Cảm xúc bùng nổ

Buổi tối hôm đó, Wangho nhận được tin nhắn từ Sanghyeok. Chỉ vỏn vẹn vài từ ngắn gọn:

"Em có rảnh không? Anh muốn gặp em."

Tuy chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến tim em lỡ nhịp. Dạo gần đây, hai người đã trở nên thân thiết hơn, và Wangho dần nhận ra rằng bản thân đã quen với việc có Sanghyeok trong cuộc sống.

Khi Wangho đến căn hộ, Sanghyeok đã đứng chờ sẵn trước cửa. Khuôn mặt trầm tĩnh như mài, nhưng ánh mắt lại mang theo một thứ cảm xúc khác lạ.
"Anh có chuyện muốn nói."

Bước vào phòng khách, Wangho ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt dò xét người đàn ông trước mặt.
"Anh cứ nói đi."

Sanghyeok cũng ngồi xuống bên cạnh, im lặng giây lâu rồi trầm giọng:
"Anh nghĩ... anh thích em. Không, không chỉ là nghĩ, mà là anh chắc chắn."

Wangho sừng sờ. Tim em như có điện giật qua, đập loạn nhịp. Dù trước đó đã mơ hồ nghi ngờ, nhưng khi chính tai nghe đối phương nói ra, cảm xúc vẫn như trào dâng.

Thấy cậu vẫn chưa phản ứng, Sanghyeok mơ hồ nhíu mày, giọng nặng hơn:
"Em không thích anh sao?"

Wangho giật mình, rồi khé cười, ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết.
"Không phải. Chỉ là... em không nghĩ anh sẽ nói thẳng như vậy."

Không để Wangho nói thêm, Sanghyeok bất ngờ kéo em lại gần, đặt một nụ hôn lên môi. Nó không mãnh liệt, chỉ đơn thuần là một lời khẳng định. Wangho thóang bất ngờ, nhưng rồi cũng nhắm mắt, đáp lại nụ hôn đó.

Lần đầu tiên, họ thật sự hiểu rõ trái tim mình muốn gì.

...

Công việc thực tập của Wooje đã kết thúc, em vội vàng quay lại trường để hoàn thành nốt con đường đại học của mình. Sáng hôm đó, vừa bước vào cổng trường đại học, Wooje đã bị một nhóm bạn vây quanh.

"Wooje, tin này là thật sao?" Một người bạn hào hứng hỏi.

Wooje nhíu mày khó hiểu. "Tin gì cơ?"

"Cậu chưa đọc báo sáng nay à? Hyeonjoon vừa công khai mối quan hệ với cậu!"

Tim Wooje như ngừng đập. Em vội lấy điện thoại, mở trang tin thể thao, và ngay lập tức bị dòng tiêu đề giật gân đập vào mắt.

'Tay đua hàng đầu Hyeonjoon chính thức xác nhận đang hẹn hò!'

Mắt em trượt nhanh xuống phần nội dung, và ngay giữa bài báo là bức ảnh chụp em cùng Hyeonjoon tối hôm qua. Dưới đó, một dòng trích dẫn khiến tim em đập loạn nhịp.

"Đúng vậy, tôi có người trong lòng rồi. Và tôi không định che giấu điều đó."

Wooje cảm thấy mặt mình nóng bừng. Em vội vàng gọi cho Hyeonjoon. Chỉ sau hai hồi chuông, giọng trầm thấp quen thuộc đã vang lên.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?!" Wooje gần như hét lên.

Hyeonjoon bật cười khẽ. "Anh chỉ công khai sự thật thôi mà. Hay là... em không muốn?"

Wooje cứng họng. Em thích Hyeonjoon, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện công khai nhanh như vậy.

"Wooje?" Giọng Hyeonjoon trầm xuống. "Anh không muốn em phải chịu áp lực, nhưng anh cũng không muốn giấu diếm. Em có thể không cần trả lời ngay, nhưng hãy nhớ, anh thật sự nghiêm túc."

Wooje hít một hơi thật sâu. Cảm giác bối rối vẫn còn đó, nhưng bên trong, một niềm hạnh phúc lặng lẽ len lỏi.

...

Minseok chưa bao giờ thấy Minhyung căng thẳng như vậy.

Suốt bữa tối, Minhyung cứ liên tục nhìn em, đôi khi còn định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, không nhịn được nữa, Minseok lên tiếng trước.

"Minhyung, cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

Minhyung hít sâu một hơi, đặt đũa xuống, nhìn em bằng ánh mắt đầy kiên định.

"Minseok, em đã suy nghĩ về lời tỏ tình của anh chưa?"

Tim Minseok khẽ rung lên. Em đã nghĩ rất nhiều về điều này. Về những ngày bên cạnh Minhyung, về sự quan tâm chân thành của anh, về cả những lần tim em lỡ nhịp khi ánh mắt anh dừng lại trên em lâu hơn một chút.

Minseok cúi đầu, giọng có chút ngập ngừng.

"Em... em nghĩ là em cũng thích anh."

Minhyung sững sờ trong giây lát, rồi ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. 

"Thật sao?"

Minseok gật đầu, khuôn mặt thoáng đỏ. 

"Nhưng mà... em không chắc mình sẽ giỏi trong chuyện hẹn hò đâu."

Minhyung bật cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc em. 

"Vậy thì để anh dẫn dắt em nhé. Chúng ta sẽ từ từ, không cần vội vàng. Chỉ cần em đồng ý, là đủ rồi."

Minseok nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Minhyung, tim em khẽ rung lên lần nữa. Em khẽ mỉm cười.

"Được thôi."

...

Mỗi người đều có những khoảnh khắc đặc biệt trong câu chuyện của riêng mình. Lần đầu tiên, họ thật sự đối diện với tình cảm của bản thân. Không còn do dự, không còn che giấu. Dù tương lai có ra sao, ít nhất vào giây phút này, họ biết rằng trái tim mình đã không còn lạc lối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top