Cảm xúc hỗn loạn

Wooje vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa một nhóm y tá khi đang đi ngang qua khu nghỉ ngơi của nhân viên y tế.

"Anh biết không, tai nạn năm đó của tay đua Hyeonjoon thực sự rất nghiêm trọng. Tôi không nghĩ cậu ấy có thể quay lại trường đua nhanh như vậy."

"Đúng vậy. Đó không chỉ là một vụ tai nạn bình thường, mà còn liên quan đến..." Giọng nói nhỏ dần, nhưng từng chữ vẫn đủ để khiến Wooje đứng chôn chân tại chỗ.

Lòng em chùng xuống. Em biết Hyeonjoon từng gặp tai nạn, nhưng anh chưa bao giờ kể chi tiết. Những gì em nghe được hôm nay khiến em nhận ra, có lẽ Hyeonjoon đã che giấu điều gì đó.

Buổi chiều hôm đó, Wooje đến thăm Hyeonjoon ở trường đua. Hôm nay em ít nói hơn thường ngày, ánh mắt có chút trầm tư. Hyeonjoon nhận ra ngay sự khác lạ, anh nhíu mày hỏi:

"Hôm nay em sao thế? Trông em không được bình thường cho lắm."

Wooje do dự một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Anh có thể kể thêm cho tôi về vụ tai nạn năm đó không?"

Hyeonjoon khựng lại. Ánh mắt anh thoáng qua tia khó xử, nhưng ngay lập tức anh mỉm cười, cố tình lảng tránh:

"Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì. Quan trọng là giờ anh vẫn ổn mà, đúng không?"

Wooje biết anh đang né tránh, nhưng em không muốn ép anh nói ra những điều có thể khiến anh đau lòng. Chỉ là, lần đầu tiên trong đời, Wooje nhận ra cậu thực sự muốn hiểu rõ về một người đến như vậy.

...

Dạo gần đây, công việc của Sanghyeok rất bận rộn, nhưng dường như lúc nào anh cũng dành thời gian để quan tâm đến Wangho. Ngay cả khi không thể gặp mặt, anh vẫn luôn nhắn tin, gọi điện hỏi han.

Ban đầu, Wangho cảm thấy phiền phức, nhưng càng ngày, em càng quen với sự quan tâm này. Có những hôm tan ca muộn, vừa bước ra khỏi bệnh viện, em đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng. Cửa kính xe hạ xuống, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Lên xe đi. Đừng nói với anh là em định đi bộ về nhà trong tình trạng này."

Wangho mệt đến mức không còn sức đôi co. Em ngồi vào ghế phụ, nhắm mắt tận hưởng sự yên tĩnh trong xe. Sanghyeok không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ lái xe đưa em về. Nhưng chính sự im lặng này lại khiến lòng Wangho dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Khi đến dưới chung cư, Wangho bất giác hỏi:

"Tại sao anh lại quan tâm em nhiều như vậy?"

Sanghyeok xoa xoa tay, nhìn thẳng vào mắt em:

"Vậy em nghĩ vì sao?"

Wangho chống cằm, đôi mắt cong cong đầy ý cười nhưng giọng nói lại mang chút nũng nịu:

"Không lẽ do em đẹp trai quá nên anh không rời mắt được à?"

Sanghyeok bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều:

"Ừ, một phần là vậy. Nhưng lý do chính là... anh muốn chăm sóc em."

Wangho thoáng sững sờ. Trái tim em bất giác đập mạnh hơn một nhịp. Một người như Sanghyeok lại có thể nói ra những lời dịu dàng như thế sao?

"Vậy em có thể hiểu là... anh thích em không?" Wangho nheo mắt, giọng nửa trêu chọc, nửa mong đợi.

Sanghyeok nghiêng người, đưa tay vén nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên trán Wangho, giọng trầm thấp, chắc chắn:

"Nếu anh nói phải, em sẽ thế nào?"

Wangho đỏ mặt, vội lảng tránh ánh mắt anh. "Vậy... em sẽ suy nghĩ. Nhưng mà, anh cứ tiếp tục đối tốt với em như thế này đi. Ai biết được chừng nào em mới đổ nhỉ?"

Sanghyeok nhìn Wangho, khóe môi khẽ cong lên. Cảm giác hạnh phúc chợt len lỏi trong tim anh.

...

Sau nhiều lần tiếp cận, Jaehyuk dần nhận ra sự thay đổi ở Siwoo. Trước đây, mỗi khi anh xuất hiện, Siwoo luôn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng dạo gần đây, em không còn né tránh anh nữa.

Một ngày nọ, Jaehyuk đến trường tiểu học để hỗ trợ sự kiện pháp lý cho phụ huynh. Khi sự kiện kết thúc, anh bị một nhóm trẻ con quấn lấy, đứa thì kéo tay, đứa thì níu áo, khiến anh không thể di chuyển.

Siwoo đứng từ xa quan sát, không nhịn được mà bật cười.

"Cậu có vẻ được bọn trẻ thích đấy."

Jaehyuk nhún vai, chỉnh lại cà vạt, rồi nhìn thẳng vào em:

"Nếu tôi cũng có thể khiến cậu thích tôi như vậy thì tốt rồi."

Siwoo ngẩn người. Trái tim đột nhiên loạn nhịp. Em nhanh chóng quay đi, giấu đi gò má đang đỏ lên vì câu nói bất ngờ kia.

Jaehyuk nhìn theo bóng lưng Siwoo, khóe môi khẽ cong. Có vẻ như, khoảng cách giữa họ... đang dần được rút ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top