23. Dang dở... còn đẹp hơn
Lee Minhyung - [Anh em mình cứ thế thôi💪]








.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok - Park Yoona



.o.o.o.o.o.
Park Yoona - ???


.o.o.o.o.o.
Lee Minhyung - Seorin




.o.o.o.o.o.
Đúng như mong muốn của Lee Sanghyeok, chiều hôm đó, Han Wangho cuối cùng cũng quay về.
Chỉ là... em không về một mình và cũng chẳng có ý định sẽ làm lành với hắn.
Vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc nơi cửa, Sanghyeok lập tức đứng bật dậy.
- Wangho à... - hắn gọi khẽ, giọng khàn đặc, hơi run vì mừng rỡ.
Nhưng khi vừa định bước tới, hắn đã bị Kim Hyeonggyu đẩy ngã xuống sàn.
Wangho chẳng thèm liếc nhìn, chỉ lạnh lùng buông ra một câu.
- Gyuie, giúp anh giữ anh ta lại nhé. - rồi lập tức cùng Kim Hyukkyu và Son Siwoo đi lên lầu.
- Dạ! - Kim Hyeonggyu ngoan ngoãn đáp lời, đứng chắn trước Sanghyeok với vẻ mặt cực kì đắc ý.
Cứ thế, mỗi khi hắn muốn lao theo người yêu, hay đến gần cầu thang thì Hyeonggyu sẽ cản trở bằng mọi cách.
Trải qua vài ba lần không thành công, Lee Sanghyeok dần mất kiên nhẫn.
Hắn tức giận với vành mắt đỏ hoe, gằn từng chữ.
- Rốt cuộc mày muốn gì?
Đáp lại sự khó chịu của người trước mặt, Hyeonggyu vẫn điềm nhiên như không, dửng dưng nói.
- Em có làm gì đâu ạ, tiền bối, anh bình tĩnh chút đi.
Nghe thế, Sanghyeok lại càng thêm sôi máu.
- Bình tĩnh? Mày ngăn cản tao nói chuyện với người yêu tao mà còn muốn tao bình tĩnh?
- Người yêu gì nữa? Hai người đã chia tay rồi còn gì. - cậu ta bật cười, tốt bụng nhắc nhở.
- Tao chưa bao giờ đồng ý! - Sanghyeok vẫn cố chấp.
- Nhưng anh là người phản bội trước mà. Thế thì anh đâu có quyền từ chối nữa, đúng không?
- ... - biết mình đuối lý, hắn mím môi, hai tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Đối mặt với hắn, Kim Hyeonggyu vẫn cực kì điềm tĩnh, cậu chàng cười cười, lại nói tiếp.
- Từ khi anh và Park Yoona làm chuyện đó trong phòng ngủ của anh Wangho, thì anh đã không còn cơ hội nữa rồi.
Không gian xung quanh như đóng băng, Lee Sanghyeok trố mắt, lắp bắp hỏi lại.
- Sao... sao mày biết chuyện này?
Hyeonggyu nhìn hắn, ánh mắt không né tránh, mà còn có chút thích thú.
- Vì tối qua, người đưa anh ấy về nhà, chứng kiến anh ấy đau khổ rồi ôm anh ấy vào lòng... là tôi.
- Mày...
*Cạch* - đúng lúc này, trên lầu chợt vang lên tiếng ai đó đang mở cửa phòng.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kim Hyeonggyu liền loé lên một tia tính toán.
Cậu chàng cúi đầu, giọng trầm xuống, thấp nhưng rõ ràng từng chữ, cố ý chỉ để mỗi Lee Sanghyeok nghe thấy.
- À, nói thêm cho anh biết nhé. Chuyện tối qua không phải là tai nạn đâu. Là tôi và Park Yoona đã sắp đặt đấy. Tôi chỉ muốn anh phạm sai lầm trước mặt anh Wangho mà thôi, và quả nhiên... anh đã không làm tôi thất vọng.
Sanghyeok sững lại với những gì vừa nghe.
Sau đó vài giây, hắn gầm lên, lao tới, túm lấy cổ áo Hyeonggyu, rồi đẩy mạnh cậu ta vào tường.
- Mày... thằng khốn nạn!
Hyeonggyu không tránh, chỉ mỉm cười đầy mãn nguyện và châm chọc.
- Cảm ơn anh vì đã luôn làm sai nhé! Nhờ anh mà Han Wangho sẽ không bao giờ quay lại nữa.
*Bốp* - một cú đấm với lực mạnh được giáng thẳng vào mặt cậu ta.
Tiếng va đập ồn ào đã khiến cả ba người trên lầu giật mình, hoảng hốt chạy xuống.
- Lee Sanghyeok! Anh đang làm cái gì vậy?? - Wangho hét lên, mau chóng chạy tới, đẩy hắn ra rồi đỡ lấy Hyeonggyu đang lảo đảo.
- Em không sao… chỉ là anh Sanghyeok hơi mất bình tĩnh thôi. - cậu ta lắc đầu, giọng điệu vừa yếu ớt, lại vừa bất lực, để mặc cho máu nơi khóe môi từ từ rỉ ra.
Sanghyeok ngơ ngác trong phút chốc, rồi lắp bắp.
- Wangho à, em nghe anh giải thích... - nhưng còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị em ngắt lời.
- Giải thích? Anh còn muốn giải thích gì nữa? Anh ghen tuông, nổi điên với Hyeonggyu như thể anh là người đàng hoàng, tử tế lắm ấy.
- Không phải vậy đâu Wangho, là do nó cố ý kiếm chuyện trước! - hắn cố gắng biện minh.
Chỉ là Wangho thật sự không quan tâm, sau vài giây im lặng, em - như đã hạ quyết tâm - bất chợt lên tiếng.
- Lee Sanghyeok, chuyện tối qua giữa anh và Park Yoona, tôi đã thấy hết rồi!
Wangho đau khổ nói ra tất cả, để cho từng giọt nước mắt trong veo - không biết xuất hiện từ bao giờ - lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
Sanghyeok run rẩy lùi một bước, hoảng loạn giải thích.
- Không phải vậy đâu Wangho. Lúc đó... anh... anh say, anh không biết gì cả, Yoona cô ta đã bỏ thuốc anh, anh thề là anh không...
Một lần nữa, em lại ngắt lời hắn, bật cười đầy cay đắng.
- Thề? Lee Sanghyeok, bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lời thề rồi? Tôi phải tin, phải tha thứ cho anh thêm bao nhiêu lần nữa? Hức... hức...
Em nấc lên, nước mắt tràn bờ mi, rồi lại nói với giọng nghẹn ngào.
- Anh đã từng quan tâm đến cảm xúc của tôi chưa? Đã từng nghĩ đến sự nực cười của tôi chưa? Hức... rõ ràng biết anh sẽ không thay đổi, nhưng vẫn mong ngóng anh quay về. Vẫn mong anh của ngày mai sẽ thương tôi bằng 1 phần nhỏ của anh thời cấp ba. Là tại tôi hả? Tôi có lỗi gì với anh hả?
- Không phải vậy đâu Wangho...
- Sanghyeok à, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Hức... tại sao anh lại làm điều dơ bẩn đó trên giường của chúng ta? Sao lại là căn nhà này?
Wangho gào lên, nước mắt tuôn như mưa, đỏ bừng mặt mũi.
Bây giờ, ngôi nhà mà em từng xem là tổ ấm, con người mà em từng nghĩ sẽ ở bên trọn đời... tất cả đều đã bị vấy bẩn rồi...
- Anh... - Sanghyeok nghẹn lời, muốn nói lại thôi.
Vì hắn đã làm sai quá nhiều, nói dối quá nhiều, đến mức bây giờ cũng chẳng biết nên nói gì, làm gì để níu kéo nữa.
Một thoáng im lặng bao trùm cả hai.
Rồi Wangho khẽ thở dài, mệt mỏi đến tuyệt vọng.
- Mình kết thúc đi Sanghyeok. Tôi nghĩ kĩ rồi, mối quan hệ này của chúng ta... dang dở... có khi còn đẹp hơn.
Những lời ấy như một lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào tim hắn.
Sanghyeok muốn gào lên rằng: "Tất cả là một cái bẫy, rằng chính Kim Hyeonggyu và Park Yoona đã dàn dựng..."
Nhưng đứng trước vẻ tan vỡ của Han Wangho, trước những lời em nói, và đôi mắt tràn đầy thất vọng ấy, cổ họng hắn lại nghẹn ứ, chẳng thể thốt lên điều gì nữa.
Rồi Wangho nhẹ nhàng đỡ lấy Hyeonggyu, dịu giọng với cậu.
- Đi thôi, Gyuie.
- Dạ. - cậu ta gật nhẹ, tỏ vẻ khó xử khi nhìn về phía Sanghyeok.
- Xin lỗi tiền bối vì đã làm anh hiểu lầm, đúng là em có thích anh Wangho, nhưng chúng em chưa từng làm gì có lỗi với anh cả.
- Mày! - hắn gào lên, định lao đến, nhưng lại bị cú đạp bất ngờ của Kim Hyukkyu làm cho ngã gục xuống sàn.
Trong tiếng ho sặc sụa và hơi thở đứt quãng của Sanghyeok, Son Siwoo không nhịn nổi mà buông lời châm chọc.
- Được rồi đó, tỏ vẻ ghen tuông cái gì không biết. Làm như mình tốt lắm ấy. - rồi y kéo vali theo sau bạn mình.
- Ở yên đó đi. Mày không còn tư cách để đuổi theo Wangho nữa đâu. - Hyukkyu lạnh giọng.
Cuối cùng, cả bọn rời đi.
Wangho không quay đầu, cũng chẳng nói thêm lời nào.
Lee Sanghyeok ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy bụng, hơi thở nặng nề.
Rồi hắn bật khóc, để tiếng nức nở vang vọng trong căn hộ tĩnh lặng.
Nơi này của mấy ngày trước vốn rất ấm áp, thế mà giờ đây, nó lại chỉ còn sự lạnh lẽo và trống rỗng.
Thì ra... đây là cảm giác... đánh mất tất cả...
.o.o.o.o.o.
Choi Wooje - Richoi Bungeoppang



.o.o.o.o.o.
Au: Sogi cạ nhà, bận quá ạ~~
Hong biết nói chì nựa🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top