công tác

"Anh phải đi mất 1 tuần đó bé ơi, hông chịu đâu"

Sanghyeok mặt mày mếu máo làm nũng vợ mình, t ghét mấy cha cổ đông, mắc cloz j cứ là t trong khi công ty đầy thằng đi được mà. Bế con tay phải, chồng tay trái, anh đậu nghĩ mình sắp lún xuống đất rồi, đã thế ảnh còn lắc lắc tay chắc để xuống đất nhanh hơn như cơ chế của mũi khoan

"Thôi nào sanghyeokie, anh có thể gọi cho em mà. Nào tỉnh táo lên, anh jae wan đợi nãy giờ kìa"

"Hông, hông đi đâu hếtttttttttt"

"Họ Lee m có nhanh ko? Máy bay sắp đi mẹ r đấy lầy ạ"

"Đi đi nào, đến nơi rồi gọi cho em ha"

"Iem đủi ăng hỏ!? Huhu vợ t đuổi t bây ơi"

"Cái djt mẹ ổn ko sanghyeok ơi? Sáng nay em cho j vào đồ của nó à?"

"Ko anh, em có cho thì phải cho từ lúc động phòng chứ, để đến giờ ko phải là lâu quá ạ?"

".......thôi ở nhà he, poby ngoan nhé bác lôi ba lớn mầy đi đây......bye~"

Nhìn 1 lớn 1 vừa vừa kéo nhau lên xe, anh chồng hấp hơi làm trò dãy giụa, hét to tên anh rồi gạt nước mắt. Kịch gì vậy? Ngôn tình trung quốc kiểu gia đình tổng tài cấm cản yêu đương à? Sa mạc hóa tiếng hàn luôn đấy

Bóng chiếc xe cùng mặt ông chồng ở kính sau của xe khuất bóng, đắm đuối ghê nhỉ nhưng mà tôi ko rảnh mà chơi kinh kịch với ông đâu, giờ kiếm đâu cái khăn mùi xoa vẫy vẫy là đúng kịch bản tiễn chồng đi chiến trường, chiến trường kinh doanh. Bó tay thật, giờ còn mỗi 2 ba con kể ra cũng thoải cmn mái, nhưng đỡ đi con gà trống nhập vai gà mái lúc đẻ kia tự nhiên ko quen lắm, ổng xa xả nó quen giờ ko có mồm ổng hẳn 1 tuần cũng thấy vắng vắng

"Poby ơi, ba con mình ở nhà 2 mình tận 1 tuần đó, vui hông?"

"Hehe.....phì phì...."

"Eo ôi! Phun mưa vào mặt ai đấy hả? Con hc ở đâu đây hửm? ......hửm...Ăng minseok cụa con đúng hông? Ăng minseok dạy con phun mưa đúng ko? Chàng trai ơi, dính hết lên kính tôi rồi"

"Phì phì.....ehehee"

"Vui lắm hả? Vậy là chuẩn ăng minseok rồi haha"

Hai ba con vui đùa vào thang máy. Wangho ngắm nghía, con mình cũng rất là nét ba này ba kia mà, sao cái tính ko giống ba này mà lại giống ba kia thế. Mà kể ra chồng anh cũng kì lạ, đây là kiểu mài mòn theo năm tháng à? Ngày ấy, anh chồng nạnh nùng dứt khoát, cao ngạo với bất kì ai, chuyện gì cũng chỉ có thể 1 mình t làm đc. Vậy giờ là gì? Nhõng nhẽo, làm nũng rồi như loa phát thanh, thêm được cái trò hơn thua với đứa cháu và thg em vợ, đỡ được đúng cái ko lộ bản chất bị......"biến dạng" ở chốn đông ng. Ông này chắc thần kinh bị trục trặc, ko ổn định ở nhà, ra đường thì như phiên bản chất liệu nhất của 1 con ng tri thức, tiềm tàng nhiều điều bí ẩn nhưng thật ra như cây hài, đỉnh điểm là ở nhà 1 mình

~Nếu đêm nay em muốn không ngủ~

~Đừng gọi anh đát đì, gọi anh ông chủ~

~Ngực công, mông thủ~

~Nhặt cây bút chì, wen ai xì díu~

Đóng được cái cửa nhà, vừa đặt em nhỏ xuống ghế chưa ấm được cái ghế cái sờ mát phôn réo lên, là ông chồng. Mà cái nhạc chuông đúng khó hiểu, đưa máy cho chồng đúng là điều sai lầm vạn năm, sống trên đời 27 tuổi cập kề 30 r chứ có phải trẻ con đâu, thậm chí còn làm ba rồi cơ mà. Call video mới chịu, hay mình có bỏ nhầm cái gì vào đồ ăn ko nhở? Thế thì phải bị cả đôi chứ sao có mỗi mình bth?

"Gì đây hả, anh có làm sao không thế? Đã bảo đến nơi rồi mới gọi cơ mà"

"Anh đang trên máy bay nè"

"Cái gì? Ko phải anh vừa mới đi hả? Mới có 1 tý luôn ấy, anh gắn tên lửa ở sau à"

"Ai mà biết được chứ.......thì nhanh thôi với lại sân bay cũng đâu có xa lắm đâu"

"Anh lái xe à?"

"............không"

Hai ơi? Giấu gì thì giấu chứ vụ này không giấu được tôi đâu hai, tôi là chồng hai đấy. Lên xe của chồng họ Lee này phải chằng nhiều dây an toàn, cần thiết hơn có khi là sắn bó hương và đồ cúng tự cúng luôn không ai cúng hộ với cái tốc độ thẳng xuống địa ngục đó luôn đâu, còn anh quen rồi. Còn chưa hết 1 ngày đã gọi, có vẻ ổng còn rắc rối hơn cả thg em lúc nó bí với anh cr của nó

Khoe mẽ bầu trời trong xanh đồ, ông làm như chồng ông chẳng đi máy bay bao giờ ý, mà rể nhà Lee cũng khôi hài thật, được cả chú lẫn cháu. Nếu bé Minhyung đã là quá nặng kí đối với bé Minseok thì chắc Sanghyeokie là thuộc loại ám ảnh luôn chứ nhờ, bốc thăm trúng chồng này cũng vừa lãi vừa lỗ nhưng chắc số lãi chênh hơn số lỗ

Vô nghĩa thật, quay đủ các kiểu xong bày đặt kể chuyện cho con nghe, mà cũng ý kiến diệu kì ấy nhỉ?

Ảnh kể cái chuyện chẳng có ở cuốn sách nào cả, mà cũng chưa nghe bao giờ. Cái gì mà ngày nào đó trong xưa, có 1 vị vua sống đơn độc trong tòa lâu đài cổ kính, anh ta luôn buồn rầu than thở số phận cô đơn nhát như mạng nhện gặp gió. Cận vệ của anh ta là 1 con gấu, gấu này đần, nhiều lúc thông thái ko đúng chỗ và sử dụng tiếng mẹ đẻ như 1 công cụ làm vườn nghèo nàn rách nhát, chú có sở thích ăn muối, tại chú chẳng bao giờ mặn như cá mòi và nhạt nhẽo như nước cất thuần chủng

Sao..........cái cách tả nó quen thế nhỉ?

Sau đó, anh ta mê đắm 1 anh thôn nam ở vương quốc bên cạnh, vì cô đơn quá lâu nên chắc chắn rồi, rước chàng về dinh ngay và luôn. Nhưng khổ nỗi, anh chàng đó nuôi 1 con cá mắm biết nói, đã thế rất hay ho ở chỗ nhỏ đó biết anh ta thích chủ nhân của nó nên nó đã cầm kiếm và khiêu chiến với nhà vua. Đã là cận vệ nên gấu quyết ra trận

Cuộc chiến ko hề vật lý mà là tâm lý, thg nào tổn thương tâm lý hơn thg đấy thua. Ai mà ngờ cả hai đều rất tâm lý nên ôm nhau thét gào, nắm được lợi thế nhà vua ôm anh thôn nam về và cả hai tổ chức đám cưới. Thế là, cả hai ng sống hạnh phúc trong tòa lâu đài

Cái câu chuyện kiểu dell j thế?

Ngơ ngác bật ngửa, mạch chuyện lung lay khấp khiểng như răng sắp rụng. Anh đậu nghe câu chuyện mà cứ thấy nó giống giống ai đấy nhưng ko đoán ra được, nhưng miêu tả về nhân vật phụ sao thảm vậy? Tác giả có thù với hai nhân vật đó hả?

"Hết rồi đó, hay hông hả poby, mỗi ngày ba sẽ kể cho con nghe he"

"Anh lấy truyện đâu ra vậy, em chưa nghe bao giờ luôn đấy"

"Truyện này à, chỉ có nhà mình nghe được thôi đấy"

"Nhưng mà nó lạ hoắc, nghe còn chẳng ra đâu vào đâu nữa cơ. Anh cho em tên tác giả đi em sớt mạng"

"Lee Sanghyeok nhé"

"Hả? Ổng tên gì cơ? Đó ko phải tên anh à?"

"Ừ đúng mà, truyện của anh đấy. Bữa anh đọc được trong sách ngta nói nếu kể chuyện cho con mình nghe sẽ nói được sớm hơn nên là anh phải làm nhà văn lâu lâu đây"

Giờ làm nhà văn ạ. Ông chồng này sẽ còn làm bao nhiêu nghề trong tương lai gần này? Không sao, vì lợi ích đằng sau là giúp con thì tạm chấp nhận đi, nhưng cái câu chuyện xàm xàm này kéo dài đến tận lúc con nói được thì chắc có tên trong danh sách ở khoa tâm thần cũng nên

Bữa cơm bth có cả nhà cùng ngồi ăn, giờ có mỗi anh với cái xe đẩy ăn cũng trống vắng. Haizzz ổng mới đi lúc sáng thôi mà sao lại nhớ nhanh thế này, đã bảo là chơi chơi hẳn 1 tuần cơ mà. Lâu lâu ngó ngàng đến sờ mát phôn, anh đang chờ cuộc gọi từ cái con ng kia mà chẳng thấy động tĩnh gì, chắc ảnh đang bận nên ko gọi được

Đang phơi quần áo cái điện thoại réo lên, anh chạy vội ra xem tưởng anh chồng ai ngờ là giao hàng gọi đến nhận đồ. Thất vọng chút nhỉ, ngóng mãi chẳng thấy đâu cũng buồn sao. Thôi thì đi mua sắm, dù gì đồ trong nhà cũng hết nên tiện thì đi giải tỏa

Chuẩn bị đồ và xe đẩy cho bé, liệt kê danh sách những thứ cần mua rồi thở hắt ra 1 cái, đến chiều rồi mà chưa thấy gọi lại mà gọi cũng không bắt máy. Anh tính rủ ai đấy đi cùng nhưng lại lười, đi mình vậy

Đến siêu thị, ai cũng khen em nhỏ xinh, em nhỏ đáng yêu, anh cũng đâu đấy thỏa mãn với lời khen, tất nhiên òi con toy là vậy đó. Nhưng góc nào kia vẫn có mấy con ng ko ưa nhau nói anh đàn ông ốm yếu vợ chắc không được nhờ, trông heo heo thế kia mà có con, chắc không phải con ruột đâu

Ủa mấy bà ơi? Tôi vợ ngta đấy, ít ra hơn con mấy bà vẫn là hơn, mình thì chẳng ra cái tró má gì bày đặt móc mỉa ng khác. Cá nhân mình thì mình thấy mình không thích loài ng loại này cho lắm nên mấy ng dạt ra khỏi mình dùm, để nhắc nữa thì mấy ng ko bằng đứa trẻ con rồi đấy

Đến hàng rau củ lại gặp nhà Eom đang lựa rau, trùng hợp nhỉ. Ài nhìn cả đôi đi mua đồ lại nhớ nhớ con gà trống kia, bth đi cũng có đôi có cặp lắm đó chứ, nhớ quả tám chuyện nhảm với ông chồng nhạt nhẽo thật, chẳng có chủ đề gì hay ho, chủ yếu là ổng làm trò. Chê nhạt xong giờ ko có lại nhớ, kịch bản của tình yêu luôn vậy nhỉ, có thì chê ko có thì nhớ, đời mà

Thế là anh về cùng đôi vợ chồng kia luôn, vì bth đi với anh chồng thì có ng bế poby để mà lái xe, giờ ổng đi lại phải bắt taxi, chả quen, nếu đi xe tài xế ko nói gì thì thoải mái, gặp đúng cha nói nhiều là hỏi này hỏi nọ, moi hết thông tin cho được rồi kết thúc với câu nói đùa nhạt nhẽo chán ngắt

Đi cùng hai đứa cũng vui đấy chứ nhỉ, nhưng làm bóng đèn cũng ko có ưa. May bé Ruhan bế poby hộ chứ anh sắp rụng luôn đôi tay, chồng bế cho quen rồi giờ bế là thấy mỏi mệt

Có lẽ đậu nhớ cánh cụt của đậu rồi

Về đến nhà, hai ba con nằm sõng soài ra giường, ôi cái thân tàn này còn sử dụng đến bao giờ đây. Với lấy cái điện thoại, tin nhắn vẫn còn chưa xem, hẳn là bận bục mặt. Lấy đồ tắm cho em nhỏ, vẫn là mấy món đồ của sơ sinh, đáng yêu chết đi được, ôm em vào nhà tắm rồi xả nước, kiểm tra độ nóng rồi làm nghi lễ rửa vi khuẩn. Poby nhà anh thích tắm lắm, mỗi lần đi tắm là trông phấn khởi hẳn ra, vẩy nước rồi cười cười. Ây gu con toy nó dễ thương có sát thương đấy, mấy ng nhìn thấy đều mất máu hết thôi nhé

Tắm táp cho em nhỏ xong thì đến lượt ba tắm, đặt con vào nôi rồi check hướng cam, xong xuôi rồi tắm thôi. Cảm giác ngâm bồn sau 1 ngày mệt mỏi đúng là chữa bách bệnh luôn, haaa nhớ chồng ghê. Ngâm được lúc thì dậy thôi ko cảm ra đấy thì ai chăm bé đây, mặc quần áo rồi xì đầu, sạch sẽ dễ chịu ra hẳn. Lia cam thấy em nhỏ vẫn đang chơi một mình, chời ơi phải nói là ngoan dữ, ba ra với con liền nè

.

.

.

"Sao ko giết quách t luôn đi?"

Ra khỏi cái sân bay công việc liền ập đến mặt, ăn cơm trưa một cách khó chịu, chưa được ngả lưng 1 giây phút nào hết

Sanghyeok gào, Sanghyeok hét, t ghét mấy cha cổ đông, chắc chắn rồi chẳng ưa miếng nào hết. Giờ cũng tối rồi, ko biết ở nhà hai ba con đang làm gì nhỉ, em nhỏ có ngoan ko, wangho ăn tối chưa hay đi đâu chơi

Không biết đậu có nhớ anh không nhỉ. Còn anh là anh nhớ da diết luôn rồi

Còn xíu việc là xong nên anh quyết định giải quyết nốt cái mớ hỗn tạp này rồi gọi về nhà, cả ngày gọi được đúng 1 cuộc lúc sáng, mà nói được có mỗi tý lại phải tắt đi ngay, nhớ quá còn lôi cả ảnh ra để vừa ngắm vừa làm. Cái hình nền lap của anh là ảnh cả gia đình nên mỗi lần mở lên là thấy ảnh ngay, huhu ngắm cái ảnh mãi đến mức thg bạn giục mới chịu mở file lên lm việc. May mang theo chiếc máy ảnh Canon EOS 3000D + 18-55mm F3.5-5.6 III giá nhẹ nhàng 1trw vs ống kính sắc nét chuyên dụng sản xuất chính hãng tại Nhật Bản đi theo, ngắm ảnh ở đó phải là đã luôn, trong đây chứa ẻm ở mọi trạng thái, mọi thời kì, chủ yếu là mặt em. A chù ui toy nhớ vợ toy lắm rồi

Hoàn thành xong vứt sang chỗ, mở cái điện thoại thấy chục cuộc của vợ iu. Chời ơi tôi tồy vậy sao, để ẻm gọi sắp sập nguồn con máy thế này là quá mức tồy rồi

"Wangho à"

"Nhớ tới tôi rồi cơ, anh bận lắm à?"

"Ừm, ăng nhớ iem huhu. Nhớ poby nứaaaaa. Bao giờ toy mới được về nhà đây huhu ko ai thương toy hết"

"Sắp qua 1 ngày rồi, còn 6 ngày nữa thôi. Em cũng nhớ anh, về nhanh đi ở nhà chán lắm, về rồi em thương he"

"Đợi anh, 6 ngày thôi............6 ngày lận làm sao mà sống nổi đây huhu"

"Haha poby coi ba lớn con nè, khóc nhè xấu zai ghê"

"Đừng có mà cười anh, đẹp zai hơn khối đứa đấy........ Poby ơi, poby à, con có nhớ ba hông hả? Trước khi về ba mua đồ chơi cho em nhá, mua cả quà cho ba con luôn"

"Mua gì nhiều anh, nhà đầy thứ rồi mà"

"Anh thích vậy đấy, nhà đầy rồi thì mua nhà khác to hơn để chứa. Thấy ổn ko em, quá mức ổn luôn"

"Thôi nha, bớt đi nha. Cần anh về thôi ko cần quà đâu"

"Chờ anh, thời gian ko thể chia cách chúng ta được đâu"

"Haha.......trông anh mệt mỏi nhỉ, em tắt máy đi nhé"

"Hông chịu đâu, mới có 1 tý em đòi tắt rồi. Em chạ huông anh nứa òi"

"Vẫn làm trò được xem ra sống tốt lắm, thôi em tắt đây"

"Ơ....anh nói thiệc mò, ko dối lòng câu nào hết á"

"Thôi mà, em tắt cho con ngủ, tý nữa quá giờ em nhỏ ko ngủ là tại anh hết đấy nhé"

"Được rồi anh trêu thôi, bye vợ nhó. Huhu anh đi tắm đây"

"Ừm~ ngủ ngon anh nhé"

"Em cũng ngủ ngon, huhu t sẽ giết mấy cha cổ đông khi về"

Ẻm tắt òi, bùn ghê, chắc ở nhà cũng mệt mỏi dữ lắm. Mệt mỏi thì cũng có mệt this mệt that chứ, chả qua là mệt loại nhẹ hay nặng, edit hay mỏi ng thôi

6 ngày nữa thôi là được gặp nhau rồi

.

.

.

Sân bay đây rồi, Seoul đây rồi, về nhà rồi

Anh sói chưa bao giờ thấy ng lớn nào về nhà mà hào hứng như đứa trẻ con đến một nơi mới lạ như thg này. Ài anh cũng thấu tâm, nó cũng nhớ gia đình của nó mà, ai đi xa mà ko nhớ nhà cơ chứ

Anh đậu nhờ cháu dâu chở ra sân bay đón chồng, bé chồng của cháu nó cũng ko phải dạng vừa, mà là dạng hết cỡ. Đòi đi theo cho bằng được rồi đến nơi thì lại đòi về, sống ba phải vậy bảo sao cả chồng lẫn chú ghét

"WANGHOOOOO ANH VỀ RỒI"

Thấy vợ ở phía xa, năng lượng liền tràn về trong khoảng khắc ấy. Ôm em 1 cái thật chặt rồi hôn vài cái, 3 quả bóng đèn 20W đứng đó nhìn toàn cảnh full HD cũng thấy ngứa ngáy

Em nhỏ cười cười vung tay trong xe đẩy nhìn hai ba của mình làm cái gì mà mình ko hiểu. Bắt được sóng con trai nhả, anh liệng sang cái xe đẩy kia bế em lên rồi thơm thơm, hít hà mùi sữa của em nhỏ

"Ba zề gòi nè poby, ba con mình sáng tác truyện tiếp nha haha"

_________________________________________

Toy hóng các anh mặc đồng phục màu hồng ghét sự giả dối lắm rồi đấy :))

Vừa mua màu đỏ chả nhẽ giờ lại đi bán rồi mua màu hồng hay gì. Tư bản bt cách làm tiền trg túi toy bay lắm, nhưng mà mê màu hồng vãi ý

Cảm ơn các bẹn nhoa 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top