07

Bữa ăn của Han Wangho nếu bỏ vụ biết tin Lee Seungmin đi ăn với Choi Wooje thì chính là bữa ăn thành công nhất trong nhà. Han Wangho ăn xong vừa đẩy vỏ bánh qua một bên bàn tay đã được lấp đầy bởi cặp đùi mềm mại của em người yêu (còn đang mập mờ).

Khác với mấy con giời không phải đang bận tán người nhà bên, lụy người nhà bên, đi kiếm người yêu mới, Park Dohyeon là nhân vật nhàn hạ nhất trong hội cờ bạc. Cậu không đi trap ai (tại lười), không lừa tình ai (tại không có người yêu), không ngoại tình trong lúc hẹn hò (tại toàn mập mờ), cũng không có chuyện kiếm người yêu trước mặt crush vì hèn không nhận ra tình cảm.

Dohyeon học xong liền phóng ngay lên phòng học của Wangho để chơi. Cả căn phòng rõ rộng mà chẳng có ai ngoài anh đậu đang ăn nên Dohyeon không kiêng dè ngồi luôn lên bàn. Cậu nhìn Wangho vừa ăn vừa bấm bấm chat chat trong điện thoại vừa giận vừa không vui nên chân cứ đung đưa khua qua khua lại liên tục.

Nếu Dohyeon ngồi trên bàn thì Wangho ngồi ghế ngay dưới cậu, dù sao khi thấy anh đậu ngồi đó Dohyeon mới cố tình chọn chỗ này để ngồi. Bởi vì vị trí có hơi hợp lý quá mức nên Wangho không thể an tâm tận hưởng bữa ăn. Cơm trưa chưa nuốt trôi mà cơm tối cứ ve vẩy trước mặt thì sao mà chịu được. Wangho đưa tay nắm lấy đùi Dohyeon, nhóc rắn có vẻ bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ để im cho anh mơn trớn đùi mềm.

"Nè đồ biến thái." Dohyeon nhìn Wangho đặt điện thoại xuống ghế, hình như anh có hơi đen mặt nên bị cậu để ý đến. "Sao mặt đen như đít nồi rồi? Hết yêu em rồi à."

"Không có." Wangho muốn trêu em rắn nên cố ý siết chặt tay. Đùi bị tác dụng lực làm Dohyeon hơi khó chịu, cậu nhăn mặt cố giãy thoát khỏi tay anh nhưng anh đậu của cậu cứ như bị dính tà hay sao ấy, tự dưng lại khoẻ hơn bình thường. Khoé mắt Dohyeon hơi ướt, cậu khó chịu đẩy chân mình vào giữa hai chân Wangho tỏ thái độ: "Đau!"

"Rắn nhỏ." Wangho nhăn mặt lấy tay còn lại đẩy chân Dohyeon ra. "Đang ở trường đấy, đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh."

"À, yếu sinh lý thì nói đại đi."

"Anh Hyukkyu nói mai sẽ nghỉ học. Cẩn thận em cũng phải xin nghỉ chung với anh ấy đấy."

"Anh Deft xin nghỉ? Bộ ảnh với cột cờ đỏ kia lò vi sóng rồi à."

"Em nghĩ gì vậy. Hyukkyu hyung thà chết chứ không chịu lò vi sóng đâu."

"Vậy nghỉ làm gì?"

"Em nghĩ lý do nghỉ của ai cũng giống em à. Sao bé dâm như em lúc nào cũng từ chối lời tỏ tình của anh hoài vậy nhỉ?"

"Mập mờ không vui sao? Phải mập mờ thì Wangho-chan mới có thể đi tán thêm nhiều em khác chứ."

"Anh đâu tồi như đám bạn em."

"Anh nghe nói Gumayusi nó đang tán Keria nhà anh nhưng hôm bữa vẫn hai tay hai em đi từ quán hát ra."

"Nó say xong bị người ta dắt."

"Chứ không phải nó chuốc say con gái nhà người ta xong dắt đi sao."

"Em không biết, nó nói vậy mà. Hôm đó thấy thằng đó bỏ vẻ người toàn mùi rượu nói chuyện tùm lum, thấy bê bết lắm mới lết được về đến nhà."

"Nói cho anh nghe không sợ bên đó dỗi à?"

"Không sợ."

"Lúc chán hay thất tình thì nó cần em chơi chung chứ em đâu cần nó."

Có lẽ chỉ khi biết tất cả mới cảm thấy khó chịu. Wangho cảm thấy lỗ tai mình hơi ngứa mỗi khi nghe Dohyeon nói về chuyện đó, anh không thích và cũng không muốn cậu nhắc lại thêm một lần nào nữa. Để giải toả cho cảm xúc khó chịu trong lòng mình, Wangho đứng dậy kéo Dohyeon khỏi bàn đi về phía phòng CLB.

"Đi đâu đấy?"

"Ăn xong buồn ngủ rồi, đi ngủ với anh, để em làm gấu bông cho anh ôm."

"Ừm."

Đúng là gần chiều rồi nên Dohyeon cũng có hơi buồn ngủ, được ôm bạn trai (hờ) ngủ cũng không tệ nên cậu không giẫy không quậy để mặc Wangho kéo mình đi.

Phòng CLB nhiếp ảnh, đặc biệt là phòng riêng của hội trưởng rất thoải mái. Ban đầu còn hơi tò mò về vị trí mới nhưng sau đó Dohyeon không biết thiếp đi từ lúc nào, khi cậu tỉnh dậy đã gần chiều và Wangho vẫn luôn chăm chú nhìn mình. Dohyeon mắt nhắm mắt mở khó khăn làm quen với ánh sáng, cậu chớp chớp mắt nhìn vào mắt Wangho.

"Mặt em dính gì à?"

"Dính sự dễ thương ấy."

"Xàm ngôn."

Dohyeon chống cằm, cậu hình như nhớ ra chuyện gì đó nên nghiêng đầu làm nũng với Wangho:

"Wangho-chan ah."

"Em muốn biết. Tại sao anh Hyukkyu ghét anh Sanghyeok đến vậy? Nếu chỉ là chia tay bình thường thì đâu đến nỗi vậy ha."

Dohyeon dễ thương đã yêu cầu thì làm sao Wangho dám không kể được. Anh ôm rắn nhỏ vào trong lòng cẩn thận dụi mặt vào mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Bên đó chắc không dám kể thật cho em nghe."

"Hồi đó Faker nổi tiếng đào hoa trong trường, số mập mờ đếm hoài không hết. Lúc Faker yêu anh Hyukkyu cả trường không ai biết, còn tin đồn hẹn hò các thứ của Faker thì càng ngày càng nhiều."

"Anh Hyukkyu ấy, Faker là crush cũng là tình đầu nên anh ấy không quan tâm tin đồn đâu. Faker cũng tỏ ra quan tâm yêu thương anh Hyukkyu nên ảnh đắm chìm trong tình yêu đó mãi. Bọn anh chơi cùng anh ấy lâu nên biết rõ, anh Hyukkyu hay vào nhóm khoe lắm."

"Yêu nhau lâu thì cũng sẽ có biến. Anh Hyukkyu vô tình phát hiện tin nhắn của bà chị nào đó gửi đến cho Faker, thấy nói chuyện thân mật lắm. Mà không phải một mà là mấy chục người cơ. Anh Hyukkyu sốc, bọn anh có khuyên nhưng anh ấy vẫn cố tin Faker."

"Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Faker nói với anh Hyukkyu là hội học sinh có việc bận nhưng lại đi chơi với gái. Thằng cha đó dắt cô bé kia vào khách sạn bị anh Hyukkyu bắt gặp. Vì danh dự của Faker nên anh Hyukkyu giữ im lặng về lý do chia tay."

"Lúc yêu không ai biết, lúc chia tay cả trường nghe chuyện. Đám bò tót của Faker bị ngáo cứ vào chửi anh Hyukkyu, lúc đó đã phiền rồi mà anh ấy hiền nên không quan tâm. Mà vụ đó vừa hết thì thằng cha Faker chạy ra đòi quay lại, anh Hyukkyu vẫn lụy đó nhưng mà ảnh tỉnh. Faker nó còn chả biết cái lỗi lớn nhất của mình cơ, cứ bám theo rồi bảo anh chỉ yêu mình em. Nói chung là phiền nên anh Hyukkyu rất ghét."

Ah. Dohyeon nghe thấy cuốn quá nên suýt nữa bị cuốn theo dòng cảm xúc mà chửi Sanghyeok. Mặc dù không chửi ra miệng nhưng cũng phải công nhận, đang có bạn trai mà dắt gái vào khách sạn thì anh là nhất rồi. Tán lại bằng niềm tin.

Chuyện hết là Wangho cũng vô dụng với Dohyeon, cậu bỏ anh yêu quay sang hướng khác nằm xem điện thoại. Vốn định vào chê anh già Lee Sanghyeok tí mà từ lúc Dohyeon ngủ trong nhóm lại có thêm phân cảnh thú tội nên quên mất mục đích chính chỉ bận ngồi xem.











Bị em yêu bơ Wangho không thể làm gì ngoài chấp nhận ngoan ngoãn nằm cạnh. Láo nháo là mất vợ như chơi.

Mà Wangho mới ngủ một tí, mở điện thoại lên đã bị Choi con thỏ stalk nãy giờ lao vào nhắn tin.


Sau khi bàn giao lại cái bàn cho Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon cũng không buồn ở lại mà vẫy tay tạm biệt Han Wangho đi về luôn. Cậu đi về nhà, cứ mải mê nghĩ về câu chuyện trap boy tồi tệ bị giấu của Sanghyeok mà thấy tự trách vì không dám kể cho mấy người kia nghe nên không nhìn thấy cái người đang đứng trước cửa nhà mình.

"Gì đây?" Người đứng trước nhà là Jeong Jihoon. Hắn có việc cần gặp, lúc thấy Dohyeon online liền vòng qua nhà cậu nhưng đợi mãi không thấy ai nên hơi bực mình. "Anh ngủ ở đâu đấy?"

"Anh..."

Jihoon nhìn con rắn lục dè dặt mình mà bật cười. Từ lúc có Han Wangho, Dohyeon luôn coi con mèo cam như hắn là thứ ra rìa, lúc nào cũng tỏ ra e ngại lẫn sợ hãi. Nhưng hắn không trách anh rắn, dù sao trong nhóm cũng đâu chỉ có mình anh hắn trở nên điên điên khi dính vào con quễ tình yêu.

"Ngủ với Peanut chứ gì? Hai người định hẹn hò rồi à."

"Ai thèm hẹn hò chứ." Dohyeon nhún vai, cậu còn đang tính đuổi khéo Jihoon đi thì hắn đã đi đến túm lấy vai cậu kéo vào nhà.

"A, bỏ qua đi. Em có chuyện tìm anh."

"Đau. Anh thấy em nên kiếm người hẹn hò cho đỡ điên đi rồi đấy."

"Hẹn hò á? Em thấy mấy trò hẹn hò ấy chả thú vị gì hết."

"Em chán rồi, đi chơi với em đi anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top