26. Quá khứ của Minseok
Han Wangho - [Hội bò tót 💔]













.o.o.o.o.o.
Dì út - Ryu Minseok



.o.o.o.o.o.
Cuối cùng, tin nhắn cũng kết thúc.
Ryu Minseok khẽ đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay buông lơi như vừa trút bỏ điều gì đó nặng nề lắm.
Khi này, cậu đang ngồi trước màn hình laptop, xung quanh là vô số tài liệu học thuật dày cộp, nhằm phục vụ cho một bài báo cáo quan trọng - thứ đã khiến Minseok trở nên bận rộn trong suốt mấy ngày qua.
Nhưng sau tin nhắn với dì mình, cậu đã có chút mệt mỏi, thật sự không còn tâm trạng đâu để mà tiếp tục làm nữa.
Cứ thế, Minseok ngồi im đó, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những tin nhắn của dì mình.
Hiện tại, Lee Minhyung đã đi vắng, Minseok lại không bật đèn hay mở nhạc, nên khiến cả căn hộ dần chìm vào sự yên tĩnh, tối tăm và cô độc đến lạ.
Vừa hay... nó lại thích hợp với những người đang có nhiều tâm trạng như cậu.
Minseok khẽ thở dài, bàn tay xinh đẹp vô thức xoa nhẹ nơi thái dương, thể hiện một sự bất lực, mệt mỏi khó tả.
Đến cuối cùng, mẹ và dì của cậu cũng biết đến chuyện Lee Minhyung đang ngoại tình...
Dù rằng Minseok đã nhiều lần nói tốt về hắn hay cố che giấu trước gia đình mình.
Nhưng đứng trước một người không bao giờ biết đủ như Lee Minhyung - liên tục thay đổi tình nhân, thản nhiên hôn hít và ôm ấp bọn họ ở nơi công cộng - thì chuyện bị phát hiện cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
Ryu Minseok không còn đủ sức đâu để mà giận vì bị lừa dối nữa.
Cậu chỉ thấy mệt mỏi, khi mọi nỗ lực che giấu của mình đều đổ sông đổ biển nhờ vào mấy hành vi thiếu suy nghĩ của bạn trai.
Đồng thời cũng hơi khó xử, vì ẩn sâu trong cậu, Minseok thật lòng chỉ muốn giữ cho mẹ cùng dì của mình một niềm tin rằng cậu vẫn ổn, và căn bệnh trầm cảm tồi tệ năm ấy đã thực sự ngủ yên trong quá khứ rồi.
Thế mà vẫn không được...
Minseok gục đầu xuống bàn, thở dài não nề, tâm trạng càng thêm nặng trĩu.
Một lần nữa, những ký ức xưa cũ ấy... lại ùa về...
...
Nhiều năm trước đây, khi còn là học sinh cấp ba, Minseok đã từng có một gia đình hạnh phúc với những tiếng cười, lời yêu thương và động viên đầy tình cảm...
Dù rằng ba mẹ cậu đều là những người bận rộn, nhưng vì lo rằng con trai sẽ thấy cô đơn hay tổn thương.
Nên họ vẫn thường xuyên dành thời gian cho cậu - cùng ăn cơm, xem tivi, giải bài tập, hay nói chuyện về tương lai,...
Chính những điều ấy đã khiến Minseok tin rằng: mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, và gia đình ba người này sẽ không bao giờ phải chia xa dù chỉ là một phút.
Nhưng rồi, tất cả lại tan vỡ chỉ trong một đêm tưởng chừng như yên bình.
Bà Ryu - mẹ của cậu đã quyết định đệ đơn ly hôn chồng.
Ban đầu, khi nghe mẹ tuyên bố tin này, Minseok có phần không tin và cũng chẳng chấp nhận nổi.
Cậu cho rằng mẹ mình chỉ vì chút chuyện vặt vãnh, giận dỗi chồng nên mới thế mà thôi.
Vì vậy, Minseok cứ gào khóc, tỏ vẻ tức giận và liên tục đòi hỏi bà Ryu phải cho mình một lý do thích đáng.
Mãi đến khi tận mắt chứng kiến từng bằng chứng được mẹ đưa ra, nào là ảnh chụp, tin nhắn, ghi âm, giấy tờ sao kê...
Thì Ryu Minseok mới ngỡ ngàng hiểu rằng... cái thế giới hạnh phúc mà cậu đang sống, chỉ là một giấc mộng đẹp bị che mờ bởi những lời dối trá mà thôi.
Và người cha mà cậu từng ngưỡng mộ, tôn trọng và tự hào, hóa ra lại chỉ là một kẻ hai mặt đáng khinh, lòng tham không đáy và cực kì hèn hạ.
Ngay từ đầu, ông ta đã đến với bà Ryu vì thân phận của bà, muốn dùng nó để chen chân vào Ryu gia, rồi chờ ngày ba vợ qua đời để kế thừa tài sản.
Còn ở ngoài kia, ông ta đã âm thầm bao nuôi một người phụ nữ khác, và cùng ả sinh ra một đứa con gái chỉ nhỏ hơn Minseok vài tháng.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong cậu đều sụp đổ.
Một đứa trẻ được nuông chiều, sống trong tình yêu, chưa từng chịu bất cứ loại tổn thương nào, bỗng bị hiện thực tàn khốc hủy hoại.
Thời gian sau đó, Minseok đã phải đối mặt với người cha giả nhân giả nghĩa này của mình.
Ông ta tìm đến mẹ con cậu, lúc thì khóc lóc van xin, khi thì tức giận đổ lỗi, rồi còn lấy lý do muốn "Minseok vẫn có đủ cha lẫn mẹ", để khiến bà Ryu phải suy nghĩ lại.
Những màn kịch ấy đã xé nát tâm trí của một cậu bé chưa kịp lớn.
Và thế là... vì không thể tiếp tục chịu đựng sự thật ấy nữa, trong cơn tuyệt vọng, Ryu Minseok đã quyết định tự vẫn bằng thuốc ngủ, mong có thể kết thúc tất cả bằng tính mạng của mình.
May thay, mẹ và dì đã phát hiện kịp thời.
Nhưng cũng từ đó, Ryu Minseok đã trở thành bệnh nhân mắc chứng trầm cảm, được mẹ và dì quan tâm, chăm sóc quá mức.
Từ tình yêu đơn thuần, họ dần sợ hãi và ám ảnh, luôn lo rằng Minseok sẽ lần nữa phát bệnh rồi rời khỏi thế gian này.
Cũng chính vì thế mà cậu mới không muốn để họ lo lắng, cũng chẳng muốn bị nhìn bằng ánh mắt thương xót ấy thêm một lần nào nữa.
- Mệt thật... - Minseok cười nhạt, gương mặt tiều tụy vì thiếu ngủ tỏ ra chán chường vô cùng.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã ngẩng đầu lên, ép cho chính mình tỉnh táo trở lại.
Trên bàn, xấp tài liệu dày cộp vẫn đang chờ được hoàn thiện.
Minseok nhìn chúng, im lặng vài giây rồi lại tiếp tục làm bài.
Dù đầu óc đang rối bời và tâm trạng có phần sụp đổ, nhưng cậu vẫn phải làm, phải hoàn thành bài báo cáo này càng sớm càng tốt, để cuối tuần còn có thời gian mà về nhà.
Để được ăn cơm, nói chuyện và cười đùa với dì và mẹ của mình - hai người phụ nữ yêu thương cậu nhất trên đời.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, trái tim Minseok lại dịu đi một chút.
Cậu ngồi thẳng dậy, tập trung nhìn màn hình.
Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên, hòa cùng hơi thở đều đặn của cậu, tan vào bóng tối yên tĩnh của căn hộ...
.o.o.o.o.o.
Kim Hyukkyu - Song Kyungho



.o.o.o.o.o.
Au:
Hôm nay, di sản cuối cùng của Rox Tiger đã chính thức kết thúc hành trình 10 năm rực rỡ của mình rồi.
Cuối cùng thì trong 40 tuyển thủ huyền thoại được vinh danh của LCK, bây giờ chỉ còn lại đúng một cái tên còn hoạt động trên bản đồ summoner’s rift mà thôi.
Cảm xúc thật sự khó tả...
Mong là Han "Peanut" Wangho sẽ luôn hạnh phúc, dù cho anh ở đâu và làm gì.
Buồn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top