14
Còn chưa kịp đếm xem bản thân sắp có thêm bao nhiêu tiền cho tháng tới, Dohyeon đã muốn đập điện thoại luôn cho lành khi nhận được tin nhắn tử thần từ Kim Hyukkyu.
"A."
Park Dohyeon đang nằm healing cũng phải mệt mỏi bật dậy than thở. Cả hội học sinh hơn hai mươi thành viên, cả trường cũng có mấy chục CLB mà lớ ngớ sao Dohyeon lại vớ ngay được CLB bóng rổ và nhiếp ảnh.
"Chắc mình sống lỗi dữ lắm rồi đó." Dohyeon nhắm mắt, cả người đổ ra sau rồi lại cuộn tròn trong đống chăn mềm mại. Cậu dụi đầu vào con mèo bông cam lè bên cạnh, đang dụi vui bỗng dừng lại một lúc rồi ném nó xuống đất. "Nhìn con mèo cam thấy mà ghét."
Lỡ bị chọn mà không từ chối được nên Dohyeon cũng đành chấp nhận kiếp nô lệ. Về mặt tâm lý là chấp nhận nhưng tay thì nhắn tin thông báo với mong muốn khóc lóc ăn vạ với anh người yêu (không chính thức).
Trong thời gian cặp đôi kia vờn nhau trong tin nhắn, Choi Hyeonjoon đang vò đầu bứt tai làm lại đống giấy tờ bị Son Siwoo đem đi chuyển kiếp. Việc chưa xong nhưng tam tai đã tới, Hyeonjoon nhìn tin nhắn mới của Jeong Jihoon ngứa mắt than vãn:
"Tao mới chán nè thằng chó. Tại mày mà nay tao đéo được gặp Dohyeonie."
Choi Hyeonjoon bịa chuyện chứ đang bận bù đầu ai ngủ 9 giờ (Dohyeon nhắc thì ngủ). Anh ngồi nhìn đống giấy tờ đã làm được phân nửa mệt mỏi xoa thái dương càng nghĩ đến sáng nay càng thấy khó chịu.
Mấy ngày nay Hyeonjoon luôn cố tình đến sớm hơn mọi hôm để làm cho xong chuyện. Ai ngờ sáng sớm để giấy tờ trong phòng CLB, lúc học xong tiết 1 vào lại thì thấy đống giấy đó đã thăng thiên trong máy cắt giấy dưới tay Son Siwoo.
"Đời như..." Hyeonjoon tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm chặt một lúc mới mở ra nhìn vào màn hình điện thoại đã chuyển sang đoạn chat khác. "Năm sau không từ chức mình không làm người."
Sau một lúc giữ yên màn hình, Hyeonjoon quyết định ấn gọi. Tiếng tút tút ngắt quãng trải dài, kết thúc bằng âm thanh dịu dàng hỏi han của người ở đầu bên kia.
"Hyeonjoon?"
"Sao vậy Hyeonjoon?"
Người Hyeonjoon gọi là Park Dohyeon. Cậu vừa tắm xong nghe tiếng điện thoại liền chạy ra nghe máy, nước trên tóc vì chưa được lau khô rơi trên nền đất. Choi Hyeonjoon nhìn thấy Dohyeon cúi đầu lau tóc chỉ để lộ cặp má mềm mại qua màn hình chỉ hận không thể chạy đến nhà Dohyeon ngay bây giờ. Nhưng nghe được giọng Dohyeon hỏi mình cảm giác mệt mỏi cũng dần tan biến, anh đứng dậy ngồi lên giường dịu giọng làm nũng than vãn với bạn rắn:
"Tao mệt quá."
"Sao mệt vậy? CLB giao nhiều việc cho mày quá à?"
"Nhớ đống giấy tao mang đến lớp hôm trước không?"
"Nhớ. Giấy tờ vụ collab với CLB bóng rổ."
"Ừm. Anh Lehends bỏ đống đó vào máy cắt giấy nên tao phải làm lại từ đầu."
"Hyeonjoon..." Dohyeon hơi ngừng lại, cậu biết Hyeonjoon đang buồn nên thử nghĩ xem có cách nào dỗ anh vui lên không. "Gửi file cho tao đi, để tao làm hộ cho."
Hyeonjoon vô thức mỉm cười. Dohyeon lúc nào cũng lười biếng từ chối nhưng lại chủ động tỏ ý muốn giúp anh làm việc, muốn không vui cũng hơi khó.
"Hôm bữa còn chê không muốn làm nô lệ của tao mà."
"Hôm bữa thôi. Tao bị chọn làm người quản lý event collab CLB nhiếp ảnh rồi. Suy ra kiểu gì cũng về lại việc của tao."
"Mày quản lý á?"
"Ừm. Anh Hyukkyu mới thông báo cho tao xong."
Nụ cười nhạt trên môi Hyeonjoon đột nhiên nhếch cao hơn. Dohyeon đang quay hướng khác lau khô tóc nên không thể thấy rõ biểu cảm của Hyeonjoon, thấy anh không trả lời nên mơ hồ nói tiếp.
"Hình như thấy tao đen đen nên trời cho tao đen thêm tí nữa cho đủ độ."
"Vậy là đen à." Hyeonjoon giơ điện thoại đối diện mình. Anh chăm chú nhìn Dohyeon ở bên kia hơi ngó sang camera gật đầu vài cái rồi lại nghiêng đầu về chỗ cũ. "Anh Wangho mà biết thì mày mất xác."
"Nếu vậy tao dỗi anh ấy trước là được."
"Ài, nói chơi thôi. Mày thấy đen vì dính phải thằng nhóc Jihoon chứ có phải vì CLB nhiếp ảnh đâu mà xử mày."
"Thêm cả đen vì tao đang lười nữa."
Dohyeon lọ mọ bật máy sấy tóc. Tiếng ù ù của máy gần như át đi toàn bộ âm thanh của cậu. Hyeonjoon bên kia gần như chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng máy nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ rắn nhỏ sấy khô tóc mới nói tiếp.
"Xong chưa?"
"Xong rồi."
Cuộc gọi video hơn 15 phút mà bây giờ Dohyeon mới có thể cầm điện thoại lên đàng hoàng. Cậu nhìn Hyeonjoon đang chìm nghỉm trong chăn liền bật cười thành tiếng:
"Haha. Hyeonjoon, mày hẹo rồi à?"
"Tao thì chưa nhưng tay tao hẹo rồi."
"Tại mày nghiêm túc quá. Làm sơ xài rồi kêu anh Hyukkyu mắt nhắm mắt mở cho qua là được mà."
"Quan trọng nên không làm sơ xài được."
"Vậy gọi cho tao chỉ để than mày mệt thôi à?"
"Không. Mệt nên muốn nghe giọng mày."
"Ò."
Đêm hôm ấy Dohyeon một bên gọi video với Hyeonjoon, một bên bấm tin nhắn trả lời Han Wangho.
Làm cả hai việc cùng lúc nhưng lại rất quen thuộc và không bị nhầm lẫn khi nói chuyện với Choi Hyeonjoon và Han Wangho. Đây là lý do Park Dohyeon được thêm vào hội nhóm trap boy của trường, hai tay hai em nhưng mình vẫn chỉ là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top