hai
Mà khoan!
Có gì đó sai sai??
Hình như không chỉ có mình chú giống mèo, cao khều kia trầm xuống- mà mấy chú khác trông cũng buồn hẳn luôn.
"Haiz......"
Sao mấy chú không hẹn mà cùng thở dài thế?
Trông mặt mí chú buồn lắm lun.
.
.
.
- E hèm!
- Như chúng ta đã bàn bạc với nhau từ trước. Mọi người còn có câu hỏi gì không?!- Ba nhỏ Wangho luôn rất giỏi trong việc phá vỡ bầu không khí buồn bã như thế này.
- Vị trí các phòng học vẫn giữ nguyên như cũ đúng không thầy?
Chú vừa hỏi nếu không mở lời, là mình đã quên mất luôn đấy!
Chú này có thân hình hơi tròn tròn một chút, giúp Suhwan bớt tự ti hẳn ra.
À, mặt chú trông giông giống mấy bạn cún bự, có màu lông vàng óng mượt mà mình hay thấy ở cửa hàng tìm gia đình cho mấy bạn thú cưng á!
Mà chú "cún" này chắc chắn là cún khổng lồ rồi!!!
.
.
- Mọi người cứ yên tâm, vị trí các lớp học vẫn được sắp xếp như cũ thôi!
- Chắc không ai quên đâu nhỉ?!
- Dù gì cũng từng một thời làm báo ở đây...
Đáp lại lời ba bé mình là những cái gật đầu nhẹ từ các chú.
Mình thấy người lớn siêu thật! Mình hổng tài nào nhớ hết được mọi nơi trong trường.
.
.
- Vậy, chúng ta xuất phát thôi!
Chú giống mều cam (có thể) cao 2m là người mở lời trước. Soohwan thấy chú trông rất hứng khởi khi được làm công việc giống hai ba của mình.
Sau đó, cả ba bọn họ chào hai baba của mình, mỗi người lại xoa xoa đầu mình mụt cái trước khi lần lượt bước ra khỏi phòng, đi đến các lớp- bắt đầu một ngày mới với công việc mới.
.
.
- Vậy em cũng đi nhé!
- Bé con cơm nắm lại đây với ba!
Ba bé vừa nói, vừa mở rộng vòng tay ấm áp, đây là tín hiệu yêu thương mà ba hay làm nếu muốn mình về với ba đó!
- Cơm tròn đến đây!
Ba lớn đáp lại, vừa nhẹ nhàng giao mình đến tay vợ của ba.
Trong quá trình mình được thay đổi hơi ấm ấy, mình sẽ không nói là ba lớn hay lén hôn hôn lên miệng của ba bé mình đâu!
- Anh ở lại chờ lượt người tiếp theo nhé!
Vừa nói, ba Wangho vừa bế mình đến lớp học với ba- cùng ba bắt đầu một ngày làm giáo viên của ngôi trường này.
Hừm... Theo như mình nhớ thì...
Hum nay là thứ sáu, chắc mình và ba sẽ đến lớp độc dược học đầu tiên, rồi tiếp theo là lớp cấp cứu giải độc, và cuối cùng là...
.
.
.
Bé Peyz vừa thích thú ngẫm nghĩ vừa liên tục vẫy vẫy bàn tay nhỏ chào ba lớn của mình, mà bé không hề biết, ngay khi hai ba con vừa đi khuất khỏi hành lang của khu hiệu bộ thì lại có thêm ba vị khách nữa mở cửa, cùng tiến vào căn phòng ấy.
Thoạt nhìn, vóc dáng của cả ba đều gầy và nhỏ con hơn hẳn ba người khổng lồ, vững chãi vừa lúc nãy. Phong thái di chuyển cũng có phần nhẹ nhàng, khoan thai, khác hẳn với khí thế bức người của những người đã đến trước.
- Chào thầy ạ!
- Lâu rồi em mới được gặp lại thầy.
- Ừm, chào mừng các em đã trở lại với một cương vị mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top