Biến thành em bé rồi!
Người yêu biến thành em bé, phải làm sao bây giờ?
Hôm nay, KTX của T1 hiện tại đang xảy ra tình huống rất chi là đau đầu. Vốn dĩ T1 cũng Peanut, Chovy và Deft có một buổi họp mặt ăn uống, thế quái nào Faker, Chovy, Gumayusi và Oner vừa đi mua thức ăn về, bước vào thì không thấy bốn người còn lại đâu, trước mắt bọn họ là ba em bé nom rất quen mắt đang ngồi giữa đống quần áo vương vãi khắp sàn.
"Con ai đây? Đứa bé nhất có cặp má giống em Sữa thế? Con của em hả?" - Người đi rừng của T1 nghệch mặt ra thắc mắc. Trong đầu lại nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín viễn cảnh khác nhau để trả lời cho sự hiện diện của mấy em bé trước mặt nhưng có vẻ không có viễn cảnh nào phù hợp cả.
"Không lẽ tụi mình mới đi có nửa tiếng mà ở nhà bốn người họ sinh hả? Chết rồi em làm Minseok có bầu hồi nào sao em không biết vậy huhu."- Phát ngôn vô tri lần này thuộc về cậu bạn xạ thủ bằng tuổi, vừa dứt lời liền ăn một ánh mắt sắc lẹm đầy khinh bỉ từ ông chú họ hàng của mình.
Faker, vương quả nhiên là vương, đứng trước tình thế hiện tại mà anh vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ để lộ một chút ngạc nhiên lúc mở cửa bước vào. Anh nhìn ba em bé đang ngồi dưới đất rồi bắt đầu phân tích. Một đứa có nốt ruồi nhỏ xinh ở dưới mắt hệt Minseok, đứa bé tí sở hữu cặp má bầu bĩnh kèm quả nốt ruồi trên má là Wooje không lẫn đi đâu được, vậy em bé với đôi mắt cười đang nhìn anh là Wangho nhỉ?
Faker từ từ đi tới chỗ ba đứa nhỏ, kệ cho ba đứa lớn còn lại đang án binh bất động đằng sau anh. Nhẹ nhàng quỳ xuống tiếp cận em nhỏ đang nhìn mình từ nãy đến đến giờ, anh cũng nhìn lại em bé, mắt này, mũi này, cả khuôn miệng xinh xinh này nữa, đúng thật là Wangho của anh rồi. Ánh mắt Lee Sanghyeok từ tò mò chuyển sang dịu dàng ấm áp, chan chứa đầy tình yêu như cách anh luôn nhìn Đậu nhỏ nhà mình.
"Wangho? Han Wangho?" – Lee Sanghyeok nhỏ giọng gọi em bé, em bé nghe được tên mình liền cười rộ lên, dang hai tay như đòi anh bế. Faker cũng chẳng để em bé đợi lâu cũng đưa tay bế em đứng lên, quay sang ba đứa đang đứng bất động như ba bức tượng.
"V...vậy đó là thím...à không, anh Wangho thiệt hả?" – Minhyung khều khều Chovy cùng Oner đang đứng nhìn cảnh tượng hi hữu trước mắt, không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đúng với khung cảnh hiện tại.
"Tao cũng không biết nữa. Mà nhìn có vẻ như là tiền bối Peanut thiệt mày ơi. Vậy hai đứa nhỏ còn lại không lẽ l..."
"Huwaaaa!!!"
Chưa kịp để Oner dứt lời thì lại có tiếng khóc ré lên, nhìn sang thì thấy em bé Minseok đang gặm lấy má của em Wooje, mà có vẻ em Cún mọc răng rồi, ngoạm má em Sữa đau điếng làm em khóc toáng lên, tay lại muốn đẩy em Cún ra nhưng em nhỏ quá, không đủ sức nên chuyển sang cấu vào tay em Cún. Em Cún bị cấu đau thì nhả má em Sữa ra rồi cũng khóc lớn. Em bé Đậu đang được anh người yêu bế trên tay bị tiếng khóc của hai em làm giật mình hoảng sợ cũng bắt đầu mếu máo khóc theo làm Faker không kịp trở tay, ôm em vào lòng lại vỗ vỗ lưng em hòng dỗ em nín. Hai thằng bạn cuối chuỗi cũng thoát khỏi trạng thái đóng băng mà chạy lại chỗ hai em bé đang nước mắt nước mũi lem nhem kia.
Oner nhanh chóng đi đến bế em bé Wooje lên, nhìn thấy hai dấu răng mờ mờ hằn trên má phúng phính trắng nõn của em Sữa mà không khỏi đau lòng, vòng tay rắn chắc ôm chặt em bé Sữa tròn ủm, hết đung đưa qua lại tới không ngừng xoa lưng cho em.
"Ôi nào nào U Chê không khóc nhé anh thương anh thương."- vừa nói lại vừa đặt lên má em Sữa mấy nụ hôn bé bé rồi lại quay qua lườm thằng bạn chí cốt của mình.
"Mày coi Minseok của mày cắn hằn cả răng lên má em yêu tao này!"
"Em yêu mày cũng cấu Minseok đỏ cả tay đây này!"
Minhyung bên này bằng cách thần kỳ nào đó, chỉ vừa bế em Cún lên để em tựa đầu lên vai thì em đã nín khóc, chỉ thút thít nho nhỏ ôm lấy cổ của anh lớn, Minhyung thì đau lòng xoa cánh tay em chỗ vừa nãy bị em Sữa cấu lấy đã đỏ lên từ bao giờ.
"Được rồi hai đứa bế Wooje với Minseok vào phòng trước đi, ổn định mấy em bé lại đã rồi mình tính tiếp"
Sanghyeok vừa dứt câu đã xoay người bế Wangho vào phòng, hai đứa còn lại cũng lần lượt bế hai em nhỏ vào phòng riêng của hai đứa, chỉ còn Chovy vẫn đang đứng chôn chân ở ngưỡng cửa chưa kịp load hết những gì vừa diễn ra trước mắt mình. Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó làm hắn giật mình tỉnh táo. Hyukkyu nhà hắn đâu? Ba người kia trở thành em bé vậy Hyukkyu nhà hắn có là em bé không? Rồi em bé Hyukkyu hiện tại đang ở đâu? Tại sao ngoài phòng khách chỉ có ba em bé?
Jeong Jihoon lắc mạnh đầu hòng thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man, đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi bắt đầu đưa mắt tìm khắp nơi, Hyukkyu của hắn có thể ở đâu nhỉ?
"Lạc đà nhỏ ơi? Lạc đà nhỏ của em ơi? Hyukkyu ơi?"
Vừa dứt lời thì Chovy nhìn thấy bóng dáng một em bé tóc đen nhánh, dày thiệt dày đang lững chững bước từng bước vụng về từ phòng bếp ra. Kim Hyukkyu biến thành em bé trông hệt như những bức ảnh mà hắn từng được mẹ người yêu cho xem mỗi khi sang nhà anh chơi, da trắng trắng, mũi cao, đôi mắt be bé xinh xinh. Trên người em bé là chiếc T-Shirt mà Deft mặc lúc sáng bây giờ đã trở nên quá khổ, dài lượt thượt dưới sàn. Jeong Jihoon chưa kịp lại chỗ em thì em bé Hyukkyu đã vấp cái áo té ịch một phát, làm Jihoon hồn vía lên mây lật đật chạy tới bế em dậy. Em bé Hyukkyu té một cú bất ngờ khiến em vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì, nhưng khi được Chovy bế lên ôm vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc khiến em bé Hyukkyu bắt đầu hơi mếu máo, chóp mũi cùng đuôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên em vẫn chưa khóc.
Jihoon thấy người yêu đang-trong-trạng-thái-em-bé khóc thì lòng còn đau hơn lúc nhìn Kim Hyukkyu trưởng thành khóc gấp bội, vội vàng dỗ em nín, xoa xoa cặp mông tròn be bé vừa nãy có một cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng của em.
"Hyukkyu ngoan Hyukkyu nín nhé. Cái sàn này hư quá làm Hyukkyu của anh ngã mất tiêu. Anh đánh cái sàn nhé. Hư này! Hư này! Dám làm em bé ngã này." – Một tay bế em bé Alpaca một tay Chovy vờ đập đập xuống sàn như thể hắn đang thật sự trừng phạt cái sàn nhà trong khi sự thật là em bé nhà hắn tự vấp ngã. Thôi kệ, bất cứ thứ gì làm đau Hyukkyu đều là kẻ tội đồ. Đánh xong cái sàn lại quay sang bế em đứng lên đi về phía sofa, em bé Hyukkyu lúc Jihoon đứng lên thì có cảm giác như thể em đang bay lên cao ơi là cao khiến em bé không kìm được sự thích thú mà từ mếu chuyển sang cười khúc khích khoái chí.
Chovy thấy em cười cũng hơi khó hiểu một chút, nhưng rồi hắn cũng nhận ra nguyên do vì sao nên chẳng vội ngồi xuống sofa mà đứng đó nâng tay bế em bé lên cao, bắt đầu trò chơi "bay cao cao" mà hồi bé bố hay chơi với hắn. Em bé Hyukkyu thì khỏi phải nói, vui cười tít hết cả mắt.
Chovy cứ nâng em lên xuống như vậy đến khi cánh tay mỏi nhừ mới ngồi xuống sofa, đặt em bé Hyukkyu ngồi trên đùi mình, lại nhịn không được mổ vào hai má tròn tròn của em bé vài ba cái rồi lại nhìn em, đến khi em bé Hyukkyu ngáp một cái thật dài rồi ngả đầu lên ngực Jeong Jihoon, mắt lim dim buồn ngủ.
Chovy lúc này trong lòng đã sớm mềm tới tan chảy như viên kẹo đường dưới cái nóng 40 độ, em bé Kim Hyukkyu sao có thể đáng yêu quá thể như này chứ? Nhưng rồi Jeong Jihoon lại cảm thấy tư thế ngủ này có vẻ không tốt cho một em bé tí nào, lại không thể để em nằm trên sofa được thành ra hắn chậm rãi bế Hyukkyu đứng lên, gõ cửa đại một phòng nào đó.
"Chovy hả em?"
"Hyung cho em vào tí, Hyukkyu buồn ngủ rồi." – Người mở cửa là anh Sanghyeok, thấy Chovy đang bế em bé Hyukkyu đang ngáy o o trên vai thì lách người sang để hắn bế em bé vào. Giường KTX cũng không to mấy, ở trên giường là em Wangho đang ngồi chơi với nhẫn vô địch của Faker ngoan ơi là ngoan, nhìn thấy hắn còn vẫy vẫy tay chào. Lee Sanghyeok đứng nhìn em bé nhà mình dễ thương đến không thể không quắn quéo trong lòng, nụ cười vốn đã ngự trị trên mặt từ nãy tới giờ lại càng tươi hơn. Anh đi tới bế Wangho nhích sang một chút để chỗ cho Chovy đặt Hyukkyu xuống. Em bé Hyukkyu vốn đang ngủ rất ngoan thế mà mới cảm nhận được hơi ấm ưa thích của em rời đi một tí liền mở to mắt nhìn Jihoon, môi nhỏ bĩu lại chuẩn bị cho một trận khóc ra trò, Jeong Jihoon cũng rất nhanh trí, thay vì đặt Hyukkyu xuống giường thôi thì bây giờ kế hoạch thay đổi, hắn ngả người nằm hẳn xuống giường với em bé trong vòng tay. Nhờ vậy mà em bé Hyukkyu mới không khóc, thỏa hiệp chìm lại vào giấc ngủ.
Lee Sanghyeok nhìn thấy một màn này thì cười thầm trong bụng, thằng bạn già của mình bình thường ngơ ngác dễ ngại, tính tự lập cao chót vót thế mà trở thành em bé lại bám người hệt như một con koala nhỏ, trông cũng đáng yêu đấy chứ.
" Eh...eh"
Âm thanh be bé cùng lực đạo nho nhỏ đang kéo gấu áo của Faker khiến anh dời sự chú ý từ đôi mèo lạc đà kia mà nhìn xuống em nhỏ nhà mình, em bé Đậu sau khi lấy được sự chú ý từ anh lớn thì ngáp một cái thật to, biểu thị em cũng buồn ngủ lắm rồi á. Thấy thế Lee Sanghyeok cười cười bế Wangho lên, cạ mũi mình lên chiếc mũi bé tí của em.
"Em bé Wangho của anh buồn ngủ rồi sao? Anh dỗ em bé ngủ nhé."
"Eh" – Thanh âm non nớt đáng yêu của em thành công đổi lấy một cái bật cười của Faker, anh đặt Wangho tựa đầu lên vai mình rồi bắt đầu di chuyển khắp phòng, miệng không ngừng thầm thì những câu từ vô nghĩa vào tai Wangho, anh từng đọc qua một cuốn sách nói rằng cho em bé nghe tiếng ồn trắng thì sẽ dễ dàng đưa em vào giấc hơn, ở đây Faker không có máy tạo tiếng ồn trắng nên anh tự tạo như thế chắc cũng được mà nhỉ? Cũng hiệu quả phết đấy chứ, minh chứng là em Đậu vừa qua một lúc mà hô hấp đã bắt đầu bình ổn đều đều, lắng nghe kỹ anh còn nghe em bé ngáy nho nhỏ nữa này.
Em Wangho có vẻ ít bám người hơn em bé Hyukkyu, em nhỏ vẫn ngủ rất ngon khi Sanghyeok đặt em xuống giường nệm êm ái, Faker đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không làm cho em bé của mình thức giấc, anh cũng không nhịn được đặt lên trán em một nụ hôn khẽ rồi mới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh giường. Lại lấy ngón tay nghịch nghịch bàn tay nhỏ xíu của em Đậu, em nhỏ cũng phối hợp nắm lấy ngón tay trỏ thon dài của Sanghyeok, thành công đem lòng anh lớn ngọt đến rối tinh rối mù.
"Giờ sao đây hyung? Em bé cần phải được ăn sữa mà hả? Tụi mình cũng phải mua bỉm nữa, còn quần áo nữa hyung, đâu thể cứ quấn mấy ẻm lại bằng mấy cái áo to tổ chảng này được? Tại sao mọi người là biến thành em bé nhỉ? Rồi bao giờ quay lại bình thường hyung biết hông?" – Một tràn dài dưới âm lượng nhỏ xíu tựa những lời thì thầm của Jeong Jihoon thật sự làm anh có hơi đau đầu, thằng bé này nói nhiều thế không biết, kết hợp với hai đứa báo kia nữa thì không biết sao đây. Nhưng lời của Jihoon cũng đồng thời mang anh quay lại với vấn đề đang gặp phải. Bây giờ Hyukkyu, Wangho, Wooje và Minseok đều biến thành em bé, chưa tìm ra nguyên nhân cũng chưa biết bao giờ sẽ quay trở lại bình thường. Cũng may tất cả vẫn còn trong kỳ nghỉ, nếu không thì cũng không biết phải che giấu như thế nào, gỉai thích ra sao.
Đó cũng mới chỉ là một phần của vấn đề, phần còn lại thì còn đau đầu hơn. Em bé thì cần có quần áo em bé, bỉm này rồi cả sữa, đồ ăn dặm rồi ti tỉ thứ khác đồ dùng cần thiết cho em bé nữa, mà bây giờ làm sao bọn họ có thể vác mặt ra đường mà đi mua được? Không khéo bị cánh nhà báo chụp phải lại giật tít trên trang nhất "Nghi vấn người chơi đi rừng cùng xạ thủ và đường giữa nhà T1 có con trong bí mật?" hay là "Bắt gặp Chovy (GenG) đi mua đồ cho trẻ em, nghi vấn đã lên chức." Nghĩ đến đây không khỏi khiến chân mày của Quỷ Vương chau hết cả lại, anh day day mi tâm lấy lại bình tĩnh rồi mới quay sang nói với Chovy:
"Trước mắt qua gọi Hyeonjoon với Minhyung trước đã rồi mình cùng giải quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top