04
Lee Sanghyeok mặt dày nhắn với Kim Hyukkyu mãi vẫn bị phũ không ngờ vì tên nhóc Choi Wooje rủ Lee Seungmin đi ăn mà lại được bạn chủ động nhắn tin. Hắn hơi buồn vì lý do của bạn nhưng thôi kệ, có còn hơn không.
Dù sao hồi trước hắn cũng có lỗi với Hyukkyu trước.
Lỗi nhỏ mà, hắn cũng biết lỗi rồi nữa.
"Thôi kệ, đi nhắc Wooje trước." Sanghyeok bỏ qua vụ "món quà" Hyukkyu nhắc đến, hắn cảm thấy bản thân có lỗi nhưng mà cũng đâu lớn lắm, vậy mà bị ghim đến giờ. "Hỏi nó cho xong chuyện còn nhắn với Kyu."
Sự tích về cách bắt cóc Seungmin đi ăn của Wooje phải nói là hơi (bị) hèn. Sau khi bị Seungmin từ chối qua tin nhắn, Wooje đã tìm mọi cách kể cả stalk cậu bạn để ăn xin. Chiều tối, khi Wangho đưa Seungmin về nhà, Wooje chọn cách mặt dày cuối cùng gọi điện nhờ Park Dohyeon chia cắt đôi anh em nhìn mà ngứa mắt.
Wooje từ xa nhìn Wangho bối rối rồi chuyển tầm ngắm sang cậu bạn hiểu chuyện đang nỗ lực khuyên anh. Seungmin vỗ ngực đảm bảo, ánh mắt đôi lúc liếc về phía xa làm Wooje giật mình tưởng bản thân bị phát hiện.
"Anh cứ đi đi, em có phải con nít đâu."
"Anh Deft nhai đầu anh luôn đó."
"Anh thích anh Viper mà không tiến tới là lỗ vốn đó. Còn tí nữa là về nhà em rồi, mười sáu tuổi mà không đi được nữa người ta đánh giá em."
"Cảm ơn em nha Seungminie."
"Hì, mua tặng em một ly Gongcha là được."
Sau khi vẫy tay tạm biệt Wangho, Seungmin vươn vai tính đi về nhà thì một bóng đen lao ra từ sau hướng thẳng về phía cậu. May Seungmin sợ thì sợ nhưng vẫn nhận ra đó là Wooje thay vì hét ầm lên cho cả xóm nghe thấy. Wooje mặt dày ôm chân Seungmin khóc lóc:
"Đi ăn với tớ đi. Cậu phải đi ăn với tớ huhu."
"Cậu mà không đi ăn với tớ thì cậu kéo tớ về nhà cậu đi. Tớ không có buông ra đâu."
Seungmin nhìn bạn bất lực, cậu không thể nghĩ gì ngoài vài câu y chang nhau. Cậu bạn trap boy này có văn tán trai lạ quá he.
Mặc dù hơi hèn nhưng Wooje vẫn mè nheo được Seungmin đi ăn với mình nên cũng không gọi là mất giá, lúc cậu kể cho các anh vẫn còn tự tin vỗ ngực lắm.
Cả hai được đi ăn một bữa như ý Wooje nhưng Seungmin thấy không vui chút nào. Không phải vì Seungmin bị ép buộc ăn nên thấy vậy mà tại Wooje cứ cắm mặt vào điện thoại mãi. Seungmin tủi thân mân mê ly cafe trên tay thấy rất buồn. Mà chả biết cậu có thực sự buồn hay không, tại vì Wooje thuộc hội nhóm trap boy nhà bên mà nhà đó một lúc yêu chục em chứ chả đùa.
"Chắc đi ăn với mình buồn lắm nhỉ?"
Nghe bạn nói Wooje như bừng tỉnh khỏi điện thoại, cậu ngẩng đầu vui vẻ nhìn Seungmin như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Bây giờ thì Seungmin không còn cảnh giác mà thay vào đó là chú ý đến cậu.
"Không có. Đi ăn với cậu là vui nhất trên đời rồi."
"Tớ thấy cậu cứ nhìn điện thoại mãi."
"Tại vì Seungmin cứng quá đó. Tớ phải cật lực đi xin ý tưởng để tán đổ cậu."
Seungmin vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt nhưng suy nghĩ thì chẳng vui chút nào. Xin ý kiến của đám trap boy đó sao, ý kiến của người làm anh Hyukkyu của cậu khóc.
"Wooje cứ đùa hoài."
"Đâu có đùa." Wooje nhìn Seungmin không dời mắt, chăm chú quan sát từng thay đổi trên đôi má phiến hồng của cậu. "Hình như tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi Seungmin ơi."
Seungmin đang ngậm ống hút trong miệng bỗng cứng người, cánh tay cầm ly hơi run nhẹ. Wooje nhìn thấy trên gò má hồng nhẹ của Seungmin càng thêm đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu lo lắng đặt ly nước xuống bối rối chuyển sang chuyện khác:
"Mình ăn tiếp ha Wooje. Muộn rồi mà cậu ăn ít quá."
"Cảm ơn Seungmin quan tâm mình nha."
Nhìn bạn dễ thương tay chân cứ quắn quít lên, đuôi mắt vịt vàng khẽ cong thành nụ cười. Seungmin là một cậu bạn rất ngây thơ, rất dễ thương, chinh phục trái tim Seungmin đem lại cho Wooje cảm xúc phấn khích hơn bình thường rất nhiều.
Wooje chấm Seungmin rồi, dù có chết bạn cũng phải thuộc về Wooje. Seungmin phải là của Wooje, là vật sở hữu duy nhất có tên Wooje. Dù tương lai Wooje có chán Seungmin đi chăng nữa, bạn cũng không được phép rời xa cậu.
Wooje mải mê nhìn Seungmin ngại đỏ mặt chỉ dám ăn mà không dám ngẩng đầu lên. Cậu cũng muốn ngắm thêm nhưng người nhà bạn gank bắt thả Seungmin sớm nên Wooje đành ngậm ngùi kết thúc buổi hẹn sớm hơn dự định.
Lúc Seungmin về đến nhà cũng khá muộn, cậu mệt mỏi nằm ra giường chẳng buồn thay đồ trước. Seungmin mở điện thoại lên chán nản lăn lộn trên giường.
"Wooje nhắn cho mình này."
Làm gì có chuyện Seungmin ngủ sớm như thế. Cậu chuyển sang nằm bất động trên giường, vì bản thân là người công bằng, đã nhắn với Wooje thì tất nhiên cũng nhắn với các anh trai đang khóc lóc đợi cậu về (xử tội). Mà các anh thì ồn ào quá (chưa là gì của nhau đã biết chê anh bênh trai) nên phải bỏ trai trẻ để tập trung nhắn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top