16
Đm cuộc đời.
Park Dohyeon đã chửi như vậy khi thấy số lượng người tham gia cuộc họp mà cậu đến chỉ để ngăn cản đánh nhau theo lời Kim Hyukkyu. Con rắn ấy đã nghĩ sẽ có kha khá người đến để cậu vui vẻ kiếm cái ghế nào đó ngồi cho đến hết giờ, ai mà ngờ trong cái phòng này chỉ có đúng ba người, tính cả Park Dohyeon mới được bốn chứ.
Ba người bình thường thì không nói, ba cái người này với Dohyeon hợp lại là thành cái bùng binh cỡ lớn luôn.
Nếu lấy Park Dohyeon làm trung tâm thì chúng ta sẽ có một anh người yêu Han Wangho, một người đang crush cậu Choi Hyeonjoon và một thằng em có quan hệ mập mờ không rõ Jeong Jihoon.
Vì đều liên quan đến Dohyeon nên cậu cảm thấy căn phòng này sặc mùi thuốc súng, con rắn nhỏ đến cho có mà cũng bị hun cho sắp chết tới nơi rồi.
Han Wangho được nắm tay Park Dohyeon nên anh rất vui, chỉ là ngẩng đầu lên thấy Jeong Jihoon là ngứa mắt quá hết vui nổi. Choi Hyeonjoon âm thầm nắm lấy bàn tay còn lại của Park Dohyeon bên dưới bàn, tay rắn nhỏ mềm sờ rất thích nhưng tay còn lại của anh bị Jeong Jihoon giữ nên lông tơ dựng đứng hết lên vì ớn.
Bốn người chia đôi. Dohyeon với Wangho ngồi một bên bàn, Hyeonjoon với Jihoon ngồi một bên. Jeong Jihoon ngồi chéo với Park Dohyeon nên không thể làm gì được cậu, có người mình đang tán ngồi bên cạnh nhưng cứ nhìn Wangho nắm tay người kia là khó chịu không tả được.
Cuộc họp nhỏ chuẩn bị cho event collab sắp sửa trở thành đại hội đánh ghen. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, tâm trạng của ai cũng ngày càng đi xuống. Dohyeon rối bời, cuối cùng vì chức trách trong hội học sinh của mình mà phải chủ động lên tiếng để ép chuyển chủ đề.
"Ngày kia là tổ chức. Bên đoàn trường không yêu cầu gì nhiều nên mọi người cố làm tốt chút nhé. Ừm... Hai bên CLB bàn bạc với nhau. Mặc dù bên trên không yêu cầu nhưng vẫn muốn học sinh vui vẻ để chụp ảnh gửi lên trên bộ."
"Hôm đấy anh chụp cho em nhé?" Jihoon bỏ qua lời Dohyeon vừa nói mà quay sang nhìn Hyeonjoon. Hắn nghĩ Park Dohyeon sẽ thấy khó chịu khi mình thân mật với Hyeonjoon nhưng thật ra cậu có khó chịu gì đâu, người khó chịu là Choi Hyeonjoon kia kìa.
"Anh hơi bận ấy..."
"Không sao. Em chờ được mà."
"Vậy là xong rồi à?" Nói mà không ai nghe nên Dohyeon có hơi tuyệt vọng. Nếu cậu biết trước tương lai thì đã khóc lóc van xin Hyukkyu đi cùng cho rồi, dù sao cái chức hội phó của anh vẫn có uy quyền hơn chức thư ký quèn của cậu.
Wangho quay sang ôm eo Dohyeon, tự nhiên mà rúc đầu vào xương quai xanh của em rắn bên cạnh: "Anh sẽ làm tốt để Dohyeonie nhàn nhé."
Dohyeon không những không khó chịu khi Jihoon tỏ ra thân mật với Hyeonjoon mà ngược lại còn dung túng cho hành động của Wangho hơn. Jihoon siết chặt tay, Hyeonjoon bị hắn nắm tay suýt nữa gào lên vì đau nhưng vì concept mà phải nhẹ nhàng hết sức có thể.
"Jihoon ơi... tay anh."
Khi Jihoon nhìn xuống hắn thấy bàn tay Hyeonjoon đã hơi đỏ lên. Mèo cam hoảng sợ vội vã xoa tay cho anh, trên miệng treo cả đống câu xin lỗi:
"Em xin lỗi. Anh có đau không? Em xin lỗi!"
"Không sao đâu Jihoon."
"Được rồi." Wangho đột nhiên lên tiếng cắt đứt không khí chỉ có hai người của hai đứa kia. Bình thường anh sẽ không rảnh rỗi nói chuyện với Jihoon nhưng CLB bóng rổ quá ngột ngạt nên anh chỉ muốn xong chuyện thật nhanh để dắt Dohyeon đi chơi. "CLB bóng rổ cứ tập như thường. Có giải đấu trong thứ hai luôn đúng không?"
"Ừ."
"Lúc đấu bọn này sẽ chụp. Ưu tiên mấy người được chọn người chụp cho mình, CLB nhiếp ảnh không rảnh nên đừng đòi hỏi quá cao như góc chụp hay gì đó."
Wangho nhìn gương mặt nhăn nhó của Hyeonjoon. Con thỏ kia không dám nói nhưng anh cũng đoán được đại ý là nó đang chửi anh đậu vì chung tay tiếp sức hại nó phải chụp ảnh cho con mèo cam bên cạnh.
"Vậy em muốn anh Hyeonjoon chụp cho em cũng được đúng không?"
"Được." Wangho không nghĩ thêm gì mà ngay lập tức đồng ý. Anh cảm thấy bản thân cũng chẳng còn gì để nói với thằng mèo ngu nên đứng phắt dậy, tiện kéo theo tay Dohyeon toan rời khỏi phòng: "Xong việc. Đi chơi thôi Dohyeonie."
"Ủa ê còn em."
Choi Hyeonjoon đang đau khổ chỉ vào mình nhằm tìm kiếm sự thương hại của ông anh già và Dohyeon nhưng loài đậu chỉ tặng cho loài thỏ một cái like rồi chạy mất hút, đến cả tay của bạn rắn anh đang cố níu cũng bị Wangho kéo đi cùng luôn. Người cần không nói, người nói không cần. Jeong Jihoon tiến đến gần Hyeonjoon hỏi nhỏ:
"Anh muốn đi chơi không?"
Không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người. Hyeonjoon ngứa mắt Jihoon nhưng không đánh hắn được, không phải vì không đánh được, dù sao anh cũng là thỏ chiến, mà vì đang lừa tên này, đánh rồi thì không lừa được tiếp. Hyeonjoon im lặng chậm rãi gỡ tay mình ra khỏi tay Jihoon, anh đi về phía cửa rồi vẫy tay tạm biệt hắn:
"Xin lỗi nha Jihoon, anh nhớ ra nhà mình có việc rồi. Hôm khác mình đi chơi nha."
"Vâng ạ."
Từng người lần lượt rời phòng, mỗi người đều mang theo một suy nghĩ khác nhau.
Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyeonjoon rất thú vị còn con rắn hắn nuôi lại dám xem chủ nhân chẳng bằng một thứ đồ chơi mới đến.
Choi Hyeonjoon cảm thấy Jeong Jihoon là một thằng điên cần tiêu hủy, Han Wangho bán em cũng nên đem tiêu hủy chung, Park Dohyeon để mình anh nuôi là đủ rồi.
Han Wangho cảm thấy hôm nay Park Dohyeon rất dễ thương, vết thương trên tai đã đỡ nhưng mỗi khi chạm mắt với Jeong Jihoon tay em rắn đều run bần bật.
Park Dohyeon cảm thấy hôm nay mình bị nguyền rủa mới dính vào ba người kia. Sáng đen, chiều đen, tối chắc cũng đen, rắn số khổ lắm rồi, nhưng thôi đi ăn với Han Wangho chắc vui hơn.
Bốn người về ba lối. Wangho đưa Dohyeon đi chơi mà điện thoại sắp quá tải dung lượng vì chụp ảnh em rắn. Anh nhân cơ hội Dohyeon đi vệ sinh để ngồi lọc mấy ảnh không cần thiết để có thêm dung lượng chụp em nhỏ, tiện khoe chiến tích trên mạng.
"Em đang xem gì trên máy tớ vậy?"
Seungmin đang chăm chú đọc bình luận trong bài viết của Han Wangho nghe giọng Wooje liền giật mình suýt té khỏi ghế. Choi Wooje nhìn bạn nhà mình hậu đậu quá mức chỉ biết thở dài đi đến ôm bạn một cái để bạn không té.
"Sao vậy Seungminie? Đừng nói em lấy máy tớ xem phim mờ ám nhé?"
"Wooje..." Seungmin lắp bắp đẩy con vịt to bự kia ra. Gò má cậu đỏ bừng, vành tai cũng thấy hơi nóng. Rõ ràng là làm việc chính trực mà chẳng hiểu sao Seungmin lại thấy ngại khi bị Wooje đoán mò nữa. "Không có đâu. Tớ xem bài viết của anh Wangho."
Thấy Seungmin cố đẩy mình ra Wooje lại càng giữ chặt hơn. Bạn muỗng gầy quá, cậu nhấc nhẹ thôi cũng đủ để Seungmin ngồi lên đùi mình rồi.
Lúc đầu mặt với tai Seungmin hơi đỏ thôi chứ ngồi lên đùi còn đối mặt với Wooje xong là cả người cậu biến thành quả cà chua di động, não ngưng hoạt động chỉ biết run rẩy trả lại điện thoại vào tay người yêu. Seungmin đã làm đến vậy rồi mà Wooje vẫn không chịu tha cho cậu. Con vịt béo tham lam hôn cái chóc lên má Seungmin rồi vươn tay đan ngón với cậu làm nũng:
"Seungminie tồi quá. Seungminie dám lấy điện thoại của bạn trai để xem ảnh trai."
"Không có đâu. Anh Wangho giống như anh trai tớ thôi. Bạn cũng biết... Bạn biết anh ấy thích Dohyeon hyung mà."
"Nhưng hai người đó có phải người yêu đâu. Nhỡ đâu sau này Seungminie rung động với Wangho hyung rồi bỏ rơi tớ thì sao."
"Sẽ không đâu mà. Tớ thích người dễ thương như Wooje cơ."
"Em thấy tớ dễ thương à? Không thấy tớ ngầu lắm sao."
"Vừa ngầu vừa dễ thương."
"Nhưng tớ vẫn thấy không vui." Wooje dụi mái tóc bông mềm của mình vào hõm cổ Seungmin. Hai người bằng tuổi nhưng chẳng hiểu sao Seungmin cảm thấy Wooje bự gấp đôi mình. Người kia tựa vào Seungmin xong là cậu gần như mất tích khỏi chỗ ngồi vì bị che khuất gần hết người. Tóc Wooje lướt qua xương quai xanh làm Seungmin thấy nhột lắm nhưng vẫn phải cố vuốt lưng người kia an ủi: "Vậy tớ phải làm gì thì Wooje mới vui lên đây?"
Như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu, Wooje ngay lập tức ngẩng đầu dậy tươi cười đáp lại:
"Cho tớ đăng ảnh em lên mạng đi."
"Nhưng tớ xấu..."
"Seungminie mà xấu thì cả thế giới này là ếch hết à?"
"Không phải khen tớ vậy đâu..."
"Tớ thề nha. Wooje này chỉ biết nói sự thật chứ chưa nịnh nọt khen ai bao giờ." Wooje đưa tay lên trời làm chứng trước mặt Seungmin. Sau khi thấy chẳng có sét nào đánh được mình thì lại quay sang ôm siết lấy muỗng nhỏ ăn xin: "Nên cho tớ đăng ảnh em lên mạng nha."
Trước ánh mắt sáng lấp lánh cùng cái ôm chặt ních của vịt vàng, Seungmin cứng rắn đến đâu cuối cùng cũng phải giơ cờ trắng xin thua. Cậu thở dài xoa xoa mái tóc mềm mượt của người kia, bày ra một vẻ nuông chiều mà đồng ý:
"Được rồi. Nhưng phải để tớ duyệt ảnh mới được đăng nha."
"Nghe em tất. Mà ảnh nào của Seungminie cũng đẹp hết nên duyệt khó lắm nha."
"Con vịt ngốc này..."
Bài đăng của Choi Wooje nhưng lúc nào cũng có Lee Seungmin bên cạnh ngó sang đọc bình luận cùng. Wooje không ý kiến về vấn đề này nhưng khi thấy bình luận của Moon Hyeonjun lại thấy bối rối nhìn sang Seungmin. Cậu thấy bạn yêu cứ nhìn mình mãi cũng bối rối, đúng là cậu có hơi nghi hoặc trước bình luận của Moon Hyeonjun nhưng nếu Choi Wooje đã nói mai nhà cậu ấy bận chuyện thì Seungmin cũng đâu quản được đâu.
"Mặt mình dính gì à Wooje?" Cuối cùng Seungmin cũng không nhịn được mà hỏi. Cậu thắc mắc, là Choi Wooje đang thấy hối hận hay chỉ đơn thuần là sợ cậu phát hiện ra thứ mà vịt vàng đang cố giấu thôi.
"Seungminie đẹp quá nên tớ muốn nhìn em mãi." Choi Wooje thuần thục trả lời lại. Biểu cảm của cậu vẫn bình thản như cũ, không lộ ra một chút cảm xúc khác lạ nào.
Đừng buồn Seungmin. Nói Seungmin không hụt hẫng là sai nhưng em vẫn cố tự an ủi để điều chỉnh cảm xúc của mình. Nếu Wooje đã không muốn nói thật thì em cũng phải thông cảm cho cậu ấy. Seungmin chỉ là một bước đi trong cuộc đời Wooje thôi, đánh giá quá cao vị trí của mình thì có ích gì đâu chứ.
"Wooje tồi ghê."
"Sao vậy?"
"Tồi vì ngắm tớ mà không chịu trả lời tin nhắn đó."
Cùng lúc đó, một người họ Choi khác đang phải chật vật cố gặng nặn ra chữ để nhắn tin với lý do comment vui vẻ vào bài viết của người anh chung hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top