20. Folie Douce🍷
Han Wangho - [Hội bò tót 💔]


.o.o.o.o.o.
Lee Minhyung - [Anh em mình cứ thế thôi💪]








.o.o.o.o.o.
Song Kyungho - [Làng xì trum 🍄]



.o.o.o.o.o.
??? - Lee Sanghyeok

.o.o.o.o.o.
Lee Minhyung - [Anh em mình cứ thế thôi 💪]

.o.o.o.o.o.
Tối hôm đó, Lee Sanghyeok đã cùng bốn đứa em kéo nhau đến quán bar quen thuộc của cả bọn để uống chút rượu.
Nơi này lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt, với những ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ, và tiếng nhạc dj sôi động, khiến người ta có cảm giác phấn khích, dễ dàng bung xoã hết mình, rũ bỏ mọi buồn phiền.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao, giữa cái thế giới hỗn loạn ấy, tâm tình của Lee Sanghyeok lại trống rỗng đến lạ.
Tối qua, sau khi cãi nhau với Han Wangho rồi phải rời đi trong giận dữ, hắn đã quyết định đến nhà của Moon Hyeonjoon để nghỉ tạm một đêm.
Trong lòng Sanghyeok còn nghĩ bản thân làm như vậy là hoàn toàn đúng đắn.
Vì vừa có thể tránh được việc buông lời tổn thương người yêu trong lúc nóng giận.
Vừa là để tạo khoảng trống cho cả hai bình tĩnh suy nghĩ.
Thế là, sau một đêm dài không ngủ, Lee Sanghyeok quyết định sẽ xuống nước xin lỗi người yêu trước.
Đối với hắn mà nói, Wangho là một người rất nhẹ dạ, em ngoan ngoãn, hiểu chuyện và có thói quen hay chịu thiệt về mình.
Vì thế, chỉ cần hắn chân thành một chút, mua cho em bó hoa mà em thích, nấu món mì Ý mà em luôn khen ngợi, rồi cầu xin sự tha thứ, hứa hẹn sửa đổi.
Han Wangho... sẽ chấp nhận hết.
Thế nhưng, chỉ với một tin nhắn từ một kẻ xa lạ không rõ danh tính, tất cả kế hoạch của hắn đều tan thành mây khói hết.
"Kim Hyeonggyu" - cái tên mà Sanghyeok luôn dè chừng lại xuất hiện.
Hắn đã đứng lặng người ở bãi xe của siêu thị trong vài phút, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ chứa hàng tá câu hỏi với đầy sự giận dữ.
Và chỉ sau vài giây, những nghi hoặc đó đã dần bị che phủ bởi một cơn ghen tuông mù quáng.
Không cần suy nghĩ gì thêm nữa, hắn lập tức nhắn tin cho người yêu.
.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok - Han Wangho



.o.o.o.o.o.
Wangho trả lời rất nhanh, nhưng cũng rất khác với em của thường ngày.
Lần này, giọng điệu của em có phần khó chịu, hơi lạnh nhạt và chứa đầy trách móc.
Rồi... trước khi offline, Wangho đã để lại một câu:
"Tôi không giống anh đâu, tôi sẽ không bao giờ dùng cách ngoại tình để trả thù anh".
Câu trả lời ấy khiến Sanghyeok như bị mắc nghẹn, cả người hắn đông cứng, rồi dần chìm trong cái cảm giác cay đắng, bẽ bàng và cực kì nhục nhã.
Phải rồi, Sanghyeok làm gì có tư cách để ghen tuông, chất vấn hay đòi hỏi sự chung thủy từ người yêu chứ.
Khi mà những năm qua, hắn là kẻ đã phản bội, lừa dối, và làm tan nát trái tim của Wangho biết bao nhiêu lần.
Nhưng... cái ý nghĩ rằng sẽ có ai đó ở bên em, chạm vào em, thậm chí thay thế hắn chăm sóc em, vẫn khiến Sanghyeok như muốn phát điên.
Và thế là... hắn tìm đến rượu.
Giữa những ánh đèn chói lọi nhiều màu sắc, cùng mùi hương đặc trưng của những nơi phức tạp như quán bar, Lee Sanghyeok ngả người dựa vào ghế, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi.
Jeong Jihoon không giấu được sự tò mò, nó ngập ngừng một chút rồi hỏi.
- Ông Sanghyeok sao đấy? Có tâm sự gì à?
- ... - đáp lại Jihoon là sự im lặng chết chóc, Sanghyeok không nói gì, chỉ cầm ly rượu, uống cạn một hơi.
Trong đầu hắn vẫn đang lặp đi lặp lại những lời Wangho đã nói vào tối qua, cùng dòng tin nhắn lúc chiều.
Lạ thật...
Sao Han Wangho lại luôn cao thượng như thế nhỉ?
Tình yêu của em, niềm tin của em, và sự vỡ vụn của em...
Mọi thứ đều khiến hắn ngộp thở, hoang mang và tội lỗi.
Đúng thật, Lee Sanghyeok quá tham lam.
Hắn vừa muốn Wangho phải ở bên mình cả đời, vừa muốn đắm chìm trong nhục dục trái đạo đức, đồng thời... lại muốn làm hài lòng ba mẹ mình.
Thế là... Sanghyeok chọn cách hành hạ Wangho, như thể thấy em chưa đủ khổ...
"Mày đúng là thằng khốn", hắn cười nhạt, tự mắng chính mình.
Dường như Wangho đã đoán đúng, tình cảm mà hắn dành cho em... nó đã dần bị mai một bởi thời gian.
Lee Sanghyeok cảm thấy tình yêu này quá nhàm chán, hắn muốn nhiều thứ thú vị và kích thích hơn nữa.
Nhưng nếu phải đánh đổi những thứ đó bằng việc mất đi Wangho - người đã ở bên hắn sáu năm trời, yêu hắn nhất, chăm sóc hắn tốt nhất, lại còn là người xinh đẹp và giỏi giang nhất, Sanghyeok lại không muốn.
Càng nghĩ, hắn lại càng uống nhiều hơn, chỉ mong có thể nhanh chóng xoá đi tất cả, quên đi hết mọi phiền muộn trong đêm nay, để sáng mai rồi tính...
Chỉ là càng uống, thì hình ảnh về Han Wangho lại càng rõ nét hơn.
Làm Sanghyeok nhớ đến tối qua, khi đôi mắt em đã hoen đỏ, giọng đã khàn đặc vì bệnh, nhưng vẫn cố chấp cãi nhau với hắn, vẫn muốn nói rõ cho hắn hiểu trong lòng em đã tan nát ra sao và đau đớn đến cỡ nào.
Vậy mà... khi Wangho muốn nghe lời thật lòng nhất, hắn lại chọn cách chạy trốn vì chẳng dám thừa nhận...
- Phải về thôi, anh, về thôi. - Hyeonjoon lay người hắn, kéo Sanghyeok trở lại hiện thực.
Lúc này, Lee Minhyung đã tìm được đối tượng cho đêm nay và rời đi từ lâu.
Chỉ còn lại ba đứa bạn là đang trêu chọc nhau, quyết định sẽ về nghỉ ngơi sớm hơn mọi khi vì sáng mai đứa nào cũng có việc bận.
Lee Sanghyeok nhìn chúng một lúc rồi nói thẳng.
- Tụi bây về đi, tao ở thêm chút nữa.
- Ổn không đấy ba? - Moon Hyeonjoon nhíu mày nghi hoặc.
- Kệ tao đi. - hắn cố chấp.
- Thôi không sao đâu, để tao vào thanh toán rồi dặn chủ quán để ý ổng luôn. - Park Dohyeon bất lực quyết định.
Cũng không còn cách nào khác, hai đứa kia lập tức chấp nhận, cả bọn đành về trước, để lại một mình Lee Sanghyeok đang chìm trong men say.
"Wangho à... em có biết không? Nếu em không cần anh nữa… anh sẽ chết mất"...
...
Cùng thời điểm này, ngay khi nhóm Moon Hyeonjoon đã rời đi cả, vị chủ quán nọ liền quay về phòng riêng, lén lút gọi cho ai đó.
- Ông chủ, họ đã về hết rồi, vừa hay... Lee Sanghyeok lại đang ở một mình.
Bên kia im lặng vài giây rồi chợt cười lên đầy thích thú.
- May thế?
.o.o.o.o.o.
??? - Park Yoona

.o.o.o.o.o.
Chỉ sau một lúc, khi Lee Sanghyeok đã ngà ngà say, Park Yoona liền xuất hiện.
- Anh Sanghyeok? Sao anh chỉ có một mình vậy? - cô ta tỏ vẻ bất ngờ, lập tức đi đến ngồi cạnh, còn mở lời hỏi han một cách đầy lo lắng.
- Sao lại là cô? - hắn nhíu mày, không giấu nổi sự chán ghét.
Chỉ vì mối quan hệ với Park Yoona mà Sanghyeok đã gần như đánh mất Wangho, hắn thật sự không muốn tiếp tục dính dáng đến cô nàng này nữa.
- Em đến chơi rồi vô tình thấy anh thôi. Nhưng trông anh có vẻ buồn nhỉ? - Yoona khẽ cười, làm như không nhận ra sự thù địch của người trước mắt.
- Yoona, chúng ta đã kết thúc rồi. - Sanghyeok nhắc nhở, còn không thoải mái mà ngồi xa một chút.
- Em biết, nhưng chẳng lẽ... ngay cả làm bạn cũng không được à?
- Không... em ấy sẽ không vui đâu. - hắn ủ dột, lại chán nản gục đầu.
Park Yoona chẳng để tâm nữa, cô đứng dậy, tiến đến quầy pha chế rồi nhẹ giọng với bartender.
- Cho tôi một ly Folie Douce!
Một thoáng im lặng xuất hiện, bao trùm cả hai người.
Bartender ngừng động tác lau ly của mình, rồi gật đầu thật khẽ, chẳng hỏi gì thêm nữa.
Anh ta lẳng lặng xoay người về phía kệ đựng rượu, lấy ra một chai thủy tinh bí ẩn được giấu sau lớp rèm mỏng.
Họ chẳng nói thêm lời nào, nhưng chính khoảng lặng đó lại khiến mọi thứ càng thêm kì lạ hơn.
Và rồi, khi nhận được thứ mình cần, Yoona liền quay người, bước thẳng về chỗ mà Lee Sanghyeok đang ngồi.
Cô ta đặt ly rượu lên bàn, ở một vị trí mập mờ, vừa tầm mắt hắn, như thể đang dẫn dụ gã say này hãy cầm lấy và thưởng thức nó.
- Dù sao cũng có duyên gặp lại, hay anh cứ tâm sự với em đi. - cô ta thoải mái ngồi xuống, thản nhiên gợi ý, như thể cả hai thật sự là bạn bè.
Lee Sanghyeok ngày một thiếu kiên nhẫn, giọng hằn khàn đặc, có chút khó chịu.
- Không cần, cô đi đi.
- Sao vậy? Anh và Han Wangho lại cãi nhau à?
- ... - hắn không nói, chỉ tiếp tục rót rượu một cách vô hồn.
- Chắc là vì Kim Hyeonggyu nhỉ?
Động tác rót rượu của Lee Sanghyeok chợt dừng lại giữa chừng.
- Sao cô biết đến tên đó?
- Cậu bạn ấy thân với Han Wangho quá mà. Trong trường còn có tin đồn... ai đó đã bắt gặp họ hôn nhau đấy. - Yoona nói thật chậm, như thể sợ rằng Sanghyeok sẽ không nghe kịp.
- Tin đồn này từ đâu ra? - hắn gằn từng chữ, rõ ràng là đã tức giận trước thông tin vừa được nghe.
- Hừm... từ miệng đời thôi. Nếu giữa họ không có gì đó mờ ám thì ai mà nhắc tới họ làm gì? - Yoona mỉm cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay.
Sanghyeok mất bình tĩnh, hằn học quả quyết.
- Đều là lời đồn vô căn cứ cả.
- Vậy anh có dám chắc không? Rằng... Han Wangho vẫn luôn một lòng với anh. Hay thật ra... anh ta chỉ đang tỏ vẻ nạn nhân để khiến anh áy náy thôi? - cô ta nghiêng người, ánh mắt đầy ẩn ý.
Lee Sanghyeok không đáp lại, chỉ tiếp tục uống rượu.
Rõ ràng, chính hắn cũng đang phân vân.
Sự kiêu ngạo và lối sống đã quen với mọi điều tốt đẹp, đã khiến Sanghyeok trở nên ích kỉ đến đáng sợ.
Hắn không thể hiểu nổi, tại sao Han Wangho lại nhiều lần tha thứ cho mình như vậy.
Nếu là vì tình yêu, thì tại sao ở hiện tại, em lại không thể tha thứ cho hắn thêm lần nữa?
Tại sao lại không nhường nhịn như mọi khi?
Là do hết yêu? Hay thật ra, Han Wangho đã có ai đó khác, khiến em chẳng cần đến hắn nữa?
Như chỉ chờ có thế, Park Yoona lập tức đẩy ly rượu đặc biệt kia về phía Sanghyeok, giọng nói mềm mại, dịu dàng như mật ngọt vang lên.
- Uống thêm đi, cho quên hết mọi ưu phiền. Hôm nay, anh đừng nghĩ gì nữa cả, được không?
Sanghyeok nhìn ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn, mơ hồ ngửi thấy một mùi cồn pha chút gì đó hơi ngọt ngào kì lạ, khiến hắn vô thức nhíu mày, nhưng rồi, Sanghyeok vẫn uống cạn.
- Tốt lắm, cứ uống và cảm nhận nó, em yêu anh. - Yoona mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia toan tính cùng thoã mãn, chẳng rõ là vì điều gì...
Thật ra, Sanghyeok đã không còn đủ tỉnh táo để nghe Yoona nói thêm nữa.
Đầu óc hắn lâng lâng, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo, méo mó.
Từng tiếng nhạc, tiếng cười nói đều như bị phóng đại lên gấp mấy lần, hoà vào làm một, ồn ào và hỗn loạn vô cùng.
Park Yoona vẫn ngồi đó, giọng nói nhỏ dần, hòa lẫn vào giai điệu sôi động của bản nhạc đang được bật.
Sanghyeok chuếnh choáng trong men say, mơ hồ nghe thấy người đối diện đang nói gì đó.
"Em yêu anh..."
"... vẫn còn yêu"
"... sẽ làm lại từ đầu..."
"Về nhà thôi... Sanghyeok...".
Tinh thần hắn dần rệu rã, khiến những lời nói đứt quãng, tưởng chừng như bình thường ấy trở thành một thứ âm thanh cực kì thân thuộc, dẫn dắt Sanghyeok phải ngẩng đầu lên nhìn cho thật rõ.
Trong ánh sáng lập loè của đủ loại đèn chiếu, gương mặt của Park Yoona dần hòa lẫn vào một gương mặt khác.
Những đường nét mềm mại, đôi mắt long lanh và cả nụ cười dịu dàng xinh đẹp... tất cả chồng chéo lên nhau, tựa như một giấc mộng.
- Wangho… - hắn khẽ gọi.
Yoona chầm chậm nghiêng đầu, cô ta không đáp, chỉ mỉm cười, cố chấp hưởng thụ ánh nhìn dịu dàng đầy tình yêu ấy - dù biết nó không thuộc về mình.
- Em tha thứ cho anh rồi à? - Sanghyeok mơ màng hỏi, giọng nói không giấu được sự vui mừng.
- Ừm. - Yoona gật đầu rồi lại nói thêm. - Mình về nhà thôi anh.
- Được, chúng ta về nào, Wangho à. - hắn cười ngờ nghệch, ngoan ngoãn đứng dậy, loạng choạng đi trước.
Park Yoona đi phía sau, ánh mắt không hề rời khỏi hắn.
Tim cô ta đau nhói, khốn khổ vì tuyệt vọng.
Thật không ngờ, khi đã bị Folie Douce làm cho mơ màng, Lee Sanghyeok vẫn một lòng nhớ đến người yêu của mình - Han Wangho, chứ không phải ai khác.
Vậy mà... Yoona đã mơ mộng viển vông rằng người được nhớ đến, sẽ là mình.
- Chẳng sao cả... em yêu anh mà. - cô ta thì thầm, mỉm cười nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn trước mặt...
.o.o.o.o.o.
Au: Hong có gì đáng nói, chỉ là đang hơi sốt với sáng giờ bận xíu hoiii
Sogi mấy tình iu vì sự chậm trễ này nhé😞
Đúng ra là lên sớm hơn r, mà thấy ko vừa ý nên ngồi xoá đi viết lại (dù hiện tại thì vẫn ko vừa ý🤡)
Yên tâm, nay lên hai chương😉
Mà dạo này cách hành văn của tui nó cứ có vấn đề ấy, tui đọc mãi mà không thấy ổn, bị cái tui có hơi bận, để đợi nào tui rảnh hơn gòi tui sửa sau nha!
Giờ tui vẫn còn khó chịu trong người quá, nên đăng xong thì tui sẽ đi ngủ, có lỗi chính tả đồ thì mấy bà cmt giúp tui nhé.
Yêu m.n nhiều❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top