01
Choi Wooje đang trên đường đến hội trường nghe thông báo vì cứ mải nhìn điện thoại nhắn với các anh, không để ý xung quanh nên đang đi liền vô tình va phải một bạn nhỏ rất dễ thương. Bạn dễ thương thấp hơn cậu một chút, Wooje thấy bạn đỏ mặt luống cuống vội vàng khua tay khua chân không dám ngẩng đầu lên.
"Tớ... Tớ xin lỗi cậu."
"À không." Vì bạn dễ thương nên Wooje cứ ngắm mãi, đến khi cậu bạn kia xin lỗi mới ngớ người ra. "Tớ đi không nhìn đường nên tớ mới phải xin lỗi."
"Tại tớ đi vội quá."
"Cái đó, tớ là Choi Wooje, cậu tên gì vậy?"
"Tớ là Lee Seungmin."
Wooje còn muốn hỏi bạn thêm nhưng Seungmin đã chạy trước. Cậu thẫn thờ nhìn bóng lưng của bạn vô thức bật cười.
"Dễ thương ghê."
Theo lời của Lee Sanghyeok, Wooje nhanh chóng lần mò vào cfs của trường. Giống như mấy trường khác cậu theo học hồi cấp hai, cfs trường LCK cũng là không gian riêng tư, nơi học sinh chê trường đủ kiểu. Nhưng Wooje không quan tâm đến mấy cái đó, cậu chỉ chú tâm tìm xem có ai trong số những học sinh kia ẩn danh tìm Lee Seungmin hay không thôi.
Không uổng công lướt cả đống bình luận nhạt nhách (nhất là comment của mấy thằng anh) Wooje cuối cùng cũng thành công có được nick của Seungmin.
Không để lỡ thì giờ, với kinh nghiệm đầy mình từ mấy anh già sống trong cảnh lụy crush Wooje ngay lập tức tiến công nhắn tin với bạn.
Wooje chăm chú nhìn điện thoại. Lúc bạn học giới thiệu họ thấy Wooje nhìn điện thoại. Lúc bạn học chuẩn bị đồ đi về họ vẫn thấy Wooje nhìn điện thoại. Một cô gái trong số họ mạnh dạn đi đến bên cạnh nói chuyện với nhỏ vịt đang thẫn thờ chờ bạn yêu trả lời.
"Bạn ơi. Cho mình xin số điện thoại của bạn được không?"
"À được chứ."
Bạn nữ trò chuyện với Wooje cũng xinh đẹp, nếu cậu gặp cô gái này trước Seungmin thì khả năng cao sẽ theo đuổi cô ấy rồi. Nhưng tiếc ghê, vì bạn đến sau nên làm lốp dự phòng tạm nha. Đợi sau chán Seungmin dễ thương thì tới lượt bạn nhé.
Wooje nhìn cô bạn mới xin được số điện thoại của mình mà bật cười. Cậu nhìn cô gái kia rồi lại nhìn vào điện thoại đã tắt màn hình trong tay.
"Seungmin ơi Seungmin. Bạn đâu rồi nhỉ?"
Trái ngược với Wooje đang chờ được rep tin nhắn, Lee Seungmin vì là thủ khoa nên phải ở lại bầu ban cán sự lớp cho năm học mới. Seungmin chỉ muốn làm dân thường thôi, không có muốn làm mấy chức gì đó đâu nhưng cuối cùng vẫn phải thở dài chấp nhận chức lớp trưởng từ trên trời rơi xuống. Cậu thất vọng mở điện thoại lên xem liền bất ngờ khi thấy có tin nhắn gửi đến từ Choi Wooje.
"Cậu ấy chào mình à?" Seungmin dừng chân nghiêng đầu nhìn điện thoại, ánh mắt dời đi liếc nhìn về một phòng học đang mở cửa phía đối diện. "Là cậu bạn má sữa vừa nãy."
Seungmin nhìn kỹ hơn chút thì thấy các anh nhà mình cũng đang nhắn gọi tên mình. Trai trẻ là phù du, anh trai mới là nhất. Vì chân lý đó nên Seungmin quyết định rep cả hai bên cùng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top