01

Kim Kwanghee gặp lại Park Jaehyuk ở bệnh viện nơi anh đang làm việc, nhìn người đàn ông chững chạc trước mắt anh khẽ khựng người lại, trái tim tưởng chừng đã ngủ yên lại một lần nữa rung rinh. Ánh mắt anh nhìn người đàn ông ấy hằng lên một nỗi buồn, nỗi nhung nhớ khôn xiết,

Park Jaehyuk đang nói chuyện với nhiều bác sĩ khác liếc mắt sang thì thấy Kwanghee đang đứng đó, cả hai lẳng lặng nhìn nhau, trong ánh mặt vừa có niềm vui vừa có khoảng cách của những vết thương cũ.

" Ah, bác sĩ Kim.. mau lại đây !! Giới thiệu với anh, đây là bác sĩ Park mới vừa chuyển công tác sang bệnh viện của chúng ta "

Một bác sĩ gần đó nhanh nhẹn lên tiếng giới thiệu người đó cho Kwanghee, Jaehyuk mỉm cười gượng gạo đưa ra lời chào hỏi :

" Xin chào bác sĩ Kim, tôi là Park Jaehyuk vừa mới chuyển công tác, mong được giúp đỡ.. "

Kwanghee kìm nén nước mắt đang sắp trào ra, giọng run run đáp lại : " Ừ.. chào cậu, Park Jaehyuk !! ". Chẳng ai nói với ai câu nào nữa, không khí liền trở nên căng thẳng, bác sĩ khác lại tiếp lời.

" Bác sĩ Kim, buổi tối có tiệc chào mừng người mới, anh tham gia cho vui nhé !! "

" Ah.. xin lỗi, tôi có ca trực mất rồi !! " - Kwanghee nhanh chóng đáp lại rồi vội vàng rời đi, hắn nhìn theo bóng lưng " người cũ " mà lòng đau lên từng cơn, thầm nghĩ : " Cáo bông còn giận em sao? "

Bên đây, Kwanghee chạy không có điểm dừng, nước mắt chảy dài hai bên má những kí ức đã bị chôn vùi dần hiện lên trong đầu anh, ba năm.. ba năm rồi Jaehyuk ơi !! Sao lại quay về ? Vô vàn những câu hỏi về hắn xuất hiện. Anh chạy vào căn phòng trống, ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở.

Kwanghee vừa khóc vừa lấy điện thoại ra, tay run rẩy nhấn gọi vào dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia bắt máy lập tức, giọng nói dịu dàng như chữa lành được vết nức lòng của Kwanghee, : " Anh nghe, có chuyện gì sao Kwanghee? "

" Anh ơi.. Hyukkyu ơi.. hức ! " - Anh nấc lên.

" Sao vậy? Em khóc hả? Sao lại khóc? " - Hyukkyu lo lắng bật dậy gấp gáp hỏi, trong lòng dường như đã có câu trả lời vì sao em trai mình lại khóc như thế rồi..

" Jaehyukie.. em ấy quay về rồi. " - Kwanghee cắn môi ngăn cho tiếng nấc nghẹn phát ra ngoài, " em đau quá, đau lắm.. không thở được!! ".

" Kwanghee, nghe anh nói này.. Kwanghee, bình tĩnh. Kim Kwanghee !! " - Hyukkyu run rẩy hét lên trong điện thoại để trấn tỉnh em mình, Hyukkyu cũng bắt đầu ươn ướt nước mắt,

" Kwanghee, em ở đâu? Anh đến tìm em nhé, anh sẽ gọi cho Jihoonie và Kiin nữa nhé? Em bình tĩnh nha.. anh tới liền ! "

" Ừm.. em đang ở bệnh viện, Hyukkyu ơi " - Kwanghee đáp lại xong rồi ngắt máy.

Hyukkyu ở công ty mà run rẩy hết cả người, ngồi sụp xuống sàn nhà. Sanghyeok lo lắng chạy lại đỡ bạn dậy rồi ôm vào lòng an ủi, Hyukkyu trong vòng tay ấm áp của bạn trai liền bình tĩnh trở lại rồi cũng chỉ nói cho Sanghyeok vài câu và nhanh chóng lấy áo khoác chạy đi nhưng cũng kịp gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon và Kim Kiin :

" bệnh viện X, Kwanghee đang ở đó "

Cả hai thấy tin nhắn liền lật đật bỏ lại công việc ra phía sau đầu và leo lên con chiến mã của mình và phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top