chuyện nhà Jeong
Hyukkyu dỗi Jihoon
Do tên mèo kia chính thức làm bể mô hình khi anh ở nhà. Dù nhỏ, nhưng mà là hàng bạn tặng. Anh tiếc, anh cạch mặt
"Anh hyukkyu à........huhu em xin lỗi mà"
"Dơ cái cửa phòng t, biến đe"
"Anh à, em sai rồi mà. Hay em mua cái mới cho anh nhé?"
"Không, biến ngay. Biến khỏi cái nhà này"
"Hôngggggg em hông đi đâu hết, anh ở đâu em ở đó-......."
*cạch
"Hyukkyu hyung? anh hết giận rồi à?"
"Tránh ra t đi làm"
Gạt phăng cây sào m8, anh lườm một cái, ném thẳng đôi dép vào mặt Jihoon một cách dứt khoát rồi đóng muốn lủng cái cửa nhà. Ôm đôi dép, gương mặt thẫn thờ, nước mắt rơm rớm trên khóe mắt cậu thật ra là thuốc tra mắt, làm thế để gọi là đau buồn cho cái mô hình có số phận đen đủi
Xong rồi, giờ thì không ai cứu được em đâu
Thở một hơi dài mất chất nam tử hán, đặt ngay ngắn đôi dép bông trước cửa cho anh rồi cũng rời khỏi nhà. Cậu tính kiếm anh hai yêu dấu nhưng vẫn sợ ông anh rể ák wỷ đè ra bóp cổ vì tội làm phiền cuộc sống nhàn hạ của gia đình ổng. Mò sang nhà kế, chú bé ca sĩ gắn ngay ngắn trước cửa một cái bảng rất thân thiện
Nếu bạn là Jeong Jihoon thì "Kutdumbomay"😊
Thằng bạn thời kì nhạy cảm, tràn đầy nhiệt huyết với bản nhạc mới nó mới thế, chứ bình thường nó là thằng xả thân cíu giúp anh em đầu tiên mà. Còn một người anh đáng quý cùng thằng bạn, nhưng thật tiếc cho số phận Jeong, họ có con rồi, gia đình khỉ chúa không còn rảnh để giúp chú mày mấy chuyện lặt vặt linh tinh về mối tình đầy sự xamlul của em đâu
Jeong buồn, thằng sad boi nửa mùa nì sẽ tìm bia rải xầu, cảm ơn mấy người
Vác thân đi loanh quanh mấy quán tạp hóa, tính lựa kem ăn xu cà na sao đụng trúng đôi nhà Hiên Chun cũng đang ở đó cười đùa vui vẻ. Không biết là lỡ tay hay là cố tình nhỏ ngiu của thằng Moon nó chọi hộp kem trúng đầu, trời phú cho m cái tài năng giết người lắm em à, thụt nguyên bộ não của anh luôn mà. Thưa ngài, ngài tạo ra tôi đã chưa đủ đần hay sao mà ngài còn tạo tình huống vậy? Hay tôi chết lăn ra đấy vì mấy trò báo hại ngài nghĩ ra để hành hạ thằng nhân loại này thì ngài mới vừa lòng?
"Chúng tôi xin chân thành xin lỗi anh bạn ạ, mong anh bạn đừng mọc sừng dài đuôi tậu thêm đôi cánh hắc hóa ám quẻ chúng tôi vì sự cố lõm đầu này. Cảm ơn rất nhiều"
Tay cầm túi đá chườm lên vết tích to như ổi trung quốc trên đầu, thở dài như ng hiền triết già xua tay với hai đứa troẻ trou thành khẩn xin lỗi như đổ đá vào tai. Ngồi ngửa ra ghế, nhìn lên cái ô che mát mà nhiều suy tư, lần nữa anh ta thở dài biến hẳn chất đàn ông, cảm giác như đang phải lo cho đàn con cháu đông như ng trẩy hội dù chỉ mới có 22 tuổi còn bấp bênh với mối tình "gần" đầu, vậy mà đã như vậy thì chắc sau này nhận luôn nuôi một thằng 18 tuổi bắt nó đi làm luôn cho vẹn
"Sao? Trông m kiệt quệ như cái xác khô vậy ku?"
"Hyeonjunie, có phải ảnh sắp thăng không vậy?"
"Khùng hả chời? Em nói cái gì thế?"
"Trông ảnh giống như đang sống trong hào quang 10 phương chư phật thì bị đá xuống hầm nướng âm phủ ý, suy đến mức xem running man còn không nhếch cơ hàm luôn kìa"
"Đừng có nói nữaaaa.........mầy với con ghệ m xấu tính thật đấy, nói xấu trước mặt lại còn nói to"
"Thì đúng còn gì, trông như cái thằng thất bại vậy"
"...............anh lớn tuổi hơn m đấy"
"Thì?"
"Thì-...........hah sao phải cãi nhau với một thằng nít ranh nhỉ?"
"Nít ranh? Thang 10 thì tôi đây thắng anh 9, chê vãi có mỗi crush là người già không tán đổ được. Gà"
Choi Wooje cười khẩy, áp đảo chóng mặt rồi kết câu bằng sự khinh bỉ xuyên thẳng con tym đen đúa. Hyeonjun sắp ngạt vì nhịn cười, khuôn mặt ê chề thêm ánh mắt bất lực của thằng bạn đúng là tổ hợp chuẩn boi thất bại
Vùi mặt vào đôi tay lạnh buốt vì túi đá, em nó nói đúng quá không cãi được cái mỏ nó, nhục nhã, vinh quang và danh tiếng sụp đổ. Gương mặt điển trai trở nên méo mó khó coi, vò xù cái đầu hai mái rồi giãy dụa như đứa trẻ con, bộ dạng của chàng trai khiến nhiều người chú ý rồi thầm thì to nhỏ
"Thôi men, nếu dãy nảy khiến Hyukkyu hyung đổ thì m đi mà dãy trước mặt ổng đe, ở đây dãy làm dell j?"
"Cười vãi. Làm được bố đã sung túc 3 đời"
"Thì anh tấn công đi cho sung"
"Đã làm"
"Xamloz"
"Thật, m phải tin t"
"Xin lỗi anh, thật sự thì em ko cố ý đâu, giá như lúc ấy em ko trượt tay thì có lẽ ko đến mức thế này đâu"
"..........."
"Mọe nó lói ão như chík ven, t còn chưa nếm m đã ăn sạch? Eo nghe nó bốc phét kìa em"
"Thôi anh ạ, nhiều lúc còn ấy, ko cần phóng đại sự thật thế đâu"
"Ơ, t nói thật"
"Nín mẹ đi, bố ôn dịch. T tưởng vụ cá cược m thắng cơ, thế mà.........chẹp chẹp thg thối chí"
"Cá cược? Vụ gì thơm kể nghe"
"À, thì cái thg anh bự của em ấy. Nó vs thg này cược nhau cuỗm ae nhà thg Minseok, thắng làm vua thua thì phục tùng. Ai ngờ gặp phải thg liều, nó tỏ tình xong yêu nhau có năm rưỡi chờ tốt nghiệp đại hc cưới luôn đấy. Nhục chưa? Phục tùng cả chú lẫn cháu nhất m luôn"
"............"
"Ài anh zai à, anh thua một thg 19 tuổi đấy"
Sầu, bị bọn yêu nhau nó cười vào bản mặt, cũng cay, cay lắm đấy nhưng chả làm gì được. Chúng nó nói đúng quá, vẫn chả cãi được lời nào
Đúng, Jeong Jihoon đang là thg thất bại đây, vui không? Hẳn là chúng bây vui lắm, phải làm sao đây, nếu thực sự tiến đến dồn dập như phong cách bình thường của 1 thg từng phóng khoáng với mọi loại đàn thì liệu anh có chấp nhận không? Mọi chuyện đều sẽ trở thành một bài toán khó khi bế tắc, anh chỉ đơn thuần là một con lắc, muốn quay đều phải có cơ chế, mà em là thợ. Một thg thợ không có bằng cấp
Vẻ mặt ngạo nghễ của hai thg của nợ thật ngứa mắt, chúng nhếch mép cười khinh bỉ "ôi trời, thật tội nghiệp khi anh ko biết đến sự cool ngầu của tình yêu~". Thứ con người coi thường đồng loại, bón kem cho nhau làm như đứa kia khuyết tật đứa này gãy tay, bày đặt chớp chớp mắt liếc nhìn qua chỗ Jihoon khiêu khích
Cười như ko cười, anh ta bỏ đôi uyên (ẩm) ương ở đó, văng vẳng bên tai tiếng thg nít ranh họ Choi chế nhạo, bọn họ Choi đúng là chẳng đứa nào ra gì, một bên thì vừa Choi vừa Hyeonjun khác mỗi tý phụ âm, một bên là sự kết hợp hoàn chỉnh của hai kẻ phản diện còn có tài ca múa. Sự coi thường tận cùng vẫn là những lời nhạc nó viết ra cho mỗi đứa, nghe rất này kia nhưng thực chất học nhạc là để khịa kiểu nghệ thuật
Cứ dọc theo đường mà đi, một kẻ si tình chân đá ống bơ mồm nhai cỏ mần trầu, vác thêm cái tâm trạng như bị tró cắn rong ruổi khắp phố phường như dân tỵ nạn. Đi mãi cuối cùng lại về khu chung cư, anh ta lại thở dài rồi quay đầu về phía công viên xanh gần đó
Ngồi trên chiếc ghế dài, chill chill với view hồ nước, sóng xô tạt những làn gió mát của mùa thu. Thật thư giãn, ở một mình vẫn là đã nhất. Cứ thế, ngồi vô lo vô nghĩ vô ý thức đến tận khi tiếng trẻ con chẳng còn bên tai, chúng nó về rồi, tối rồi thì phải về với bố mẹ chớ, trời vẫn đang dần khuất những tia nắng. Mà nó nghị lực thật, ngồi suốt từ đầu chiều đến tận lúc lên đèn vẫn chưa đứng dậy, ko edit à?
Tiếng chuông điện thoại vang ầm ĩ trong túi quần, vẫn ngồi ngẩn ngơ, mặc kệ những tiếng tin nhắn lẫn tiếng gọi. T đếch quan tâm, t đang sầu, giờ anh ta chính thức thành 52Hz phiên bản người, u ám và cô độc
"Jihoonie? Em đang ở đâu thế?"
"............dạ?"
"Đưa đây anh...........Jeong Jihoon? Nếu có ở đó thì vểnh cái tai nghe đây. Trong vòng 23 giây cuộc đời, 1 là về, 2 là chém, ko 1 cũng 2 cho m chọn. Nếu quá 23 giây? Chờ chết đi nghe chưa, J.e.o.n.g.J.i.h.o.o.n?"
"D-d-dạ em về.....liền"
Cuối cùng cũng vì nhức đầu mà nhấc máy, anh hai gọi, 12 cuộc liền, đang loay hoay bấm gọi lại thì anh gọi đến, anh ta liền nhấc máy. Giọng anh ấm áp đầy lo lắng, cảm giác thật chữa lành cho đến khi có một chất giọng vừa quen vừa sợ vang lên ở đầu dây bên kia. Không dám chậm 1 giây, cậu cắm đầu cắm cổ chạy về tòa, khi đó chạy nhanh lỡ vấp vào hàng gạch ngăn cách sân cát ở sân chơi bọn trẻ con, kết quả di sản quốc gia cứ thế mà hôn mặt cát
Thảm thật, thg củ mì này sẽ phải sống vật lộn đến bao giờ đây
•••
"A, đau anh ơi"
Mặt trầy xước lem nhem như một cậu nhóc nghịch ngợm, anh hai cũng chỉ biết suýt xoa lau mặt cho cậu rồi bôi thuốc mỡ lên. Sanghyeok với khí thế muốn thủ tiêu luôn thg em vợ đáng yêu muốn chết này thì vợ trao con cho ổng bồng, cháu cứu chú 1 kiếp, bao giờ lớn chắc chắn chú sẽ trả đủ. Mặt dán bông băng các kiểu, cậu bày ra bộ mặt ủ rũ vùi mặt vào bụng anh rồi âm ỉ vài tiếng chán nản
Dù có cao trọc trời, có lẽ Jeong Jihoon vẫn là cậu em trai bé nhỏ mà Han Wangho chiều chuộng. Chạm tay vào mái đầu xù xì óng mượt của cậu bé mít ướt, anh cũng chỉ biết thở phào nhẹ nhõm vì cậu trở về, ít ra đỡ lo lắng hơn khi để đứa nhóc mới lớn này cứ lang thang tìm đến cồn như những ngày còn hết mình với tuổi nổi loạn
"Uhuhu, anh ưi em phải làm sao với Hyukkyu hyung đây"
"Oh dé? Đừng tự kỉ khi cơ ko nên ngơi'
Chẳng mấy gì vui vẻ khi thấy nhỏ mình ghét ôm người mình yêu cả, nhìn cảnh tượng cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm với đường tình duyên không biết làm chủ. Đặt em nhỏ xuống thảm, Sanghyeok lọ mọ đi pha ít cà phê sữa thêm tý red bull truyền thống cho em nó tỉnh ngủ mà suy nghĩ về tương lai sau này, gã cứ cười, cười khoái chí ở dưới bếp, cái tiếng cười đầy nham hiểm ấy càng ngày càng mất quyền kiểm soát
"Được rồi, giờ đi về đi, có lẽ anh ấy đang chờ em đấy"
"Ảo ảnh của em đấy anh, anh ấy mà chờ á? Chờ giết em thì có"
"Bu bu ji zô ji zô"
"Aigoo Sungwon đáng yêu của chú, chú phải làm sao đây hửm? Huhu ước gì chú dễ thương như con để ảnh ôm chú cả ngày"
*chát
"Ay da, sao con đánh chú? Thứ xấu xa y như ba lớn này"
"Đừng có lấy con anh ra mà so với chồng anh nha, con ko giống cha giống hàng xóm à?"
"Em xin lỗi"
"A pa u u"
"........cho này"
"Ô wow, có ngày tôi được thẩm cà phê anh rể tôi pha sao? Thật thú zị"
"........ngon, uống đi rồi về cho gia đình anh yên ấm nhé Jeong"
"Vưng~, ultr thơm ghê"
Cứ thế nốc cạn cốc cà phê có công thức huyền bí ấy vào mồm mà chẳng nghi ngờ gì đến sự tốt bụng bất thường của anh rể. Ngửi mùi hương trong không khí, Wangho cười trừ vì anh đã từng uống thứ cà phê kinh dị này hồi còn làm đồ án tốt nghiệp, nhờ có Sanghyeok đổ thứ nước kia vào cơ thể anh có được bằng tốt nghiệp và trả giá với nó là buồn nôn và tỉnh táo tận 2 ngày 1 đêm mới có dấu hiệu buồn ngủ trở lại. Nhưng nhìn uống ngon thế kia chắc em nó không đến mức phải nôn mửa như anh đâu, chỉ là mất ngủ một chút thôi
"Nhớ chưa? Không được nói em mua cho cái mới nghe chưa?"
"Em biết rồi"
"M biết? Tý lại lên đây mượn con t về làm cố vấn thì đừng có trách"
Tạm biệt gia đình 3 người 4 mèo ra về, cậu cũng định nài nỉ anh chộp poby về nhà ngủ với chú một hôm cho vui nhưng ông già kia lại kịch liệt đuổi đi với cái điệu cười hết sức kì cục, nhếch mép đến mức ngoặc cả mồm vậy là có ý gì? Trông như gã đó vừa làm cái gì đen tối vậy
'Thang máy đã đến tầng 9"
Lật đật từng bước về cửa nhà"t thề, t thở nốt hơi rồi t vào". Anh ta vẫn còn đau đáu vụ mô hình, nhỡ đâu anh đá thẳng cẳng ra ngoài cửa sổ từ tầng 9 rơi cái bẹp xuống tầng 1 thì sao? Kinh dị phết như thế chắc khỏi trang trí halloween luôn ây nhờ
"Em về rồi đây"
Căn nhà u ám chẳng có tý ánh sáng nào. Thuận tay bật cái đèn phòng vàng nhạt ở góc, cậu trông thấy ai đó đang nằm gục ở bàn
Vừa sợ vừa lo, lòng cứ thấp thỏm nhỡ anh đang giấu con dao ở dưới bàn rồi chờ cậu tiến tới gần 1 phát thăng luôn thì sao. Ngó nghiêng cả 360° phòng trừ trường hợp xấu, thấy hai tay anh đều trên bàn cậu cũng nhẹ lòng đi
"Ôi trời, sao anh dễ thương vậy hả? Em phải làm sao với anh đây? Hyukkyu hyung của em"
Hyukkyu nằm gục ở bàn ăn, mặt vùi vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu mà ngủ ngon lành. Jihoon nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ở cạnh, nằm áp má song song với mặt của anh...
"Bao giờ anh mới chịu thừa nhận đây, mặt trăng của em"
_________________________________________
Ơ, cđj thế?
Tuần này bất ổn thế, các ông định làm quả LPL mở rộng đấy à?
T1 ơi, hạt giống cuối cùng ơi, còn các anh thôi, em dồn hết niềm tin cuộc sống vào các anh đấy 😭
T sợ phải thấy thanks you T1 lắm😭😭😭😭😭😭😭😭
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🏆🏆🏆🏆🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top