. Tao thích mày của ngày hôm nay nha."

Jaehyuk bất lực xoa trán, cảm giác bản thân sắp trở thành mục tiêu bị bắt nạt của cả hai người này mất rồi...

...

Tối hôm đó, Wooje quyết định phải làm một điều mà trước đây em chưa từng dám nghĩ đến.

Em tìm đến Hyeonjoon, tim đập nhanh khi đứng trước cửa phòng anh. Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt Hyeonjoon chạm vào em, trong khoảnh khắc, Wooje biết mình không thể tiếp tục che giấu cảm xúc nữa.

"Anh đang chờ em?" Wooje hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Anh luôn chờ em." Hyeonjoon đáp, giọng nói trầm ấm như một lời khẳng định.

Không do dự thêm nữa, Wooje nhìn thẳng vào mắt anh.

"Moon Hyeonjoon, em yêu anh"

Hyeonjoon sững người trong giây lát. Đôi mắt anh lóe lên tia vui mừng, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Wooje đã rút điện thoại ra, mở ứng dụng mạng xã hội và bắt đầu gõ.

Ngay trước mặt Hyeonjoon, em đăng một dòng trạng thái.

"Tôi yêu Hyeonjoon. Và tôi tự hào về điều đó."

Khi ấn nút đăng, tim Wooje đập dồn dập, nhưng em không hề hối hận. Em ngước lên, nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt kiên định. 

"Bây giờ, cả thế giới đều biết rồi. Anh không cần phải công khai một mình nữa."

Hyeonjoon sững sờ, rồi bất ngờ bật cười, kéo Wooje vào vòng tay mình. 

"Anh chưa bao giờ tự hào về em như lúc này. Cảm ơn em, Wooje."

Wooje vùi mặt vào ngực anh, trái tim đập loạn nhịp. Em biết, đây là quyết định đúng đắn nhất mà mình từng đưa ra.

...

Mỗi người trong câu chuyện này đều đã từng lạc lối trong cảm xúc của chính mình. Họ đã từng chần chừ, từng sợ hãi. Nhưng đến cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là những lo lắng hay nghi ngờ, mà là người mà họ muốn ở bên.

Giờ đây, họ đã hiểu rõ trái tim mình. Và lần này, không ai trong số họ muốn bỏ lỡ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top