Phải làm sao đây?

Trong phòng Gumayusi, Minhyung đem em bé Cún vào thì đặt em ngồi xuống giường rồi ngồi đối diện em, sau đó là một khoảng im lặng khi mà Guma ngồi nhìn chằm chằm em bé hỗ trợ của mình còn em bé cũng đang chăm chú nhìn Minhyung.

Giờ mà mình hun ẻm cái có được hông ta?

Chàng xạ thủ thầm nghĩ, bình thường tự nhiên nhào lại hôn bồ thì lại chẳng bị bồ đánh cho vài phát, nhưng mà bây giờ bồ nhỏ xíu, còn không bằng được một phần mười Minhyung thì lỡ có bị đánh chắc cũng không đau lắm đâu nhỉ? Nhỉ? Nhìn hai má tròn tròn của em bé Minseok trước mặt mà không hôn thì chỉ có thiệt thân Minhyung thôi, cứ làm liều cái đã.

Lee Minhyung đưa tay bế hỗ trợ nhà mình nay chỉ còn là một em bé nhỏ xíu xiu lên, mắt em bé từ nãy đến giờ vẫn không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của người trước mặt, đơn giản là vì em bé thấy hiếu kỳ vì Minhyung trong mắt bé hệt như người khổng lồ to ơi là to, nãy giờ trong lúc suy nghĩ lại làm quá chừng biểu cảm vô cùng đa dạng làm em bé tự nhiên cũng thấy sợ sợ, thế cho nên lúc Minhyung đang đưa em bé đến gần mình để dễ thực hiện kế hoạch mà cậu ta bày sẵn trong đầu lại khiến em bé có cảm giác mình sắp bị người khổng lồ ăn thịt, lập tức mếu miệng muốn khóc.

"Hức.."

Lee Minhyung vừa mới chu môi ra thì lại thấy em bé trên tay bắt đầu mếu máo, chóp mũi với khóe mắt đỏ ửng mới hoảng hốt đặt em trên vai, đứng lên đi lòng vòng cố gắng dỗ em nín.

"Mingxi ngoan Mingxi ngoan, anh xin lỗi nhé em bé đừng có khóc mà."

"Mingxi ơi Mingxi à~ Nín khóc đi mà."

Minhyung càng dỗ thì em bé khóc càng lớn làm lòng anh trai xạ thủ xót hết cả lên, cố gắng tìm hết cái này đến cái kia để di dời sự chú ý của em bé nhưng cũng bất thành, cuối cùng ánh mắt chạm trúng chiếc balo treo cả vườn thú của mình ở góc phòng, Lee Minhyung nhanh nhẹn đi về phía góc phòng, một tay bế em Cún một tay xách balo lên rồi lại di chuyển về giường, đặt Minseok lên đùi mình cùng lúc đó để chiếc balo trước mặt em. Em bé Cún nhìn thấy mấy bạn thú bông trên balo Minhyung thì nom thích thú lắm, em dần nín khóc, lâu lâu chỉ nấc lên vài tiếng nho nhỏ, vươn tay chạm vào mấy con thú nhồi bông trước mặt.

"Mingxi nín khóc nhá, tụi mình đến chơi với cậu nè~"

"Chào Mingxi, mình là bạn gấu. Còn mình là bạn thỏ nè, bạn mèo nữa..."

Lần lượt từng con thú bông được đưa đến trước mặt em bé Cún, giờ thì em đã nín hẳn, vui vẻ cười hề hề nhìn đám thú bông "có thể nói chuyện" nhờ sự lồng tiếng của Gumayusi, anh thấy em bé nín khóc thì lòng cũng nhẹ đi hơn nửa, không nhịn được mà cười theo em. Hôn thì vẫn chưa hôn được nhưng mà thôi vầy cũng vui, cũng hài lòng.

Trái ngược với phòng của anh cả nơi có hai em bé đang ngủ ngoan ơi là ngoan và phòng của người bạn cùng tuổi đang chơi vui vẻ cùng em bé Cún thì bên này Moon Hyeonjoon đang phải đối mặt với "kiếp nạn thứ 82" của cuộc đời mình, em Wooje lúc lớn đã quậy các anh không chịu nổi thì em Wooje nhỏ còn quậy hơn gấp mấy lần. Hyeonjoon bế em vào phòng, trên đường đi không ngừng dỗ em quên đi cái má bị em Cún cắn ban nãy, vừa đặt em xuống giường một cái là em bé Sữa lập tức nín khóc và bắt đầu bò xung quanh ngay. Đối tượng bị em nhắm đến đầu tiên là hộp airpods anh để ở đầu giường, anh vừa đóng cửa xong, quay người sang đã thấy một góc của hộp airpods đang nằm trong miệng của em bé nhà mình.

"U Chê ơi đừng có ngậm, bẩn lắm, đưa anh nàoooo"

Oner dài giọng, vừa nói vừa cố gắng kéo đồ ra khỏi miệng em bé, cả hai phải giằng co hẳn một lúc thì anh mới thành công để Wooje nhả ra. Em bé bị giành mất đồ chơi thì cũng không dỗi cho lắm, mất trò này mình còn trò khác, thân hình nhỏ xíu tròn ủm lách một cái siêu nghệ ra khỏi lòng anh lớn, lại nhanh như chớp bò quanh trên giường rồi bò tới gần mép giường định phóng xuống. Nhưng phản xạ của người đi rừng đâu phải tầm thường, anh nhanh chóng chụp hai chân em bé kéo lại, em bé bị anh kéo lại thì cáu lắm nhớ, em "eh" một tiếng rõ to rồi lại cố sức bò trở lại mép giường, em bò thì anh kéo, anh hết kéo thì em lại bò, làm mãi Oner cũng mệt, anh quyết định bắt lấy tia chớp nhỏ, luồn tay xách em lên mặt đối mặt với anh.

"Sao mà em quậy dữ? Em bé không được bò lung tung đâu nhé, nhỡ đâu em lọt xuống dưới rồi sao?"

"Eh"

"Ơ hay? Em đang cãi lại anh đấy hả?"

"Eh!"

Trong lòng Oner âm thầm than thở, bé con này lúc lớn trả treo anh bây giờ biến thành em bé thì cái thói này vẫn không bỏ, chỉ được cái đã dễ thương nay lại còn dễ thương hơn khiến anh có muốn trách phạt em cũng không nỡ. Không nỡ mắng thì mình hành động thôi, thế là anh quyết định tấn công em bé bằng cách hạ một tràn hôn lên hai má phúng phính hồng hào của em, em bé được anh hôn do nhột mà cười khúc khích, hai cánh tay ngắn củn đầy ngấn cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng không được.

"A! Sao em bé kéo tóc anh?"

Hừ, đẩy không được thì em bé đây đổi chiêu, nắm tóc anh giựt một cái thiệt đau. Người đi rừng cũng chẳng vừa, há miệng ngậm lấy má ú của em làm bé Wooje la toáng lên, tay nhỏ lại cố gắng đẩy anh ra nhưng dễ gì Hyeonjoon tha cho bé Sữa cơ. Em Sữa lớn không cho anh nựng má thì thôi, bây giờ em nhỏ xíu, dễ cho Hyeonjoon thích gì làm nấy, em khóc thì cùng lắm dỗ em xíu, phải tranh thủ thỏa mãn niềm vui của mình trước cái đã.

Phòng Oner cạnh phòng anh lớn Faker, ký túc lại cách âm không được tốt lắm, tiếng khóc lớn của em Sữa thành công vang sang phòng của đại ca nơi có hai em bé đang ngủ ngon lành. Em bé Hyukkyu lúc lớn thính ngủ, bé đi vẫn thính ngủ y hệt không đổi, vừa nghe tiếng khóc là em giật mình dậy ngay, Jeong Jihoon đang canh Hyukkyu ngủ thì nghe tiếng khóc, nhìn lại em bé trong lòng mình cũng vừa giật mình mở mắt, chưa kịp làm gì thì em bé Hyukkyu gắt ngủ bắt đầu khóc thành tiếng, làm Jihoon hoảng hồn lập tức bế em lên.

Chuyển động của Chovy kèm với tiếng khóc của em bé Lạc đà cũng thành công khiến em bé Đậu đang nằm ngủ bên cạnh giật mình tỉnh giấc, Faker từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi ở cuối giường, hoàn toàn không nằm trong tầm nhìn của Wangho, em bé vừa bị hoảng sợ vừa tủi thân do không thấy anh nhà mình đâu thì bắt đầu mếu máo khóc. Hay rồi, giờ thì có thêm hai em bé khóc nhè. Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ vẫn bị tiếng khóc của em bé Hyukkyu làm cho ngơ ngác lại nghe được tiếng thút thít của bé con nhà mình, lúc này anh mới hoàn hồn rồi lập tức lại chỗ em Đậu.

Em bé Wangho thấy anh lại thì bắt đầu nức nở, vươn tay đòi anh bế, Lee Sanghyeok dễ gì mà không đưa tay bế em lên cơ chứ, anh để em Đậu tựa đầu vào ngực trái của mình, hòng để em lắng nghe nhịp tim của anh mà bình tĩnh lại. Em bé trong lòng anh cũng rất ngoan, được anh bế lên rồi thì em cũng không khóc lớn nữa, chỉ còn lại tiếng thút thít be bé. Đợi em nín hẳn thì anh lớn mới quyết định bế em bé Đậu sang phòng bên kia để giải quyết "kẻ tội đồ", để lại Jeong Jihoon cùng Kim Hyukkyu vẫn đang nước mắt nước mũi tèm nhèm.

Jeong "Chovy" Jihoon sống 22 năm cuộc đời chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảnh này, mọi nỗ lực dỗ em bé Hyukkyu nín gần như bằng không khi mà em vẫn đang rấm rức khóc trong lòng hắn, Jeong Jihoon sợ em bé khóc nhiều sẽ mất sức, giờ mà không dỗ em nín thì nguy mất. Lúc nãy hắn có thấy tiền bối Faker để anh Peanut tựa đầu vào ngực trái để bình tĩnh lại, hắn cũng nhanh nhảu chỉnh lại tư thế của em bé Lạc đà trong lòng mình, để tai em bé áp lên chỗ trái tim, vòng tay bọc lại xung quanh em bé. một tay dịu dàng xoa từng vòng tròn nhỏ trên lưng em. Cách này có vẻ khá là hiệu nghiệm, em bé Hyukkyu cảm nhận được mình đang được bao bọc bởi người em thích thì cũng dần dịu lại cơn khóc mới nãy, em bé nín dần rồi ngừng khóc hẳn, xong lại ngáp một cái thật to.

"Hyukkyuie muốn ngủ lại rồi hửm?"

Em bé của hắn không trả lời, chỉ nhắm mắt cọ cọ cái đầu nhỏ lên ngực Jeong Jihoon, cọ đến lòng người chơi đường giữa của GenG rối tinh rối mù, mềm hết cả ra. Jihoon quyết định đặt em lên vai rồi rời khỏi phòng, vừa đi vừa dỗ Hyukkyu ngủ, sẵn tiện sang phòng bên kia hóng biến luôn.

Lee Sanghyeok tay bế Han Wangho, tay mở cửa phòng Oner thì thấy cảnh tượng người đi rừng của đội đang gặm má em bé đường trên, trong khi em bé vẫn đang cố gắng đẩy đầu người lớn hơn ra, anh lớn lật đật chạy lại cốc một cái rõ đau lên đầu thằng em làm cậu chàng la oai oái mà nhả má em bé út ra, em bé Sữa được "giải cứu" thì lập tức đưa tay lên che má lại, đề phòng mình bị tấn công lần nữa trông vừa hề vừa tội nghiệp, miệng nhỏ bĩu lại, mắt lại rưng rưng muốn khóc.

"Cái thằng này lớn đầu còn đi trêu em."

Faker tạm đặt em bé Wangho xuống giường, lại đưa tay bế em Sữa từ tay Moon Hyeonjoon dỗ em hòng ngắt mạch khóc của em nhỏ, giờ em mà khóc tiếp sợ là lại kéo theo ba em bé còn lại khóc mất. Han Wangho nhìn Moon Hyeonjoon đang ôm chỗ đầu lúc nãy bị Sanghyeok tác động vật lý, lại nhìn em bé Sữa rồi nhìn lại chỗ Moon Hyeonjoon, đầu nhỏ lắc lắc nom ngán ngẩm lắm. Lee Sanghyeok thấy loạt hành động vừa rồi của em bé nhà mình thì phì cười, dù biến thành em bé nhưng mà bản năng làm anh của bé cưng nhà anh vẫn tốt lắm.

Anh lớn dỗ xong em bé út, định trao em lại cho Hyeonjoon thì em bé ngoảnh mặt không chịu, Hyeonjoon đang đưa tay ra tiếp lấy em thì cũng ngớ người, toi, làm em bé dỗi mất tiêu rồi, em bé không chịu cho bế rồi, giải cứu Moon Hyeonjoon. Người đi rừng mon men lại gần em Sữa, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em mà nói lời ngon ngọt.

"Anh xin lỗi U Chê nhé? U Chê sang đây anh bế để Sanghyeokie hyung còn bế anh Wangho nữa này. Anh mua thú bông cho U Chê có được không? 5 con luôn nhé?"

Wooje nghe thấy anh hứa mua đồ chơi cho mình thì cũng xuôi xuôi, nghiêng người về phía Hyeonjoon ý muốn anh bế bé, Oner cũng rất nhanh mà đón lấy em bé nhà mình, em quay về vòng tay Oner thì tựa đầu lên vai anh ngáp dài, có vẻ như trận khóc vừa nãy tiêu hao không ít năng lượng của em rồi.

"Dỗ Wooje ngủ xong thì ra phòng khách anh mày bàn chuyện."

Lee Sanghyeok nói rồi bế Han Wangho lên rời khỏi phòng, đến cửa còn bắt gặp Jeong Jihoon lấp ló, nãy giờ một màn bên này đều được Jihoon chứng kiến hết thảy, nhìn Oner bị tiền bối Faker đánh khiến hắn cười đến run người, mém tí đánh thức cả Kim Hyukkyu trên tay. Faker ra hiệu cho Chovy ra ngoài phòng khách, cậu đàn em cũng ngoan ngoãn nghe theo. Khi mà cả hai với hai em bé đều đã yên vị ở phòng khách, em bé Lạc đà vẫn đang ngủ còn em bé Wangho được đặt ngồi cạnh anh thì Gumayusi, người vừa dỗ bé Cún ngủ xong cũng bước ra ngoài gia nhập hội bàn tròn hai người, tiếp sau đó là Moon Hyeonjoon sau khi cho em Wooje ngủ xong cũng đi ra.

"Bây giờ mình phải làm sao đây chú?"

Lee Minhyung lên tiếng, chuyện bốn người kia trở thành em bé đương nhiên không thể lọt ra ngoài, nhưng bây giờ bọn họ cần mua quần áo cho mấy em bé, rồi nào tã nào sữa, trời ơi điên hết cả đầu, cứu Guma với Guma không biết đâu, ADC cũng là em bé mà. TvT

"Hiện tại thì không thể để ai biết về chuyện ký túc xá có bốn đứa con nít được, anh sẽ nhắn cô giúp việc nói cô trong quãng thời gian này không cần đến nấu ăn và dọn dẹp cho tụi mình. Nhưng bây giờ về việc đồ dùng thiết yếu cho các em bé thì..."

"Hay giờ mình cứ chia nhau đi mua, nếu có bị hỏi thì mình giả bộ nói là mua cho cháu ở nhà được hông? Dù gì thì người khác cũng đâu biết rõ về gia đình tụi mình đâu?"

"Em thấy cách của Hyeonjoon cũng được í hyung ạ, hay mình cứ làm thế đi."

Lee Sanghyeok ngồi nghe ý kiến của các em rồi trầm ngâm một chút, đúng là truyền thông không biết rõ về gia đình của bọn họ, nhưng quả thật vẫn có chút nguy hiểm, nhưng nếu không quyết định nhanh thì cũng chẳng được, bây giờ mấy em bé vẫn chưa đói, chút nữa đói rồi thì lấy gì cho mấy em bé ăn đây, đã vậy nếu mấy em bé muốn đi nặng đi nhẹ thì sao nữa, chưa kể hiện tại trên người mấy em bé cũng chỉ đang mặc mấy cái áo phông rộng thùng thình lúc lớn, sớm hay muộn thì bọn họ cũng phải đi sắm đồ thôi.

"Thôi thì đành thế vậy, mấy đứa cũng cẩn thận, tốt nhất là đừng để bị nhận ra."

"Nhưng mà...mình đi hết thì ai trông mấy em bé bây giờ?"

...

Sau một hồi đùn qua đẩy lại thì công việc được phân công lần lượt là hai chú cháu nhà họ Lee sẽ đi mua quần áo và các vật dụng cần thiết khác cũng như đồ chơi cho các em bé, Jeong Jihoon thì đi mua tã, sữa với đồ ăn dặm, còn Moon Hyeonjoon là người được chọn để ở lại chăm bốn em bé với cái lý do muốn cãi cũng không được là do Moon Hyeonjoon nhỏ nhất trong 4 người, Moon Oner biểu thị rất không đồng tình, ai lại chơi lấy tuổi tác ra tính cơ ơ? Oner cũng chỉ sinh sau thằng bạn cùng tuổi có 10 tháng thôi cơ mà. Thế nhưng không chịu cũng bắt chịu, lệnh của đại ca đã đưa ra là không có rút lại, cũng không có quyền kháng lệnh, Moon Hyeonjoon cảm thấy kiếp nạn của mình đến bây giờ mới thật sự bắt đầu đây nè, một lần nữa, ai cứu Moon Hyeonjoon với!

________________________________________________________________________________

From Madilyn: Hallo là mình đây, mình vừa kết thúc kỳ thi xong thì cùng lúc T1 gặp đủ thứ chuyện, từ anh lớn đau tay đến thầy Bengi đi mất vô tình làm mình lâm vào trạng thái "mental breakdown" cho đến hôm nay mình mới đủ ổn định để quay lại. Để mọi người đợi lâu rồi ạ TvT, mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ em bé của mình nhé! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top