Buổi hẹn không chính thức
Wangho nhíu mày khi nhìn tin nhắn trên điện thoại. Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Bác sĩ Han, tối nay đi ăn tối. Tôi cần trao đổi về sức khỏe."
Người gửi không ai khác chính là Lee Sanghyeok.
Wangho thở dài. Đã hai ngày kể từ khi Sanghyeok xuất viện, nhưng bằng cách nào đó, vị chủ tịch này vẫn tìm cớ để liên lạc với em. Và lần này, anh ta viện lý do "bàn về sức khỏe" để mời em đi ăn tối?
Lẽ ra Wangho định từ chối. Nhưng sau vài giây lưỡng lự, em lại cầm chìa khóa xe, tự nhủ rằng một bữa ăn cũng không phải vấn đề gì to tát.
Nhà hàng Sanghyeok chọn không phải một quán ăn bình thường mà là một nhà hàng cao cấp với ánh đèn vàng ấm áp, không gian sang trọng, tiếng nhạc du dương len lỏi trong không khí. Khi bước vào, Wangho lập tức nhận ra người đàn ông kia đang ngồi ở một góc khuất, điềm tĩnh xoay nhẹ ly rượu vang trên tay.
"Anh nghiêm túc chứ?" Wangho kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay trước ngực.
"Bàn về sức khỏe mà lại chọn nhà hàng kiểu này?"
Sanghyeok không vội trả lời. Anh đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy ẩn ý khi nhìn Wangho. Một nụ cười thoáng lướt trên khóe môi.
"Bác sĩ Han, tôi không nghĩ sức khỏe của mình có vấn đề. Nhưng bác sĩ thì nên quan tâm đến bệnh nhân, đúng không?"
Wangho bật cười nhạt. "Vậy sao? Tôi nhớ là hôm qua tôi đã kiểm tra sức khỏe tổng quát cho anh rồi."
"Kiểm tra thể chất thôi, còn tinh thần thì sao?" Sanghyeok nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần trêu chọc.
"Bác sĩ Han có quan tâm đến tinh thần bệnh nhân không?"
Wangho thoáng sững người. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng. Không biết từ lúc nào, sự đối đầu giữa anh và Sanghyeok đã dần biến thành những cuộc trò chuyện có phần thoải mái hơn, thậm chí còn có chút thân thuộc.
"Được rồi." Wangho thở dài, cầm thực đơn lên.
"Dù sao cũng đã đến đây rồi. Tôi sẽ ăn một bữa, nhưng lần sau đừng viện cớ như vậy nữa."
Sanghyeok chỉ cười, ánh mắt đầy ý vị. "Lần sau?" Anh thích cách Wangho vô thức để lộ rằng anh ta vẫn sẽ chấp nhận những lời mời như thế này.
...
"Anh lại định trốn viện sao?" Wooje khoanh tay, nhìn chằm chằm Hyeonjoon đang lén lút đứng gần lối ra.
"Trốn gì mà trốn? Tôi chỉ muốn đi dạo thôi!" Hyeonjoon cười hì hì, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Wooje. "Đi cùng tôi đi, bệnh viện này chán quá."
"Này!" Wooje giật mình, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đi. Hyeonjoon bước đi thoải mái như thể họ là bạn thân lâu năm.
Họ đi dọc hành lang bệnh viện, nơi những bệnh nhân khác đang được thăm khám. Wooje vốn định rút tay ra, nhưng Hyeonjoon lại nắm rất chặt, như thể sợ em sẽ chạy mất.
"Anh cứ đi dạo quanh bệnh viện như thế này mỗi ngày à?" Wooje hỏi, có phần khó hiểu.
"Không hẳn. Nhưng hôm nay có em đi cùng, tôi thấy thú vị hơn nhiều." Hyeonjoon nháy mắt.
"Với lại, nếu tôi không đi cùng em, biết đâu cậu lại bận rộn với việc nhắc nhở người ta không được trốn viện nữa."
Wooje hừ nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Dù không nói ra, nhưng em dần nhận ra rằng mình không còn thấy Hyeonjoon phiền phức như trước nữa.
Khi họ đến khuôn viên bệnh viện, Minseok tình cờ bắt gặp hai người. Anh khoanh tay, cười đầy ẩn ý.
"Có vẻ như nhóc Wooje không còn ghét Hyeonjoon như trước nữa nhỉ?"
Wooje chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Hyeonjoon đã bật cười.
"Đúng vậy! Em ấy bắt đầu thấy tôi hấp dẫn rồi."
"Anh đừng có tự tin quá!" Wooje lườm Hyeonjoon, nhưng trái tim lại bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
...
Jaehyuk nhìn đồng hồ, rồi nhấc điện thoại lên gọi cho Siwoo. Khi đầu dây bên kia bắt máy, anh lên tiếng ngay lập tức:
"Thầy Son, tôi có chút thời gian rảnh. Cậu có muốn đi uống cà phê không?"
Siwoo hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. "Sao đột nhiên lại mời tôi?"
"Không có lý do đặc biệt." Jaehyuk đáp, giọng vẫn trầm ổn như mọi khi.
Siwoo im lặng vài giây, rồi khẽ đáp: "Được thôi. Tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì lần trước đã giúp học trò của tôi."
Họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện. Siwoo ngồi đối diện Jaehyuk, tay cầm ly cà phê nóng, vẫn giữ thái độ có chút dè chừng.
Jaehyuk nhận ra điều đó, nhưng không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng khuấy ly cà phê của mình, rồi lên tiếng: "Tôi có làm cậu khó xử không?"
Siwoo thoáng giật mình, rồi lắc đầu. "Không phải. Chỉ là... tôi không quen với những cuộc gặp gỡ kiểu này."
Jaehyuk khẽ cười. "Vậy thì cứ xem như hai người bạn cũ gặp nhau trò chuyện đi. Cậu, Wangho và tôi cũng từng là bạn đại học mà."
Nghe đến đây, vẻ mặt Siwoo giãn ra đôi chút. "Cũng đúng."
Họ tiếp tục trò chuyện, không còn cảm giác xa cách như ban đầu nữa. Dù Siwoo vẫn còn dè chừng, nhưng có lẽ, sự kiên nhẫn của Jaehyuk sẽ sớm khiến khoảng cách giữa họ dần được xóa nhòa.
Những cuộc hẹn trong hôm nay tuy không chính thức, nhưng lại đánh dấu một bước ngoặt mới trong mối quan hệ của từng cặp đôi. Những cảm xúc mơ hồ, những rung động nhẹ nhàng, tất cả đều đang lặng lẽ len lỏi vào lòng họ. Và có lẽ, chẳng bao lâu nữa, họ sẽ nhận ra rằng những buổi gặp gỡ này không còn chỉ là "tình cờ" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top