35.2
Lee Minhyung - Ryu Minseok


.o.o.o.o.o.
Ryu Minseok - [Tam ca trên Samba🎶]





.o.o.o.o.o.
Choi Wooje

.o.o.o.o.o.
Han Wangho - [Hội bò tót 💔]







.o.o.o.o.o.
Confession trường




.o.o.o.o.o.
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của đứa em họ, Lee Sanghyeok cũng chấp nhận đến Lure để uống chút rượu cho khuây khỏa đầu óc.
Mấy ngày gần đây, hắn sống mà như đã chết...
Từ lúc Han Wangho nói lời chia tay, tuyệt tình bỏ đi và ngó lơ sự níu kéo đầy hèn mọn ấy, thì Lee Sanghyeok đã biết là bản thân chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.
Trước đó, hắn đã để dục vọng làm lu mờ lý trí, chi phối cả đạo đức.
Tự biến bản thân trở thành một gã bạn trai tồi tệ, ngang nhiên phản bội tình yêu của Wangho dành cho mình, rồi còn dám mơ tưởng rằng:
Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì Han Wangho vẫn sẽ ở yên đó để đợi chờ và tha thứ cho Lee Sanghyeok.
Một kiểu suy nghĩ ngu ngốc, mù quáng và có phần tự mãn...
Trong lúc ham vui, Lee Sanghyeok đã quên mất rằng: người yêu của hắn là một cậu trai từng chịu rất nhiều đau khổ, buộc phải mang theo những vết thương do gia đình để lại ấy đến suốt cuộc đời.
Wangho có thể vì sự cứu rỗi của quá khứ, hay vì tình yêu đã được vun đắp qua bao năm tháng, mà nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận tất cả những lỗi lầm của bạn trai.
Nhưng đồng thời, em cũng có thể tuyệt tình vứt bỏ mối quan hệ này chỉ trong tích tắc, nếu cảm thấy bản thân đã không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục gánh vác nỗi đau này nữa - y hệt như cái cách mà em đã trải qua khi buộc phải cắt đứt với mẹ mình vậy.
Đợi đến lúc Lee Sanghyeok hiểu được điều này thì đã quá muộn.
Tất cả những mơ ước, kế hoạch về tương lai của hai đứa đều đã tan thành mây khói, trôi theo cái đêm khốn nạn đầy tội lỗi đó rồi.
Và dù cho hắn có hối hận thêm bao nhiêu lần nữa, thì kết cục vẫn không thể thay đổi.
Càng nghĩ, Sanghyeok lại càng tuyệt vọng.
Hắn lại nâng ly, uống cạn thêm một ngụm, chẳng buồn bận tâm đến cuộc trò chuyện ồn ào bên cạnh.
Lúc này, Park Dohyeon vừa phát thiệp mời dự tiệc cho đám bạn.
Lee Minhyung cầm lấy lấy nó, nhướn mày trêu chọc.
- Thiệp gì mà nhìn chán thế? Hết tiền rồi à ngài Park?
- Jiwon thích đơn giản mà, vả lại thời gian cũng gấp rút, tao chỉ có thể chuẩn bị thế thôi. Đợi mai mốt cưới rồi thì tao sẽ bù sau. - Dohyeon chậm rãi giải thích, giọng điệu còn có chút tiếc nuối.
Dù sao thì... Shin Jiwon cũng là người mà gã đã chấm chọn từ khi còn nhỏ, gần như biến thành một hình mẫu lý tưởng.
Vì thế, Dohyeon đã luôn tưởng tượng đến viễn cảnh hai người đính hôn rồi tổ chức đám cưới - tất cả đều phải thật lộng lẫy và hoàn hảo.
Nhưng đời mà... sẽ có những lúc con người ta không đạt được ý nguyện của mình.
Dohyeon chỉ có thể làm hết sức cho lần đính hôn này, rồi tự nhủ là sẽ bù đắp cho cả Jiwon lẫn mộng tưởng của bản thân vào lễ cưới mà thôi.
- Nói thật, nếu không phải bạn mày thì tao đã tin là mày yêu Jiwon rồi đấy! - Jihoon nhíu mày đầy ghét bỏ.
- Thôi đi, làm như mày tốt đẹp lắm ấy. - Hyeonjoon nhếch môi trêu chọc.
- Ơ hay, ít ra tao vẫn một lòng chung thủy với Kim Hyukkyu còn gì? Ai như nó.
- Ừ, mày thì giỏi rồi, cái gì tệ tệ thì cứ để tao gánh hết đi. - Dohyeon gật gù, tỏ vẻ cam chịu.
- Rồi là có ổn không đấy Jihoon? Kim Hyukkyu hôn mày một cái thế là xong rồi à? - Lee Minhyung chen vào.
- Cái gì cũng phải từ từ chứ, không phải tụi bây đã cho tao hai tháng để cưa ổng à? Giờ tao đã khiến ổng nói chuyện nhẹ nhàng với tao, ăn đồ tao nấu, còn hôn và nắm tay tao nữa. So với Kim Hyukkyu của lúc trước thì đã thay đổi nhiều lắm rồi.
- Nói chứ... với một người có quá khứ như Kim Hyukkyu mà lại nhanh chóng mềm lòng với thằng Jihoon thế thì nó cũng giỏi lắm đấy. - Hyeonjoon gật gù khen ngợi.
- Nghe sư phụ tao nói gì chưa? - Jihoon vênh mặt tự đắc.
Cả nhóm cười rộ lên, lại buông ra mấy lời châm chọc nhau như thường lệ.
Park Dohyeon không hùa theo, chỉ khẽ cười, rồi ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu, ánh mắt vô thức lướt quanh, cuối cùng dừng lại ở phía cửa ra vào.
Là nhóm nhân viên của Smeb Coffee, có còn cả Son Siwoo với nụ cười lém lỉnh quen thuộc và... Han Wangho?
Dohyeon suýt thì sặc vì bất ngờ, gã giật nảy mình, vội quay sang quan sát Lee Sanghyeok - người đang gục đầu đầy chán nản, vẫn chưa nhận ra chuyện gì.
- Ê, xem ai đến kìa. - Dohyeon hắng giọng, thúc nhẹ vào cánh tay của thằng bạn ngồi cạnh, rồi ra hiệu cho cả bọn nhìn về phía nhóm kia.
Tiếng nói cười bất chợt dừng lại, ba người kia liền nhìn sang.
- Anh Hyukkyu~~
Còn chưa kịp để Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon nói gì, thì Jeong Jihoon đã ngay lập tức đứng bật dậy, lao như bay sang bên đó, bỏ mặc đám bạn nhìn theo với vô số biểu cảm.
- Đúng là hết thuốc chữa mà... - Lee Minhyung lầm bầm.
- Được rồi, về thôi! - Moon Hyeonjoon vừa nói, vừa đi đến đỡ lấy Sanghyeok.
- Ừm.
Cả ba người nhanh chóng phối hợp, trong lúc Hyeonjoon và Dohyeon cùng nhau lôi Lee Sanghyeok đang say khướt đứng dậy, thì Minhyung sẽ phụ trách việc che chắn tầm nhìn.
- Bỏ tao ra. Tao tự đi được! Hức... không, tao chưa uống đủ! - hắn vùng vằng, có hơi chếch choáng vì men rượu.
- Về nghỉ thôi anh! - Minhyung khẽ nói.
Nhưng Lee Sanghyeok đã say, không còn giữ được vẻ điềm đạm như bình thường nữa, hắn nhíu mày, khó chịu thoát khỏi sự kìm kẹp của mấy đứa em.
Đến cuối cùng, tất cả đều hoá vô ích, vì sau một lúc vùng vẫy, Lee Sanghyeok đã vô tình lia mắt và nhìn thấy người mà mình đã nhung nhớ thời gian qua.
Ở cách bàn mà hắn đang ngồi không xa, Han Wangho đang cười tít cả mắt, nhận lấy ly rượu mà Kim Hyeonggyu vừa đưa, còn bĩu môi, hờn dỗi nói gì đó khiến tên trai trẻ bật cười đầy cưng chiều.
Lee Sanghyeok chết đứng tại chỗ, cả thế giới như đang sụp đổ ngay trước mắt.
Thật không ngờ, sau bao ngày không gặp, Han Wangho - người mà hắn nhớ đến phát điên - lại đang đứng ngay đó, cười xinh và làm nũng với một thằng đàn ông khác.
Đối với người khác, cảnh tượng đó rất đỗi bình thường, còn có phần lãng mạn nữa.
Nhưng đối với Lee Sanghyeok thì nó lại giống như là một nhát dao sắc nhọn, bị ai đó cố ý xoáy sâu vào lồng ngực hắn vậy.
Đau đến mức hít thở cũng không thông...
.o.o.o.o.o.
Au: Thông báo lần nữa là từ giờ tui sẽ bắt đầu đi làm, nên thời gian của tui sẽ ko còn rảnh rỗi như trc đó nữa nha m.n
Lịch đăng sẽ ko còn chính xác nữa, bây giờ phải tùy duyên thoai, rảnh lúc nào tui viết lúc đó, xong đến đâu là đăng luôn đến đó.
Mục tiêu là phải hoàn thành fic càng sớm càng tốt💪
Chương này vẫn chưa đc đọc lại, nên có gì thì để tối về tui sửa sau nhó:33
Cảm ơn m.n, iu mấy bà❤️
...
Au: Dạo này có nhiều hint quá...
Dự đoán Fakenut sắp cưới☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top