17. Lựa chọn
Lee Minhyung - [Anh em mình cứ thế thôi 💪]







.o.o.o.o.o.
Moon Hyeonjoon - Choi Wooje

Do you want to block this user?
Block|Cancel
.o.o.o.o.o.
Choi Wooje (acc clone)

.o.o.o.o.o.
Lee Minhyung - [Anh em mình cứ thế thôi💪]








.o.o.o.o.o.
Sau bữa tối với vợ chồng Choi gia, ông Lee liền vội vã đến sân bay để chuẩn bị có chuyến công tác dài ngày của mình.
Thế nên, nhiệm vụ đưa Lee phu nhân về nhà được giao lại cho con trai của họ - Lee Sanghyeok.
Ban đầu, vì chẳng có chủ đề gì để nói, nên hai mẹ con họ đều chọn cách im lặng, khiến không gian chật hẹp trong xe trở nên căng thẳng và ngột ngạt vô cùng.
Phải mãi một lúc, bà Lee mới quyết định lên tiếng.
- Dạo này con và Han Wangho thế nào rồi? - bà hờ hững hỏi, như thể đang nói chuyện phiếm với bạn bè lâu ngày gặp lại.
- Tụi con vẫn ổn ạ. - Sanghyeok gượng cười, đáp lời đầy khách sáo.
- Thật sao? - Lee phu nhân hỏi với giọng đầy giễu cợt, rõ ràng là đã biết gì đó.
- V-vâng. - hắn chột dạ.
- Con cũng đã lớn lắm rồi, chuyện hôn nhân vẫn nên tính toán cho kĩ đi.
- Sao ạ? - Sanghyeok nhíu mày không hiểu.
Lúc này bà Lee mới quay người lại, dựa lưng vào ghế, lơ đãng suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói.
- Han Wangho ấy... trông cũng được. Vẻ ngoài đẹp, học vấn tốt, chỉ tiếc là... xuất thân chẳng ra làm sao. Mới tí tuổi đầu đã dám cắt đứt quan hệ với mẹ ruột, trong khi ba thì lại mất sớm. Thế thì khác nào trẻ mồ côi?
- ... - Sanghyeok mím môi, cố giữ bình tĩnh bằng cách siết chặt tay lái.
Hắn ghét nhất là người khác bình luận về gia cảnh của Wangho.
Em đã đủ khổ rồi, tại sao cứ phải dùng quá khứ để vũ nhục, ức hiếp em thế chứ?
- Nghe nói... nó sống nhờ học bổng?
Bà Lee khẽ liếc sang, rõ ràng đã nhìn thấy hành vi của con trai nhưng lại vờ như không biết.
- Vâng, nhưng em ấy cũng cố gắng lắm. Còn làm thêm... - Sanghyeok vội nói, nhưng chưa hết câu thì đã bị mẹ mình ngắt lời.
- Mẹ biết. Nhưng chỉ làm việc ở một tiệm hoa nhỏ, lâu lâu lại chụp vài bộ ảnh, thì kiếm được bao nhiêu chứ? Chẳng phải... đến cuối cùng, nó vẫn dùng tiền của con đó sao?
- Chuyện này... - hắn nuốt khan, định nói gì đó thì nghe mẹ mình tiếp lời.
- Chẳng sao cả. Lee gia chúng ta không thiếu tiền để nuôi thêm một người. Nhưng con cũng phải nghĩ đến mặt mũi của gia đình. Nếu thực sự muốn cưới Han Wangho, ít nhất cũng phải khiến nó khá hơn một chút, đừng để người ta chê cười.
- Ý mẹ là...
- Kêu nó nghỉ mấy công việc lặt vặt đó, rồi học thêm một khoá giao tiếp ứng xử đi. Cuối tháng này có một buổi đính hôn, kêu nó theo mẹ. - bà lạnh lùng ra lệnh.
- Chuyện này... - Sanghyeok lúng túng.
Thật ra Wangho không thích mấy kiểu tiệc như thế.
Trước đây, để lấy lòng mẹ của người yêu, em đã từng đi với bà một lần rồi.
Thế nhưng, đêm đó khi về bên hắn, Wangho đã khóc rất lâu, em luôn miệng nói là mẹ không thích mình, cứ cùng những phu nhân khác nhục mạ em.
Wangho nghe hiểu hết mọi ẩn ý của mấy người đó nên đã tổn thương lắm.
Mà hắn... thì không muốn người yêu khóc thêm nữa...
Bà Lee dường như cũng nhận ra con trai đang khó xử, vì thế lại nói.
- Nếu thấy không ổn thì vẫn còn cách khác đấy! - bà mỉm cười, rõ ràng chẳng có ý tốt gì.
Nhưng Sanghyeok vẫn muốn nghe thử.
- Cách... cách khác ạ?
- Ừm, chỉ cần con chịu đi xem mắt, chọn cho mẹ một đứa con dâu khác, phù hợp với gia đình mình hơn. Chỉ thế thôi, mẹ sẽ không quan tâm nữa. Con muốn nuôi ai bên ngoài thì cứ việc nuôi, miễn nó ngoan ngoãn, đừng làm loạn là được.
Sanghyeok hiểu ra ẩn ý của mẹ mình, hắn gằn giọng, tức giận quả quyết.
- Mẹ! Wangho không phải nhân tình, em ấy là người yêu con!
- Vậy sao? Nhưng mẹ thấy... con cũng đâu có yêu nó lắm. - bà quay sang nhìn hắn, ánh mắt sắc lẹm, rõ ràng đã nhìn thấu nhiều điều.
- Tình cảm của tụi con thì sao mẹ có thể thấy được ạ? - hắn bức xúc.
Bà Lee không tức giận, chỉ bật cười.
- Lee Sanghyeok, con sống sa đọa thế nào ở bên ngoài, ba mẹ đều biết cả đấy.
- ... - hắn mím môi, tay hơi run khi nhận ra mọi chuyện mình làm đều bị ba mẹ nắm trong lòng bàn tay.
Bà Lee vẫn cười, còn tốt bụng trấn an con trai.
- Yên tâm đi. Ba mẹ không can thiệp vào đời tư của con đâu, chỉ cần đừng làm ảnh hưởng đến Lee gia là được. Còn chuyện hôn nhân, con hãy nghĩ cho kĩ. Nếu chọn Han Wangho thì đưa nó đi học, không chọn thì phải dạy cho nó ngoan.
- Vâng... - hắn yếu thế gật đầu.
Lúc này, Sanghyeok đã chạy xe vào sân nhà.
Bà Lee cầm lấy túi của mình, trước khi mở cửa bước xuống, còn không quên nhắc nhở.
- À đúng rồi, Park Yoona... con bé đó thì không được đâu nhé.
Cuối cùng, bà rời đi, để lại Lee Sanghyeok ngồi yên bất động.
Sau vài phút, hắn mới rút điếu thuốc cất kĩ trong xe, châm lửa, rồi rít một hơi dài, mong rằng điều này sẽ làm xoa dịu tâm trạng đang chán nản của mình.
Chẳng mấy chốc, trong khoang xe kín đáo đã tràn đầy khói thuốc, lững lờ hoà quyện với mùi nước hoa đắt tiền của bà Lee và cả ánh đèn vàng mờ ảo ngoài sân.
Sanghyeok tùy tiện dụi tàn, ngửa đầu ra ghế trong sự mệt mỏi.
- Han Wangho... - hắn khẽ gọi, mơ hồ nhớ đến nụ cười rạng rỡ của người yêu.
Sanghyeok biết, mẹ mình nói đúng...
Nếu Wangho kết hôn với hắn, em sẽ phải chấp nhận việc tham dự các buổi tiệc mà mình không thích, cũng như hành xử và ăn nói thật chuẩn mực trước mặt nhiều người.
Những điều đó cần có thời gian để thay đổi, Wangho nên từ bỏ công việc nhàm chán của em, rồi chuyên tâm học tập mới đúng.
Nếu không, Sanghyeok sẽ phải tìm một người khác để thay thế vị trí này.
Mà Wangho lại có sự cố chấp của riêng mình, nếu bị ép làm tình nhân, em nhất định sẽ chọn buông tay.
Và hắn thì không muốn như vậy...
.o.o.o.o.o.
Jeong Jihoon - Kim Hyukkyu



.o.o.o.o.o.
Au: Nghe bài "Em có người mới chưa?" của Bùi Công Nam cái thấy Ruhends hợp vibe này vl😞
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi...
Nhưng tui chán vờn mấy bà gòi, tui sẽ đẩy nhanh tiến độ, trong vài chương tới, ngài F giấu tên sẽ mồ côi vợ, mở bát cho đàn em của mình nhé🥰
...
Có ai coi ASI hong???
Vợ tui xinh cực(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top