15

Lee Seungmin không thấy Choi Wooje nhắn gì thêm liền bỏ điện thoại xuống tiếp tục làm bài. Cậu vốn định làm sớm ngủ sớm mà không ngờ chỉ thấy Wooje nhắn một câu thôi là đã bỏ bài vở bay vào để rep rồi. Mặc dù biết bản thân như thế là không tốt nhưng Seungmin cũng chẳng thể làm gì ngoài thất vọng thở dài.

"Haizz... Bởi vì yêu nên biết là không nên vẫn không thể bỏ được à?"

Wooje dễ thương, Wooje đáng yêu, bây giờ mỗi lần Seungmin nghĩ đến Wooje đều chỉ hiện ra mấy lời khen như vậy.

"Ài." Seungmin thất vọng tự vỗ má mình một cái thật mạnh. Hai má mềm đỏ bừng lên vì đau nhưng cũng giúp cậu cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. "Đừng nên tin trap boy quá nhiều. Phải nhớ về anh Hyukkyu."

Sau khi học liền mạch suốt một tiếng đồng hồ, Seungmin nghe tiếng thông báo nhận tiền trong điện thoại liền đi ra xem thử. Là tin nhắn của người em trong hội nhóm cũ năm cấp hai, cô ấy gửi tiền cho Seungmin vì những điều đã được chuẩn bị sẵn từ trước khi bắt đầu kỳ học mới.

"Khó ghê." Seungmin khó khăn nở nụ cười. Có lẽ là học quá nhiều rồi, cậu nghĩ mình phải đi ngủ sớm trước khi bị áp lực làm cho phát điên rồi phải phụ thuộc vào tình yêu thôi. Giấc ngủ của Seungmin thật ngắn ngủi, vậy là trong mơ cậu vẫn nghĩ tới Wooje à?

Sáng hôm sau, ngoài cặp chíp bông cố ý đi sớm để gặp nhau lâu hơn, Choi Hyeonjoon lại một lần nữa đến phòng học sớm hơn thường nhật và lại bắt gặp Park Dohyeon đang nằm ngủ bên trong. Điểm duy nhất khác biệt là lần này rắn nhỏ ngủ say hơn và không có dấu hiệu tỉnh dậy khi Hyeonjoon đi đến gần. Anh cẩn thận cúi đầu nghe tiếng thở đều của Dohyeon, cảm giác khó chịu đêm qua vì bị Jeong Jihoon làm phiền cũng dần tan biến.

"Dễ thương quá." Hyeonjoon mấp máy môi, đôi mắt vẫn dán chặt vào mái tóc mềm mại của người đang ngủ. Cậu thở ra thật nhẹ cũng không dám nói to vì sợ Dohyeon thức giấc. "Quà buổi sáng dễ thương lắm."

"Ưm... Quà buổi sáng."

Hyeonjoon nhìn thấy Dohyeon vừa trả lời mình vừa lắc nhẹ đầu cho tỉnh ngủ. Anh chưa kịp trả lời lại đã bị Dohyeon ngẩng đầu hôn một cái vào má làm cho đứng hình. Trái ngược với Hyeonjoon còn đang chết não, Dohyeon chống cằm nhìn con thỏ bị nhuộm thành màu hồng bật cười trêu đùa:

"Haha. Quà buổi sáng đó. Sao vậy? Mặt đỏ ghê."

"Là mày tự chọn đấy nhé?" Hyeonjoon chỉ đơ ra vài giây thôi, sau đó liền lấy lại sự chủ động mà nở nụ cười mờ ám. Dohyeon vẫn còn đang ngơ ngơ không hiểu gì, cậu nghiêng đầu chu môi nhìn con thỏ bên cạnh thắc mắc: "Hửm? Nói gì vậy?"

"Tao đến nhận quà buổi sáng."

Vì Dohyeon gần như nằm hẳn lên bàn nên Hyeonjoon phải cúi người xuống mới vừa đủ. Bờ môi của rắn ngố đột ngột bị Hyeonjoon lấp đầy, con thỏ kia còn tham lam tiến tới muốn ăn nhiều hơn. Anh kéo Dohyeon về phía mình, bàn tay không ngoan ngoãn mân mê phần gáy nhạy cảm của bạn rắn ép cậu phải mở miệng rên rỉ cho chiếc lưỡi ranh mãnh của loài thỏ tiến vào.

Nụ hôn sâu kéo dài đến khi Dohyeon cạn dưỡng khí. Nước bọt từ khoé miệng hơi chảy xuống cằm, đuôi mắt rắn nhỏ đẫm nước, đôi môi tê rần vì hôn quá lâu, cậu khó chịu nhìn Hyeonjoon rồi cúi đầu úp mặt xuống bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của người kia.

"Ngon vậy mà." Hyeonjoon đưa tay miết nhẹ bờ môi vừa trải qua một trận mây mưa nho nhỏ với Dohyeon. "Dỗi rồi à?"

Choi Hyeonjoon dỗ mãi Park Dohyeon cũng kiên quyết không ngẩng đầu dậy. Một lúc sau Jeong Jihoon cũng đã đến phòng học như lời hứa tối qua, hắn thấy Dohyeon đang nằm gục đầu bên cạnh nhưng vẫn bỏ qua mà nhắm đến Hyeonjoon bên cạnh.

"Anh đây rồi. Em nhớ anh quá."

Hyeonjoon dỗ bạn chưa xong đã gặp ngay secret đương nhiên là rất ngứa mắt nhưng không thể làm gì, chỉ có thể cười gượng dối lòng khen hắn:

"Ngoài đời Jihoon đẹp hơn trong ảnh nhỉ?"

Hyeonjoon dối lòng vì khen Jihoon chứ không dối lòng khi nói về nhan sắc của con mèo. Đẹp thật nhưng trường này ai mà chả đẹp. Nhiều người đẹp nên mấy cái đẹp trai xinh gái gì đó nó cũng bão hoà hết rồi mà chả hiểu sao đám bò tót kia vẫn mê rồi tung hô cho được.

Nghe giọng điệu này đừng nói là đổ rồi đấy chứ? Dohyeon giả vờ giận dỗi nằm bên cạnh hoang mang vô cùng.

"Nếu anh muốn thì người đẹp trai này sẽ là của anh."

"Thôi đi, Dohyeon còn đang ngủ."

"Không sao đâu. Anh ấy lúc nào cũng bảo em nên kiếm người yêu hết á."

"Sao em bảo sẽ giấu tình cảm đến khi anh chấp nhận mà?"

"Em không biết. Là con mèo trong em nói chứ em không có nói đâu."

Hyeonjoon không hiểu vì sao bản thân có thể giữ cơ mặt luôn cười khi nói chuyện với Jihoon nữa. Anh ớn điên nhưng vẫn phải cố gắng cười. Tay thỏ để sau lưng đã cuộn tròn thành nắm đấm mà may là có tiếng chuông báo vào lớp cứu nguy trước khi Hyeonjoon chuyển địa chỉ nắm đấm kia từ sau lưng lên mặt Jihoon.

Jeong Jihoon thấy vào tiết rồi nhưng cũng không lỡ rời đi. Hắn lưu luyến nhìn Hyeonjoon còn anh thì vẫy tay tạm biệt rất hăng hái. Sinh viên đại học chuyển phòng học suốt nên may không ai thân với Hyeonjoon quá mức, ngoại trừ Dohyeon, nếu có thì cũng chỉ biết sơ qua nên không ai ra cười nhạo gương mặt khó ở của con thỏ sau khi con mèo rời đi.

"Hyeonjoon..." Sau khi đảm bảo Jihoon không thể nhìn về hướng này Dohyeon mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Hyeonjoon đầy nghi hoặc, dấu hỏi chấm cũng viết đầy trên trán: "Đừng nói mày thích Jihoon rồi đấy nhé?"

Thấy Dohyeon tròn mắt hoang mang nhìn mình, Hyeonjoon không vội trả lời ngay mà đưa tay búng trán cậu một cái rõ đau. Dohyeon lấy tay che trán, cậu bĩu môi, rõ ràng đang quan tâm con thỏ kia nhưng anh lại không biết điều làm đau cậu.

"Không rảnh để mà thích."

"Hả?"

"Là không rảnh để mà thích đó."

Dohyeon nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Không rảnh để mà thích nghĩa là đến lúc rảnh sẽ thích à?

Hiểu được suy nghĩ ngu ngốc của con rắn ngố bên cạnh, Hyeonjoon ngay lập tức lên tiếng dẹp bỏ ý tưởng của cậu:

"Tao biết nó trap, không ngu mà thích nó."

Vậy lúc nào ngu là thích à?

"Đừng nhìn tao như thế. Tao không có ngu."

Bây giờ Jihoon đi rồi Hyeonjoon mới có thời gian ngồi xuống xem điện thoại. Trong nhóm Kim Hyukkyu có nhắc nhở anh và Han Wangho, nhắc gì không nhắc mà lại nhắc anh với anh đậu đến CLB bóng rổ. Hyeonjoon thầm gào thét trong lòng, đây là muốn anh đi vào hố lửa rồi tự hẹo chết hay gì?


Bên cạnh cặp đôi Han Wangho và Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon cũng là nạn nhân của Kim Hyukkyu.


Người trong cuộc đau khổ, người ngoài cuộc chill hết sức.

Kim Hyukkyu  không dính trùng lịch với Lee Sanghyeok cũng không gặp chuyện đen sau lần ngồi chung phòng hội học sinh hôm trước nên tuyệt đối vui vẻ, bạn học cũng phải bất ngờ vì sự hiền dịu quá mức cho phép của hội phó hội học sinh.

Kim Kwanghee không bị điểm tên nên có thể thong thả đi mua đồ ăn trước khi vào học tiết hai vì anh ghét quá nên quyết định bỏ xừ tiết một. Đồ ăn ngon nhất là đồ ăn mua bằng tiền của người khác, con golden của anh dỗ tốt quá nên Kwanghee gỡ block rồi, dùng thẻ người ta cũng đỡ thấy ngại hơn.

Son Siwoo vẫn đang suy vì bị người yêu bỏ. Anh tiện lập luôn cả acc phụ để đi stalk Kim Giin trên mọi nền tảng nhưng cậu chả bao giờ thèm cập nhật mà bé ba, Siwoo tự gọi, thì cập nhật suốt còn tag Giin vào làm công chúa khỉ cay đỏ mắt.

Lee Seungmin ngồi chơi tận hưởng chút thời gian vui vẻ ít ỏi trong lớp tiện nhắn tin làm nũng than thở với Wooje trước khi bị giáo viên dí gọi hành xác part n.

Ryu Minseok... Ryu Minseok hình như không khấm khá hơn ba người trong cuộc kia là bao.


Lúc mình yêu thì không care, bây giờ lại tỏ ra yêu làm người ta mắc ớn. Minseok không lạnh mà run. Cậu vẫn yêu Minhyung nhưng tình yêu của cậu không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa, đã sứt mẻ đi rất nhiều nhưng vẫn còn chút hi vọng hàn gắn. Mà cũng giống như hi vọng mong manh kia, trong chỗ sứt mẻ của tính yêu ấy lại bất giác có hình bóng khác muốn thay thế nó, một hình bóng Minseok không bao giờ chấp nhận.

"Sao đấy?" Moon Hyeonjun thấy con cún bên cạnh co ro cúm rúm liền quay sang hỏi. Minseok tắt mắt càu nhàu với người được cho là bạn của cái người làm cậu phát mệt: "Lee Minhyung đấy. Cậu ta đưa acc mình cho tao rồi."

"Nó mà cũng chịu đưa acc cho người khác cầm á?"

"Ủa mày bạn nó mà mắc gì hỏi tao."

"Chưa thấy bao giờ nên hỏi thôi."

"Ò." Minseok nằm ra bàn. Chuyện một đã xong nên không nói nữa, cậu nhớ đến chuyện Lee Seungmin và nhớ luôn chuyện Moon Hyeonjun với Choi Wooje là cùng một hội. "Mà Choi Wooje, thằng nhóc đó có tốt không vậy?"

"Cũng tạm. Giống Jeong Jihoon."

Giống Jeong Jihoon là giống như nào? Minseok cau mày. Cậu chỉ biết con mèo cam kia hay bị phốt vì dàn fan girl như cớt với cái nết thay người yêu như thay áo thôi chứ có biết Hyeonjun đang nói đến cái bên ngoài hay cái bên trong đâu. Vì đứa em thơ ngây, Minseok không biết lấy đâu ra hơi nói liền một mạch không nghỉ, nói xong mới hết hơi mà thở dốc:

"Ý là tao không có care và tao cũng không có biết lịch sử đen tối của thằng đó ngoài cái danh sách người yêu dài hơn sớ y chang mày luôn á."

Moon Hyeonjun giờ mới để ý Minseok có trong nhóm đâu mà biết. Anh chống cằm lần lượt liệt kê, mấy tính xấu đó cũng không nhiều lắm:

"Có hơi nhiều ONS, lúc yêu thì thích tia người khác nhưng vẫn chiếm hữu bắt người yêu chỉ được nhìn mình, miệng lưỡi thì ngọt ngào lừa người khác mình là trai ngoan chứ thật ra đang âm mưu dụ người kia lên giường."

Nghe xong mà khoé miệng Minseok giật giật. Hỏi Choi Wooje bốc ngay cả tính nết như gì của Jeong Jihoon. Đã Lee Seungmin còn có Choi Hyeonjoon bị hai con quỷ gia trưởng red đậm red hại nhắm đến.

"Nhưng lần này thằng nhóc đó thấy chân thành hơn." Biết Minseok đang nghĩ gì nên Hyeonjun mở lời cố cứu cho thằng em Wooje một cơ hội trước khi có tin hẹn hò một ngày đã chia tay. "Nghiêm túc hơn tí, nếu có chia tay chắc vẫn êm đẹp."

"Bọn nó mà êm đẹp chắc tao là chó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top