.52.
-- (Text) --
Một ngày hữu duyên, trời nắng đẹp không mưa, Son Siwoo ngồi ăn trái cây được cậu xạ thủ nhà Gen G gọt cho, đầu vẫn nhớ đến chuyện hôm trước mình thấy. Jaehyuk khi trước khá trầm ổn, chuyện quá khứ cũng ít kể nếu nó không liên quan tới bạn chơi game hoặc gia đình. Nhưng rõ ràng thứ làm bầu Son chú ý nhất vẫn là mối tình một nửa và chuyện lén khóc của chồng sắp cưới hôm trước.
- Anh, chuyện của anh với cậu trai đó là sao?
- Em... Thực sự muốn nghe hả?
Jaehyuk ngây người trước câu hỏi của Siwoo, rồi cũng bình tĩnh tiếp tục bóc trái quýt nhỏ. Siwoo gật đầu liên tục, mắt mong chờ, lòng thấp thỏm vẽ ra trăm ngàn viễn cảnh hạnh phúc của Jaehyuk với cậu trai kia. Park Jaehyuk không biết phải kể từ đâu, bóc liền mấy trái quýt, cố nhớ những gì từng xuất hiện trong cuộc đời mình những năm trung học. Và cả cậu bạn đã mặt dày tới tìm hắn khi bị chặn nhắn tin, còn đòi hắn mở chặn cho mình nếu không sẽ làm loạn chuyện này, chắc đang mộng du.
- Anh, kể nhanh lên
- Đây đây, kể ngay
Jaehyuk bật cười, người kia nhai quýt phồng hai bên má nhưng vẫn luôn miệng kêu hắn kể nhanh lên. Son Siwoo dù có là ba một con hay mang bầu, hay tiến hoá thành dạng gì đi nữa thì chắc cũng không bỏ được cái tính nhiều chuyện đâu. Suy nghĩ này mà nói ra khéo Park Jaehyuk được đưa vào viện răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình mất. Siwoo thì vẫn rất tâm huyết mè nheo với người ta, vì Park Jaehyuk muốn giấu cậu hay sao ấy, ngậm miệng mãi không chịu nói. Đợi bóc đủ bốn trái quýt bỏ vào đĩa, Jaehyuk lau tay rồi mới bắt đầu kể.
Hồi trung học hắn bị bắt nạt. Cũng chẳng hiểu lý do tại sao, tự mấy người đó thấy Jaehyuk không ưa nên hắn bị bắt nạt. Thời đó thì Park Jaehyuk chỉ quan tâm mỗi điểm số và game thôi. Điểm không quá thấp để bị mẹ mắng, và game không chơi quá dở để bị đồng đội báo cáo hoặc xả vào mặt một tràng từ ngữ duyên dáng. Lúc đó cứ ngỡ cuộc đời hắn sẽ mãi như vậy, sáng đi học, bị cướp tiền, bị lăng mạ vài câu, chiều vui thì cúp tiết đánh điện tử, buồn thì đi học, chịu mấy trò trêu ngươi rất chi là khó chịu của đám đó rồi về.
Jaehyuk không phản kháng, bọn nó cũng biết điều không làm gì quá quắt vì biết nhà hắn có chút tiền của. Rất nhanh Jaehyuk được đặt cho biệt danh là 'ATM di động', là một cái máy nôn tiền cho tụi nó lúc tụi nó cần. Jaehyuk thì cũng không ăn cơm, đưa tiền ăn mỗi ngày của mình cho tụi nó xem như 'phí bảo kê' để chúng nó để mình yên thân. À mà dĩ nhiên phải giấu chút tiền để còn đi net nữa, một bát mì một ly nước là quá đủ cho bữa trưa.
- Ăn uống kiểu gì lạ đời vậy? Bệnh thì sao?
Son Siwoo đánh người hắn, Jaehyuk nhai miếng quýt được người kia đút cho cũng chỉ cười trừ. Hắn giải thích là mình biết làm sao được, dù gì ba mẹ cũng rất bận để tới trường giải quyết mấy chuyện cỏn con này, với cả chỉ cần yên ổn học hết trung học là được, sau này cũng không gặp lại nhau. Yên ổn như vậy vài năm, đến khoảng giữa trung học thì tài liệu nộp nhiều hơn, tiền đóng quỹ, tiền đồng phục, đủ thứ tiền, mà nhà hắn gặp vấn đề nên không tiếp tục cấp tiền được.
- Lúc đó, cậu ta đã đứng ra bảo vệ tao, bảo bọn họ không được bắt nạt người khác, nếu không sẽ báo thầy cô. Em nghe đến đây có thấy cậu ta tốt không?
- Có, rất tốt mà
Siwoo tròn mắt, xem ra nhớ cũng phải, ấn tượng như thế này có khác gì ánh trăng sáng trong mấy truyện mà nhóc Minseong hay đọc, hoặc phim mà Minkyu giới thiệu cho cậu đâu. Jaehyuk cười cười xoa đầu vợ bầu đang suy nghĩ lung tung, Son Siwoo cũng giống như Jaehyuk khi trước vậy, hoàn toàn tin là Woojin rất tốt, và ấn tượng với lòng tốt đó. Sau lần ấy cậu ta cũng giúp hắn rất nhiều, tình cảm nhỏ cứ dần nảy sinh trong lòng cậu trai bình thường chỉ biết cắm mặt học hoặc chơi game.
Nhưng mắt nhìn người của Park Jaehyuk tới tận khi gặp được Son Siwoo thì không bao giờ đúng, nên tất cả những điều tốt đẹp đó, không may toàn là giả tạo. Jeon Woojin vốn dĩ cũng cùng một giuộc với đám bắt nạt hắn, chỉ là cậu ta thì khôn ngoan hơn. Lớp vỏ bọc là học sinh ưu tú khiến ai cũng tin tưởng Woojin, hắn cũng vậy, lúc đơn phương cậu ta thực sự Jaehyuk như bị thôi miên, tin tất cả những gì cậu ta nói là thật. Không thể hiểu nổi, dù đôi lúc hành động của cậu ta làm hắn khó chịu, nhưng Jaehyuk luôn vì Woojin đã bị lũ kia ghét bởi bảo vệ mình nên lại nhún nhường, bỏ qua tất cả.
Đơn phương Woojin đâu đó một năm rưỡi, hai năm, Jaehyuk vẫn luôn bị đồn là 'lốp dự phòng' của cậu ta, hắn ghét cái biệt danh đó. Woojin thường thủ thỉ rằng mình đang chuyên tâm học hành, không muốn yêu đương, nhưng nếu sau này thành công và đủ lớn khôn, Woojin muốn cùng hắn yêu đương. Jaehyuk công nhận não mình hơi chập, lúc đó còn nói sẽ cố gắng để sau này xứng với Woojin. Jinseong nghe hắn kể lại thì cười khẩy bảo hắn nên xem lại người hắn dốc lòng yêu đó có đúng như hắn nghĩ không.
Park Jaehyuk không tin, Jinseong và hắn không học cùng trường, gặp nhau vì cùng chơi game, cùng mơ ước thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Park Jinseong thì có thể biết gì về crush của hắn cơ? Nhưng mà đúng là Jinseongie 'trải' hơn hắn ở mấy chuyện này, nó nói đúng. Có lần Jaehyuk tới sớm trực nhật giúp Woojin vì cậu ta bảo mình mệt, hắn đã thấy cảnh tượng không nên thấy. Hắn không nói rõ lại khi kể với Siwoo, nhưng cậu đoán được hắn đã thấy gì.
- Em biết không, tao đã làm rất nhiều thứ để cậu ta có thể vui vẻ, tao trông chờ hồi đáp của cậu ta. Còn cậu ta chỉ đơn giản nói mình đang tìm hiểu tên trùm trường đó, không một chút áy náy...
Siwoo vỗ lưng ba của đứa bé trong bụng, người đang kể lại chuyện cũ tự nhiên lại oà khóc. Chắc khi ấy Jaehyuk phải ấm ức lắm, vì Siwoo biết hắn không dễ nói lời ngọt ngào, thường yêu ai sẽ quan tâm bằng hành động. Cảm giác điều mình mong chờ vỡ vụn, còn người mình luôn tin tưởng và yêu thương lại làm như thế, nó rất khó quên. Siwoo cũng không biết phải an ủi hắn thế nào, chỉ đành làm bờ vai cho Jaehyuk tựa vào, nước mắt cứ chảy ướt cả vai áo cậu. Tình đầu mà như thế này, cũng quá tàn tạ rồi.
Jaehyuk sụt sùi kể trong nước mắt, khi đó hắn đã gần như sụp đổ, thành tích điểm số hay rank trong game cũng đi xuống, cuộc đời chỉ có màu đen mà không còn sắc màu gì khác. Lúc này Jaehyuk mới nhận ra, những điều Woojin làm với hắn không phải màu hồng như những gì hắn vẫn nghĩ. Muốn được quan tâm, được chia sẻ, được giúp đỡ, hắn phải nôn tiền ra, hoặc bỏ sức làm cho Woojin một điều gì đó, để cậu ta vui mà chú ý đến mình.
- Tao giống kẻ ăn xin lắm, cần lòng thương hại của cậu ta, cần cậu ta cưu mang, đó là điều Woojin vẫn thường nói với bạn bè của mình. Vậy mà tao không biết, còn không thèm tin lời Jinseong, em thấy tao có ngốc quá không?
- Không ngốc, đừng khóc nữa, giờ anh có tao thương anh này
Chuyện của hai người kết thúc dưới gốc cây anh đào, khi niềm tin của Jaehyuk vào Woojin đã cạn kiệt. Woojin phải đi du học, mà theo như Jaehyuk biết thì là vì chuyện tốt mà cậu ta làm cùng bạn trai mình đã bị lộ, không thể tiếp tục ở lại. Gia đình cậu ta không phải giàu có, nhưng khá giả và rất coi trọng sĩ diện, nên chọn đưa cậu ta ra nước ngoài. Câu nói sẽ trở về của Woojin, Park Jaehyuk thậm chí không tin là thật, bởi tin nhắn chế nhạo của Woojin với đám bạn còn dễ tin hơn thế cả ngàn lần.
- Cậu ấy tới tìm mà anh vẫn tiếp đó thôi?
- Tao...
Siwoo tin mình đoán không sai, hắn nặng lòng, bằng chứng là Park Jaehyuk nói tới đây tự nhiên im lìm. Cảm giác hắn chỉ muốn nhận trách nhiệm, không thực sự yêu mình lại trỗi dậy. May mắn là Jaehyuk không để vợ tương lai vẽ ra quá nhiều thứ, hắn đã kịp đeo vào tay Siwoo một cái nhẫn vàng có khảm đá sapphire, thứ mà đáng lẽ phải được đưa tới tay người kia bằng một chiếc hộp nhung màu đỏ cùng bữa ăn ở nhà hàng sang chảnh. Nhưng Jaehyuk vội quá nên bỏ bước đó luôn.
- Tao biết em chưa muốn công khai với báo chí chuyện này, tao chỉ cảnh cáo cậu ta vài chuyện, em đừng hiểu lầm tao, giờ trong đầu tao chỉ có em với con thôi
Siwoo nhìn chiếc nhẫn trên tay, bàn tay lại được Park Jaehyuk nắm lấy, thoáng chốc cũng không biết nên nói gì. Má được hắn hôn, cũng không động tĩnh gì cả. Jaehyuk còn nghĩ Siwoo không thích màn đeo nhẫn quá thiếu thành ý này, còn tính xin lỗi thì thấy Siwoo nở nụ cười. Hai người chắc giống hai đứa con nít mới làm hoà sau khi giận dỗi, thực ra Siwoo cũng định giận thật, nhưng nghe Jaehyuk nói cũng mềm lòng. Jaehyuk được người kia cho ôm lần lâu nhất từ trước tới giờ vẫn cứ nhìn cậu mà mỉm cười.
- Khờ thật, bảo sao bị lừa
- Em!!
Siwoo thấy chồng tương lai mếu máo cũng chỉ bật cười. Park Jaehyuk thấy vợ cười còn dỗi thêm, nhưng vợ chỉ vào đĩa quýt muốn ăn nữa nên lại cặm cụi bóc vỏ. Siwoo ăn được hết đĩa quýt mà không nôn chút nào, quay sang lại thấy Park Jaehyuk cặm cụi lưu gì đó vào ghi chú điện thoại. Đòi hắn đưa cho coi mới biết, ghi nào là nghén cá tanh, thịt bò, thịt cừu, mùi dầu mỡ, sữa công thức, mùi nước hoa, nghén nấm, rau mùi, tiêu, tỏi. Mấy dòng ngắn bên dưới cùng thì được gạch chân in đậm: không nghén tinh dầu mùi cam, sả nhẹ, sữa không đường, thịt gà, trái cây, các loại rau củ dễ nuốt.
- Anh ghi mấy cái này làm gì?
- Để lưu ý chăm em, cái gì làm em nôn thì bỏ ra
Siwoo trề môi chê hắn rảnh rỗi, nhưng mà trong lòng cũng vui lắm. Park Jaehyuk nghiêm túc nghiên cứu từng cái một để lọc ra thứ cậu nghén, số nước hoa tự mua hay được tặng cũng cất tủ không dùng, mùi trên người chỉ có nước xả với tinh dầu. Nhắc mới nhớ, khi sáng Minseong ghé qua gửi đồ còn khịt mũi bảo nhà anh bây giờ khác gì mấy chỗ trị liệu thảo dược đâu, bị cậu cốc đầu cho phát. Chủ nhà lại phải ra can vợ, đẩy cậu em đồng đội nhà người ta về, Minseong còn khen hắn kiên nhẫn, tại anh nhóc đanh đá quá trời làm Siwoo tức xì khói.
-- (Chat) --















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top