ngoại truyện: hạt kỵ sĩ (1)

Xứ Eden, một quốc gia thời bấy giờ lầm than do vị vua tiền nhiệm là kẻ si mê cái đẹp, đắm chìm trong biển dục vọng, vét sạch ngân khố quốc sách và tài nguyên quốc gia. Chính vì vết thương sâu nặng trong lòng họ không thể tin tưởng bất kì vị vua kế vị nào thuộc gia tộc này

Nhưng đâu có ngờ, đứa con ngoài giá thú của vị vua kia lại có thể lật ngược bàn cờ nhuốm màu dơ bẩn này. Đứa trẻ vì sự bất bình của nền văn minh thối rữa đã lãnh đạo bộ phận dân chúng muốn lật đổ chính quyền mục nát để khởi nghĩa, cậu ta âm thầm rèn vũ khí, rèn luyện thể chất và kiến thức về kiếm cho nhân dân và còn dạy học cho những đứa trẻ bị coi là thường dân và không được đến trường

Thời thế sinh anh hùng, cậu ta cùng dân chúng và binh sĩ tự nguyện đã thành công tận diệt chính dòng họ của mình và tạo ra bước ngoặt lớn cho đất nước này

Chê, dòng họ nhà nội kiểu này chê

Vị vua đương nhiệm chắc chắn chính là Lee Sanghyeok, cậu nhóc 17 tuổi năm ấy lập nên công danh sau 9 năm ròng rã là người được chọn. Cậu bác bỏ toàn bộ chính sách lẫn mấy thứ thuế nhảm nhằm mục đích bóc lột, cậu rất quan tâm dân chúng và lấy đó là cơ hội để phát triển cho nền văn minh mới sau cuộc chiến khốc liệt. Giờ đây, xứ Eden được biết đến là một xứ sở phồn vinh hào hoa bậc nhất phía Tây

Có lần chinh chiến ở phía Bắc, vị vua trẻ bị thương nặng nằm giữa đống tuyết pha đỏ lạnh lẽo dưới trời sương giá được một người cứu giúp. Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu ta làm lại là chĩa mũi kiếm vào ân nhân cứu mạng đang ngồi giã thuốc cho cậu ta

"Chà, vị binh sĩ trẻ tuổi này định giết luôn tôi đấy à? Nằm xuống thư giãn đi, tôi không vô nhân tính đến mức bóp cổ bệnh nhân của mình đâu"

Đôi mắt nhạy bén giấu sau gọng kính gỗ tròn, gương mặt trắng trẻo, đầu rối xù, thân hình nhỏ nhỏ mảnh mai sau lớp quần áo dầy cộp, dáng thấp tầm trung......tất cả là những gì bao quát của đối phương. Vẻ đẹp tri thức hòa lẫn sự hiền hòa đâu đó khiến bệnh nhân nào kia hẫng 1 nhịp, trên miền đất chết này ấy thế mà lại có dòng dung nham làm cho trái tim sắt đá phải tan chảy

Trong khoảng thời gian chung sống, bao điều thú vị về chàng lang y bé nhỏ đều được anh tạc tượng trong lòng. Em như mặt trời tại xứ sở giá rét đầy sương gió, một bông hoa hướng dương chống chịu sự khắc nghiệt để tồn tại. Em cũng có cảm tình với chàng hiệp sĩ trẻ tuổi kia, dù vẻ mặt lúc nào cũng hậm hực nhưng sâu bên trong lại là một người ấm áp dễ chịu, đôi lúc còn quan tâm chăm sóc như một người lãnh đạo tài giỏi

Lâu dần thứ cảm tình đó chín muồi, để rồi chuyện tình lãng mạn của đôi trẻ ra đời

Bấy giờ anh mới nói rằng anh là vua xứ Eden. Em cũng bất ngờ, định mệnh duyên số đưa đẩy thế nào lại gặp được vị anh hùng năm xưa từng cứu mình, vậy trước đó em vừa cứu ân nhân cũng coi như trả được một nửa rồi. Ngỏ ý muốn em làm hậu xứ Eden, em liền thuận theo. Dù sao đã thề với gia tộc trên cao rằng sẽ trả ơn cho ân nhân bằng mạng sống

Nắm ngôi hậu, dân chúng hô hoán chào mừng vị vương hậu kế nhiệm. Em rất được lòng dân, do thường hay đi loanh quanh trong thành giúp đỡ người dân bệnh tật, truyền lại những phương thuốc cho các loại bệnh thường gặp và giảng giải những vấn đề gây nhức nhối trong lòng dân. Họ gọi em là thánh mẫu vì chẳng có tiền hậu nào được như em cả

Một vài tháng sau đó em có tin lành và rồi chàng hoàng tử đầu lòng của họ ra đời. Sinh ra và lớn lên trong tình thương, Minseok bé nhỏ sở hữu nét đẹp hiền lành của hậu, tính cách mạnh mẽ của vua khiến cho danh tiếng em vang xa. Có vài nước láng giềng nhờ cơ hội này muốn kết thông gia với xứ Eden, đây là một lợi thế không hề nhỏ, nếu thành công gả con cho đất nước hùng mạnh này thì chính trị lẫn quân đội sẽ vô cùng thăng tiến và tất cả đều hướng đến lợi ích đất nước

Đáng tiếc thay, những lời cầu hôn ước kia liền bị anh tống vào tập thư vớ vẩn và đem đi tiêu hủy. Muốn viên ngọc bảo của t? Bao giờ đất nước bây diệt vong đi rồi hẵng mơ tưởng đến con trai t nhé

Rồi đến ngày nọ, hậu duệ tộc ánh trăng thức tỉnh năng lực liền tiên tri thấy năm 19 tuổi sẽ có một kỵ sĩ lang thang cưới được hoàng tử

Thứ tiên tri âm thịnh dương suy kia làm vị vua trẻ lo lắng cho an nguy mất con như chơi. T còn tưởng thần thánh phương nào có khả năng cuỗm được con trai t chứ kỵ sĩ lang thang nặng cân vcl ai địch nổi, sức mạnh thì ngang bọn thợ săn quái vật tổ thằng nào nó dám đánh. Phương án bây giờ chỉ có thể là biết trước thằng nào mà tránh.....

"Thưa, điều đó là không thể"

"Tin juan? Ủa mắc tró gì cứ phải là con t vậy?"

"Đây là luật bất ngờ thưa ngài, định luật đó không thể phá vỡ"

"Thế nó ở đâu?"

"Chẳng dám giấu ngài, hắn giờ có lẽ chỉ là 1 tên nhóc ngang tuổi hoàng tử nên không thể biết trước được"

"Oắt đờ phắc!? Chẳng nhẽ diệt cỏ chưa rễ à.......đậu, làm thế mất tính người quá"

Mang tâm tư nặng trĩu từ chiều nhìn con trai nhỏ bé thở đều dần chìm vào giấc ngủ dưới ánh nến phập phồng. Bước đi trong vô vọng, tưởng tượng mà xem, đứa con trai trắng trẻo xinh xắn ấy lại phải làm dâu cho một thằng nào đó bụi bặm nhem nhuốc ám mùi đời xong râu ria xồm xoàm chứ.......nghĩ đến mà rùng mình, gả cho có mà phận làm cha trao con ấm ức

"Anh à, là vua một nước thì không được thở dài quá hai lần đâu"

"Gạt đi em, lời tiên tri ấy mới đáng sợ kìa"

"15 năm nữa cơ mà, sao phải lo lắng chứ"

"Sao em bình thản............có kế rồi đúng không?"

"Chính xác, chờ đi thử thách này chưa chắc chàng trai đó vượt qua được đâu. Nếu có chắc hẳn yêu minseok nhà mình lắm"

.

.

.

Đến rồi, ngày mà lời tiên tri hắc ám thực sự diễn ra

Nhan sắc thăng cấp theo thời gian. Hoàng tử bé nhỏ ngày nào chạy khắp kinh đô nay đã trưởng thành, một chàng trai khôi ngô không tuấn tú mà nhỏ xinh......mỗi tội không lên được ngựa nếu không có bậc gỗ

Vì sự kiện kinh hoàng đúng vào thời điểm tuần lễ kỉ niệm nên rất nhộn nhịp, khó có thể tìm được thằng con nghịch ngợm lúc này

Trong khi cha mẹ đang tìm lòi le nhỏ thì nhỏ lại bận đồ trốn rời lâu đài xuống kinh chơi. Bản tính thích những thứ sặc sỡ hoa lá hẹ sao mà cưỡng lại được siêu sự kiện này chứ. Nay chảnh, đi một mình không thèm mang hộ vệ nên ẻm không thể leo ngựa, giờ hối hận không kịp, thích như nào thì cũng là con ngoan trò giỏi đi chơi biết giờ trưa mà về, giờ không lên nổi ngựa thì về cái gì cơ chứ

Bỗng sau có bóng hình to lớn luồn tay em bế bổng lên ngựa. Đậu phụ nấu dưa dởm vcl làm ngta giật mình, quen biết bà gì mà giúp nhau thế? Ủa bộ khiến nhấc lên hộ hả?

Đầu đầy nghi hoặc trưng ra vẻ mặt giận dữ nhìn tên nhấc mình lên. Anh ta khoác áo giáp đen rồi choàng khăn kín mít như ninja thời Edo, mặt thì chẳng thấy đâu phía sau lại thêm con ngựa đen bóng y hắn. Cái gì vậy cha này cần u ám tối màu như phản diện vậy không? Dù sao thì vẫn phải cảm ơn ngta cái lòng tốt không khiến này cho ra dáng ng đàn ông lịch lãm trước tuổi 20 chớ

"Trông cậu có vẻ không ổn, nhà cậu ở đâu vậy? Cần tôi đưa về không"

"À cảm ơn thật không.......à không, rất hân hạnh chào..............ờm vui vẻ"

"Cảm ơn, tôi đi ngang qua thấy cậu chật vật quá nên tới giúp thôi"

"Bình thường tôi vậy đấy, chào anh"

Nhìn theo bóng lưng kia cười xòa, dễ thương thật đấy, có mấy ai bắt gặp được chú cún này đâu chứ. Nhìn trời xanh cười thêm một cái, có lẽ duyên số đến thật rồi....lên ngựa đi yết kiến vua Eden thôi

"Ngươi là.........?"

"Thưa đức thánh Eden, tôi là Lee Minhyung David Colombo Lobachevsky-......."

"Dừng lại........mới sáng ra à nhà ngươi tên gì mà dài vậy?"

"Thưa ngài, tôi theo chi 5 họ nên tôi phải giới thiệu cho hết-....."

"Xin m.......à không cần đâu, dẹp họ của ngươi đi. Đến đây làm gì?"

"Dạ thần tới để cưới ngài ủa lộn cưới vợ ngài à nhầm cưới mẹ ngài.......a thần xin lỗi thần muốn cưới hoàng tử ạ"

Đứng trước vị anh hùng năm ấy anh cũng có chút rụt rè, uy lực thật kinh khủng. Liếc sang ghế hậu, người đó đẹp hơn cả lời đồn, trông còn sắc sảo mặn mà hơn cả thúy kiều, da trắng như sứ, mắt híp cười hiền hậu......chết mẹ ổng lườm

Ngó sang ghế còn lại thì trống trơn, cha đã dặn phải nhìn thấy người định mệnh một lần, nếu không sẽ phải thay thế con ong vùng phía Bắc âm độ nuôi hoa. Bất giác có chút lo lắng, anh liền cởi mũ giáp để dễ thở hơn chút, ai ngờ cái vị trên cao kia nãy liếc chơi chơi giờ nhìn chằm chằm có chút bất ngờ......bất ngờ? Bất ngờ gì được nhỉ

"(Oi vải co hòn ơi, nhìn cái thằng kỵ sĩ lang thang trắng chói lóa kìa, cme thằng imposter......report nó, ai report nó dùm đi)"

"Anh đừng tưởng vẻ mặt của anh giấu được suy nghĩ của anh nhé"

"Nhìn đi em, nhìn đi nó không có râu, nó không bánh mật, nó không bụi đời, nó không bạc màu, nó không hở chân răng, đầu không bụi bết, mắt không-....."

"Thôi mà anh, kỵ this kỵ that chứ làm gì có kỵ đì phâu mãi. Mình phải cho chàng trai đó đề để giải chứ sao lại chấm luôn thế"

"Được thôi, ehem............kỵ sĩ, không biết cơn gió độc nào tiễn ngươi đến xứ sở thân yêu này?"

"Thưa vua xứ Eden, tôi đến đây theo lời chỉ dẫn của cha tôi"

"Cha ngươi? Ông ta là thánh à mà chỉ dẫn"

"Thưa ngài, ông ấy là một mục sư. Năm tôi 6 tuổi ông ấy đã nằm mơ thấy tương lai của tôi và định mệnh mà tôi phải-....."

"Dừng.....sờ tốp pờ ly.........quá đủ rồi nhé chàng kỵ sĩ...cha cậu tài năng thật đấy, thật bái phục nửa phần"

"Dạ....là ý gì thưa ngài?"

"Chẳng ý cò, vào luôn vấn đề nhé cậu bạn nhỏ. Ta biết ngươi đến đây để cuỗm đứa con duy nhất của ta đi nên ngươi chẳng phải trình bày hươu vượn gì cho cam, gạt phăng đi nhé tai ta bận không rảnh để chim rừng hót rảnh rang đâu"

"........vâng.....vậy tôi phải làm gì thưa ngài?"

"Rất dễ, giải phương trình bậc hai-ư ư....."

"Ahaha, thật vui quá nhỉ chào đón kỵ sĩ nhé"

"Em này, sao lại bịt mồm anh?"

"Thôi mà, đừng làm khó ngta bằng cách phổ thông, chúng ta lên kèo làm khó bằng cách tiến sĩ rồi cơ mà.......ta ra thử thách cho ngươi nhé"

Xong cmmr con ơi, hậu Eden ra đề có mà về nhà cho ấm thân cậu út đi là vừa. Này là tiến suy chứ không phải tiến sĩ nhé

Rất đơn giản, có 3 thử thách mà anh phải đối mặt. Đầu tiên, chữa bệnh cho 1 người ở phương Bắc rồi chấp nhận sự nhờ vả. Thứ hai, tìm kiếm chiếc nhẫn cho thi sĩ. Cuối cùng, lấy được Hạt thánh trên đỉnh Nỏ Rồng và giải hòa cho người cai ngục

Công nghiệp quá đấy, phương Bắc giờ này còn ai bệnh? Tìm nhẫn cho thằng cha mình ghét là cả 1 vấn đề? Hạt thánh? Solo kill với rồng nham thạch không còn xác mà nhặt về lại còn phải đi hòa giải cho cai ngục? Cha đó thù ai à mà giải hòa? Mà có quen đâu giải hòa?

Zì zẫy mạ ơi cái đề hack não vậy?

Bộ mặt hoang mang y sóng não, vương hậu trẻ cười khẩy. Ca này khó, trường hợp bất khả thi như vậy thì chẳng kẻ nào sờ được vào cọng tóc của con trai bà nhé. Tưởng gì chứ mấy trò kiểu cổ tích này anh m ao trình cho chú m một đường lác con mắt biếc luôn

.

.

.

Xin chào, tôi là Lee Minhyung David Colombo Lobachevsky........mà thôi. Hiện giờ tôi đang có mặt tại phó bản miền Bắc để giúp bà con nhân dân chữa trị căn bệnh hiểm nghèo......

Rất ổn định xã hội, tôi đi loanh quanh nãy giờ chưa thấy một ai bị bệnh để chữa cho ngta. Đó là một bước ngoặt đáng sợ của ng dân nơi đây, không những khỏe re mà còn khỏe ác......vâng trước mắt chúng ta đây là một cụ ông đang một tay nhắc nguyên cái xe ngựa từ mương nước, thật là một điều tuyệt vời, thưa ông tôi có thể seo phi với ông 1 tấm làm kỉ niệm không ạ? Được nha mọi ng ng dân ở đây rất thoải mái không cần khách sáo đây toàn ng nhà với nhau

Dắt theo chiến mã vòng quanh phố, thở dài với thử thách đầu tiên, cứ như này về nhà trồng ruộng cải bán cho thu nhập cao thôi chứ ước vọng gì định mệnh nữa

"Chào kỵ sĩ, tôi nghĩ anh đang có phiền muộn"

Người này......khá trẻ nhưng lại đang bầu......ủa vậy là mình thực sự chữa kiểu đỡ đẻ hả? Hoang mang nhìn tấm thân thấp hơn mình khoảng một cái đầu, bê rổ rau cực nhọc, sở hữu khuôn mặt muốn cự lộn với bất kỳ thằng nào chạm tay vào nhỏ

"Nhìn ng khác chằm chằm vậy là thiếu lịch sự đấy chàng kỵ sĩ"

"À à tôi xin lỗi tại tôi đang phải làm mình làm mẩy"

"........*cme m sai thoại gấu ơi sai thoại*....... Anh đang làm gì cơ?"

"À lộn tôi đang phải thực thi 3 thử thách"

"A anh là kẻ bị nguyền đúng chứ?"

"Kẻ bị nguyền? Ủa tôi đâu có bị nguyền"

"Tôi nghe từ khi còn bé tý, có người đến đây nói sau này sẽ có kẻ trông khá khả nghi đến đây, kẻ đó là kẻ bị nguyền"

"Cái gì cơ? Bộ tôi trông khả nghi vậy à?"

"......ừ, khả thấy mụ nội à lộn trông anh khá khả nghi"

"Chỗ nào chời?"

"Khó quá cho qua, vậy anh cần giúp gì không?"

"Cậu biết có ai bị bệnh gì đấy không? Tôi muốn chữa bệnh cho ai đó ở đây"

"Gặp đúng ng rồi chàng trai, theo tôi đi nhà tôi có ng bệnh"

Anh lê theo con ngựa khó tính hắc vô duyên theo chân thai phụ kia về nhà. Căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng trong rừng dưới tán sồi cổ thụ thơ mộng đến kì lạ, trông như nhà của yêu tinh vậy, nhìn thấy đống nấm màu mè hoa lá hẹ anh cho tay sờ thử ai ngờ vị thai phụ kia nói chạm độc chết cụ m anh liền rụt tay lại. Chơi ngu xém chết

Nhà thai phụ này đủ mùi hương liệu và dược liệu, cảm giác dễ chịu thoải mái đầu óc........ơ từ từ.....mình đang vào nhà thầy thuốc à? Vừa qua cái của thấy ngay vạc thuốc, đống dược liệu, chai thủy tinh, cối, chày các kiểu phục vụ cho việc pha chế và chế biến, cuối nhà bonus thêm con quạ đen óng. Xong cmnr tổ nhà Lee ơi, con vào ổ phù thủy chơi rồi tổ ơi

Nắm chặt cây đạo cụ à nhầm thanh kiếm, ánh mắt dè chừng dò xét hành động của đối phương, nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, hết sức cẩn thận không kẻo nhỏ này ném lọ dược vào ng là hết cứu hẳn

"Mr bombastic, tôi dẫn anh đến đây không phải là để cho vào cái vạc này nấu lên đâu"

"Vậy ngươi có mục đích gì?"

"Chữa bệnh, chứ anh không muốn hoàn thành thử thách thì đi về đi"

"Có anh ơi em đi cả ngày chưa thấy ai bệnh nên anh cứu em 1 mạng đấy"

"Làng này căn bản không có bệnh, vì đây là làng thầy thuốc anh hiểu chửa?"

"Ủa? Kiến thức cũ giờ mới tiếp thu.......sao tôi không biết gì về chuyện này?"

"Người ra đề cho anh là hậu Eden đúng chứ? Ngài ấy từng là con dân ở đây nên mới bón anh ít tỏi đấy"

"Biết hay vậy"

"........(thằng này.......đần vcl) cái chuyện đơn giản vậy tất nhiên là chúng tôi biết rồi, mà anh giúp tôi chữa bệnh cho chồng tôi đi"

"Bộ cả cái làng này chuyên nghiệp vậy mà không chữa nổi cho thằng chồng cậu hả?"

"Anh ta bị 'bệnh' chứ không phải bệnh"

"Há?"

Cắt, cắt, cắt, cắt x3 nghỉ đe nghỉ đe tập sau các iem êi

________________________________________

Hậu trường
Nhập vai
Minseok: xin suất hoàng tử nhé
Hyeonjoon: slot thi sĩ, cảm ơn
Biên kịch: slot tiên tri đứa nào nhở
Hyeonjun: iem chời ơi it's me
Minhyung: tậu ngay cái vai kỵ sĩ nhé
Jihoon: dell thèm lấy của m.....Sao.......tên nhân vật đâu?
Biên kịch: t lười lắm m, có gì lấy nấy đi

Cảnh 2
Sanghyeok: ê ai đỡ kao dậy coi má tuyết nhân tạo gì lạnh vậy
Jaehyuk: thằng jihoon, cme m bố ném chết cụ m luôn nhé
Jihoon: ác nó vừa thôi lôi cụ tôi lên làm gì ông bạn già
Jaehyuk: thằng tổ m già bố m còn sung sức trẻ đẹp già già cái tiên sư cụ m già
Seonghyeon: sao t phải cầm máy quay nhỉ?
Jeongyeon: ủa my fen? Thử hỏi tại sao t lại phải dẫn chuyện? Số cả đấy fen hiểu không?
Dohyeon: gọt cho cẩn thận vào giống đá một tý đi
Geon: cút ngay bà già m hỏng con rồng của t

Cảnh 6
Siwoo: đọc kĩ thoại dùm bố m đi con trai ơiiiiiiii
Minhyung: cinloy mình quên á 2
Siwoo: quên kẹc.....cha jeongyeon dẫn chuyện đàng hoàng xem nào. Cme biên kịch đâu thay dẫn truyện đê
Jeongyeon: t thấy ổn mà
Jihoon: thấy chưa t bảo rồi, cho anh hyukkyu dẫn từ nãy giờ phải gọn không
Sanghyeok: nó dẫn đến tháng sau mới xong à? M điên vừa thôi

Cảnh 8
Siwoo: dme thằng ẩm này đã bảo là chữa bệnh cơ mà
Minhyung: có cái bệnh dell nào mà bệnh không phải bệnh không? M dell thấy vô lý à?
Siwoo: biết tró được à thoại bảo sao làm vậy đi tự nhiên há chi vậy thằng dở này?

-hẹn gặp lại các bạn ở tập sau-

Kao trở lại r đây mí ghệ iu của kao. Sau ngày tháng no wifi no ìn tơ nét ở nhà bà ngoại giờ mới đăng cho các ghệ xiem đây. Nhất mấy ní ở HCM nhá, chời ơi má kao ko có cho kao đi tận đó đâu. Gặp ngài online thôi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top