02
"Đúng là mấy người tồi hay đẹp trai ha."
Seungmin cảm thấy có hơi tội lỗi. Các anh khuyên cậu hết mực mà bản thân lại đi nhắn với Choi Wooje. Nhưng mà cậu bạn đó hiện tại nhìn không giống trap boy, nhắn tiếp chắc sẽ không may mắn bốc được secret như các anh lớn.
Wooje thở dài, hình như cậu gặp tình huống khó rồi. Bình thường toàn là cậu chưa kịp cua hay tán người kia đã đổ cái rầm, bây giờ gặp Seungmin khó tán vô tình kích hoạt công tắc muốn chiếm làm của riêng của vịt điện.
"Vốn không định nhờ nhưng hỏi các anh chơi chơi cũng được nhỉ?"
"Em muốn nhờ gì?"
Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói đứng tuổi, Wooje hoảng hồn quay ra sau liền phát hiện cô giáo chủ nhiệm của cậu không biết đã đứng đó từ lúc nào. Cô nhìn cậu học sinh mới không khỏi thở dài trong lòng, cô biết gia thế của cậu nhóc này còn có cả hội thiếu gia đang chơi chung với nó. Nói chung cô là giáo viên nhưng không thể mắng Wooje, chỉ có thể hạ giọng khuyên nhỏ:
"Muốn tán gái thì thoải mái nhưng em định ở trong lớp đến bao giờ đây."
"Dạ?" Wooje đến lúc này mới nhận ra bản thân ở trong lớp hơi lâu, xung quanh bạn học cũng đã về hết. Cậu đứng dậy chào cô rồi chạy đi. "Em xin lỗi, em đi trước ạ."
"Ừm."
"Định mệnh. Bao nhiêu tiền cống vào cắn cho đã xong đéo cho ở lại mấy phút." Wooje vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề trong miệng. Mặc dù hiện tại có thấy ức chế nhưng cậu chỉ giữ trong lòng chứ không kể khổ với các anh, có kể cũng chỉ bắt mấy anh già đó nghĩ cách giúp Wooje tán Seungmin.
Trong số các thành viên của hội nhóm, Choi Wooje tự nhận định bản thân là nhân tố tỉnh nhất. Cậu đi lại một hồi mãi mới kiếm được một cái ghế đá vừa ý bản thân để ngồi suy nghĩ kỹ hơn về kế sách của các anh.
"Sáu cái não nghĩ mà kế hoạch tán trai nhạt hơn nước lọc."
Wooje miệng thì chê nhưng tay vẫn thành thục nhắn tin rủ rê Seungmin. Tại sao ấy à, tại vì bọn họ dù gì cũng có kinh nghiệm, tin tưởng một chút có thất bại thì còn có người để đổ lỗi.
Lee Seungmin bên kia thấy Wooje mãi không rep nên tự nhận định là cậu ta đã từ bỏ. Seungmin đã nghe các anh kể về tội xấu của hội nhóm kia từ lúc còn học cấp hai nên bây giờ dù có trở thành mục tiêu của nhóc con bên đó cũng không có gì bất ngờ lắm. Cậu đang vui vẻ tính đi kiếm phòng CLB của Han Wangho để chơi thì Wooje đã rep lại.
"Gì đây?" Seungmin nhìn tin nhắn gửi đến bất ngờ đứng sững lại. "Âm hồn bất tán à."
Seungmin băn khoăn nhìn lời mời của Wooje, suy nghĩ một lát rồi quyết định thông báo trước cho hội đồng quản trị.
Với lời khuyên can (khịa nhau là chính) của các anh trai và cái đầu lạnh của thủ khoa đầu vào, Seungmin quyết định lịch sự từ chối ý tốt (mà chắc gì đã tốt) của Wooje.
Ngoài cặp chíp bông, người dính dáng tới vụ này còn có hội trưởng hội học sinh Lee Sanghyeok. Sau khi xử lý xong vài chuyện trên lớp và đoàn trường, Sanghyeok liền đi tìm thằng em mới đến trường. Wooje từ lúc chọn thi vào trường gia đình cậu đã sắp xếp cho cậu một chân trong hội học sinh, mà Sanghyeok là người phụ trách nên phải có trách nhiệm thay gia đình người ta quản vịt. Hắn ban đầu có qua lớp Wooje tìm nhưng thấy cửa đã khoá nên phải chạy ngược chạy xuôi đi kiếm con vịt sữa chết tiệt.
Mãi mới tìm thấy Wooje thì cậu ta cứ cắm mắt vào điện thoại bấm bấm, lâu lâu còn bĩu môi tỏ ra uất ức vô cùng. Nhìn tên nhóc vừa lạ vừa quen trước mặt khiến Sanghyeok có hơi ngạc nhiên.
Tên nhóc này tính chơi thật với Seungmin nhà Hyukkyu của hắn à?
"Sao rồi?"
Wooje suýt gục mặt ra ghế nằm may mắn được giọng nói của Lee Sanghyeok kéo về thực tại. Cậu nhìn anh già rưng rưng nước mắt:
"Bạn ấy cứng quá. Em không có rủ đi ăn được."
"Ha." Sanghyeok nhìn con vịt mít ướt mà bật cười.
Tên nhóc này có thật lòng gì cho cam, có vẻ là thấy thú vị hơn bình thường nên để tâm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top