002

Trời Gangnam sáng sớm se lạnh, ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ chiếu vào căn bếp nhỏ, nơi em đang cẩn thận sắp xếp những đĩa thức ăn vừa mới hoàn thành
Hôm nay là một ngày bận rộn như mọi ngày, nhưng em đã quen với nhịp sống này từ lâu rồi. Cầm vài đĩa thức ăn trên tay, em bước ra khỏi bếp, đặt từng món lên bàn rồi nhanh chóng tiến về dãy phòng ngủ
Đã hơn bảy tháng hơn kể từ khi em trở thành quản lý của T1, và công việc này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống
Rảo bước đi ở hành lang, gõ cửa từng phòng

Min Yeo:
Dậy thôi nào mọi người ơi. Sáng rồi đấy

Tiếng lục đục vang lên từ bên trong, có người còn lười biếng đáp lại:

Cho thêm 5 phút nữa đi mà...

Min Yeo:
Không được. Hôm nay ta có lịch luyện tập sớm

Sau khi chắc chắn ai cũng nghe thấy, em rảo bước xuống phòng khách, ngồi lên sofa, mở laptop ra và tiếp tục chạy deadline trong lúc chờ đợi. Những con chữ, con số nối tiếp nhau hiện lên trên màn hình và em cứ thế tập trung vào công việc của mình cứ thế chạy dài trên màn hình, nhưng tai em vẫn văng vẳng tiếng lục đục của mọi người đang chuẩn bị trong phòng

Khi mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng, không khí buổi sáng trong kí túc xá dần trở nên nhộn nhịp. Từng người một bước ra, gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ

Min Yeo:
Chào buổi sáng mọi người
Mau tỉnh táo thôi nào

Minhyeong nhanh nhảu chạy tới chỗ em nói:
Bạn ơi đói quá, cứu anh với

Min Yeo:
Minhyeong ah, em có chuẩn bị mì ý và gà nướng rồi, vào ăn cho nóng nha

Wooje lười biếng tựa người vào bàn, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ
Chị Yeo lúc nào cũng chu đáo

Sanghyeok nhìn lên từ hình điện thoại, mắt anh thoáng ngạc nhiên rồi cũng nở nụ cười ấm áp
Hôm nay lại được ăn ngon rồi. Cảm ơn em nhiều nhé

Min Yeo:
Nae~

Hyeonjoon vừa ngáp vừa kéo ghế ra
Nghe mùi thơm là tỉnh ngủ luôn đó

Minseok tinh nghịch ghé sát em
Lần nào Min Yeo nấu cũng ngon hết. Bọn mình có phúc thật đóo

Minhyeong nháy mắt
Bạn chiều bọn anh thế này, ai nỡ đi tìm bạn gái nữa chứ

Wooje vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng không thể cưỡng lại mùi thơm ngào ngạt
Ăn sáng thôi...

Em bật cười trước sự trêu đùa của Minseok và Minhyeong. Khi họ ngồi vào bàn, em rót mỗi người một cốc nước cam, chuẩn bị đầy đủ rồi nói

Min Yeo:
Mọi người cứ ăn đi nhé. Lát nữa mọi người luyện tập chăm chỉ nha. Em có việc cần đi, tầm chiều em về. Ăn xong thì luyện tập cho tốt đó

Trước khi ai kịp nói thêm gì, em đã nhanh chóng xách túi, rời khỏi. Bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa. Cả năm người ngồi lại, mỗi người đều mang một cảm giác luyến tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top