12
"Mày có chắc là ở đây không thế?"
"Chính xác là chỗ này rồi, np2-Bar nè."
"Sao tao thấy nó cứ sai sai sao ấy."
"Còn tao thì nghĩ bốn đứa vào xong tí có công an ra túm đầu liền nè."
Bốn người lôi kéo nhau đến đây rồi lại đứng chặn đường mãi không dám vào.
Chuyện phải kể từ ba mươi phút trước, sau khi Hwang Sanghoon đặt hẹn với người thứ năm, Kim Geonwoo tìm món, Joo Minkyu chọn cửa hàng còn Ryu Minseok chỉ việc ngồi thở, bọn họ đã dắt díu nhau đến nb2-Bar nơi Lee Minhyung đã hẹn. Mặc dù cả bọn đến rồi, tên cửa hàng nb2-Bar cũng dán chình ình trên cửa rồi nhưng bọn họ cứ đùn đẩy nhau mãi không chịu vào.
"Mày vào trước đi."
Ba đứa nhường đường cho đại ca Ryu Minseok. Chả hiểu sao lúc nhắn tin thì hăng hái lắm mà lúc thực dành cứ như mấy đứa hèn, Minseok lườm đểu ba thằng bạn rồi chấp nhận làm vật thí đầu tiên.
"Tao thề luôn có bọn mày làm bạn là nghiệt duyên kiếp trước-"
Minseok chưa kịp nói hết câu đã va phải một người đang đi ra. Cún thấp hơi người ta nên ngã ra đất mà ba tên kia thay vì ra đỡ bạn dậy lại nhoi nhoi đi theo chỗ trống chui vào trong.
Tao thề luôn có bọn mày làm bạn là nghiệt duyên kiếp trước chưa trả đủ cho trời đất nên nó trả nghiệp tao vậy nè!
Người kia thấy Minseok liền mỉm cười, hắn đưa tay ra đỡ cậu đứng dậy. Minseok ngẩng đầu lên chưa kịp cảm ơn đã hiểu vì sao ba đứa kia dọt lẹ rồi.
Người va phải cậu còn ai khác ngoài Lee Minhyung nữa.
Không. Thằng này mới là nghiệt duyên nè!
Bên trong quán bar, năm người ngồi trên ghế trong không khí hết sức gượng gạo và tiếng nhạc xập xình của quầy bar xen lẫn tiếng hú hét của khách nhảy. Lee Minhyung nắm chặt tay Minseok buồn bã giải thích, hắn cố gắng tỏ ra làm nũng để nhận được sự quan tâm ít ỏi của bạn cùng tuổi.
Minseok không thấy mềm lòng trước Minhyung, cậu thấy đau tay.
Bên cạnh, Hwang Sanghoon, Kim Geonwoo, Joo Minkyu vừa cắn hạt dưa vừa ngồi hóng chuyện. Drama vui quá, Sanghoon quên luôn chuyện đòi tiền Minhyung rồi đi về ăn tối như kế hoạch ban đầu.
"Tớ và hai cô gái đó không còn liên quan gì nữa đâu."
"Ờ, 419 thì còn liên quan gì được nữa."
"Lúc đó tớ say quá nên hai người đó dìu tớ ra xe thôi."
"Xong chở vô khách sạn chứ gì."
"Không có. Tớ về nhà thật mà." Minhyung liên tục lắc đầu. Hắn vừa kể vừa hơi cúi xuống tạ lỗi với bạn cún bên cạnh. "Lúc đầu tớ định đi uống rượu xong vô tình gặp mặt nên hỏi thăm chút chuyện thôi."
"Ừm nhưng mà nói nãy giờ thì chuyện có liên quan gì tới tao đâu mà giải thích vậy?"
"Vì tớ thích cậu. Tớ sợ cậu hiểu nhầm."
"Sợ tao hiểu nhầm vì mày thích tao hay sợ tao hiểu nhầm xong tung tin mày chơi bạn gái cũ?"
Minseok tiếp lời bản thân:
"Mà tao cũng chả rảnh thế."
Minhyung hoảng loạn. Tay hắn siết chặt lấy tay Minseok làm cậu nhíu mày vì đau. Cũng may Minhyung thấy Minseok đau nên buông ra, hắn không nắm tay liền chuyển sang khua tay để giải thích.
"Không có, tớ thích cậu mà."
"Mày thích tao á?"
Minseok bật cười. Một nụ cười chẳng rõ vì câu nói của Minhyung quá hài hước hay chỉ đơn giản là cười cho số phận hề hước của mình.
Nếu là lúc trước có lẽ cậu sẽ vui lắm, nếu lúc đó Minhyung nói thích cậu có lẽ cậu sẽ đem khoe cho cả thế giới mất rồi.
"Minhyung à. Tình yêu đúng là chẳng buông tha ai. Nhưng khi niềm tin đã mất thì mày chẳng còn giá trị gì trong mắt người đối diện cả."
"Có không giữ mất mới luyến tiếc..."
"Là câu nói buồn cười nhất tao từng nghe đấy Minhyung ạ."
"Giống như Lee Sanghyeok, hắn chọn phản bội anh Hyukkyu nhưng lại muốn quay lại, mày thật hèn hạ Minhyung ơi."
"Lúc đó chỉ là tớ chưa nhận ra tình cảm của mình thôi."
"Vậy chứng minh cho tao thấy đi."
"Quá tam ba bận." Minseok giơ hai ngón tay lên rồi khẽ chạm lên miệng tặng cho Minhyung một cái hôn gió. "Hai lần rồi."
Xin lỗi anh Hyukkyu, cho em ngu một lần cuối được không ạ?
Nếu lại thua em sẽ không khóc đâu.
Ba đứa bên cạnh vừa nghe vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Cả bọn nói rất nhỏ còn có tiếng nhạc xập xình nên chắc cú chả ai nghe thấy đâu, chỉ tiếc là Minseok tai cún vừa nghe Minhyung nói vừa nghe đám bạn mặt lờ nói luôn.
"Ê bọn mình ngồi nghe thế này mai có bị hẹn cổng trường không?"
"Ôi dào sợ đéo gì."
"Có chết thì cũng xuống chung, có cô đơn đâu mà sợ."
Nghe mà ngứa cả tai, Minseok muốn bỏ nhưng vì tiền chưa nhận được nên vẫn phải kéo ba con giời kia trở về. Trước khi đi khỏi quán, Sanghoon vẫn kịp giơ điện thoại lên chỉ chỉ vài cái để thông báo cho Minhyung. Hắn cũng rất hiểu ý, sau khi cả đám ra ngoài cũng đã có tiền để đi tăng hai.
"Được bao nhiêu?" Minseok ngó đầu nhìn điện thoại thầm mong Minhyung không phải tên keo kiệt quá mức.
"Ôi vãi." Hwang Sanghoon nhanh chóng đưa điện thoại cho từng người một miệng nhanh nhảu nói tiếp: "Hai triệu Won luôn ạ. Bữa này không say không về nha tụi bay."
"Ngon."
"Theo tao, quán này tao lựa kỹ lắm rồi."
Ở quán bar chẳng ăn được gì, Minseok và cả bọn có tiền bắt đầu kéo nhau đi ăn chơi đập phá. Đồ ăn được đưa lên, rượu trong chén còn chưa uống hết, Minseok đã nhanh tay chụp lại một bức đăng lên mạng làm kỷ niệm sẵn tiện thông báo rằng mình còn sống với các anh.
"Sao con cún đó sướng thế nhỉ?"
Choi Hyeonjoon chống tay lên bàn suy nghĩ về cuộc đời và số phận của bản thân. Buổi chiều vừa qua, trong lúc Minseok đang ăn chơi đập phá với đám anh em thì Hyeonjoon phải ngồi rep tin nhắn của Jeong Jihoon. Cái này không thất vọng vì ban đầu Hyeonjoon đã muốn lừa chết thằng ngu kia khi làm hại Park Dohyeon, nhưng trọng tâm là anh phải diễn vai dễ thương khờ khờ xong càng nhắn càng tự nổi da gà.
"Muốn ném bà cái điện thoại ra vườn ghê." Nhớ lại ớn một, có tin nhắn mới lại ớn mười. Hyeonjoon nhìn tin nhắn gửi đến từ Jihoon thất vọng thở dài: "Cùng là con người hít chung bầu không khí với nhau mà nhìn Dohyeonie làm mình muốn hôn còn thằng cha này làm mình mắc ói."
"Nhưng sao mình lại muốn hôn Dohyeon nhỉ?"
Hyeonjoon dừng lại suy nghĩ một lúc. Có lẽ là vì ảnh hưởng bởi không khí đầy ái vị của cặp đôi kia nên làm anh nảy sinh suy nghĩ khác. Dù sao Hyeonjoon cũng là trai trẻ nên cũng không tránh khỏi việc nảy sinh dục vọng khi thấy cảnh đó.
"Môi của Dohyeonie." Đột nhiên nhớ lại chuyện lúc sáng khiến Hyeonjoon vô thức chạm tay lên môi mình. Anh vẫn nhớ đôi mắt ngấn lệ của Dohyeon mỗi khi bị hôn, rõ ràng đang khóc nhưng lại mê người khiến người ta muốn lao vào cấu xé miếng mồi ngon béo tốt, nhớ từng hành động cố gắng chống cự nhưng lại nhẹ nhàng đến mức chỉ tựa như trêu đùa đối phương. "Ngon ghê."
Vừa nghĩ đến Dohyeon đối phương đã nhắn tin đến, so với tin nhắn của Jihoon anh đương nhiên là vui hơn hẳn.
Hyeonjoon cảm giác Dohyeon đang trải qua một thứ gì đó không được may mắn nhưng nếu cậu thực sự ngủ thì anh cũng không thể đến làm phiền giấc ngủ của rắn nhỏ được nên chỉ có thể đem theo suy nghĩ không có lời giải đáp ấy đi ngủ.
"Quên đấy." Hyeonjoon bật dậy cầm điện thoại nhắn nốt cho Jihoon. "Rep thằng ngu này đã."
Khi Hyeonjoon ngủ, người đầu tiên nói sẽ ngủ với anh lại vẫn đang thức. Và sự thật là dự đoán của Hyeonjoon cũng không khác điều Dohyeon phải đối mặt cho lắm.
Dohyeon nằm cuộn tròn trên giường. Cậu cảm thấy tất cả sức lực của mình đều dùng để nhắn tin cho Hyeonjoon hết rồi, bây giờ chỉ nhích người một chút cũng thấy khó chịu.
Nhưng ít ra đã có người xin nghỉ ngày mai cho cậu rồi an tâm ngủ rồi. Dohyeon chưa kịp cảm thấy vui đã bị bóng người từ nhà tắm đi ra làm cho sợ hãi. Jihoon sau khi nhắn tin tạm biệt thỏ con liền trở về bên rắn nhỏ. Nhìn thấy Jihoon rắn nhỏ chỉ muốn trốn nhưng Dohyeon mệt rồi, cậu không thể bỏ trốn, không thể chống cự, chỉ có thể giương mắt nhìn người kia lại lần nữa tách hai chân mình ra để lộ những vết cắn trên đùi non. Nước mắt Dohyeon lăn dài trên má, cậu cố van nài đứa em trai trên thân mình dù cho kết quả có là vô nghĩa.
"Jihoon ơi... Tha cho anh đi... Anh mệt quá..."
Jeong Jihoon không quan tâm đến lời cầu xin của anh trai, hắn vươn người ra trước cắn mạnh vào xương quai xanh của Dohyeon.
"Không. Anh giỏi quyến rũ đàn ông lắm mà?"
Bàn tay Jihoon khẽ chạm vào phần bụng hơi nhô lên của Dohyeon. Hắn rất thích nhìn thứ này, đây là tác phẩm của Jeong Jihoon. Đúng vậy, Jihoon yêu ai cũng được nhưng Dohyeon nhất định chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình Jihoon.
"Vẫn chưa đủ đâu. Phải khiến anh mang thai con của em mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top