người đầu tiên

hay là em đi theo anh đến nơi
nơi mà ta không chia đôi quãng đời.

_

yn vốn chỉ là đứa nhóc mồ côi sống trong cô nhi viện, nó chẳng biết bố mẹ nó là ai. vì từ khi có nhận thức, nó đã thấy mình ở trong cái cô nhi viện tồi tàn này rồi.

nó bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện khi mới sinh được vài ngày, đêm hôm mưa gió nên chủ cô nhi mới mang nó vào trong vì sợ nó chết ở trước cổng thì không làm ăn được.

vì đã bị vứt bỏ từ khi mới lọt lòng nên cuộc sống của nó trong cô nhi cũng chẳng dễ dàng gì. nó từng được người ta nhận nuôi khi tròn năm tuổi, nhưng lên sáu tuổi đã bị trả về với lí do là cặp vợ chồng kia đã có đứa con của riêng mình. nó cứ thế sống trong sự vứt bỏ ấy.

khi mới sinh bị vứt bỏ lại ở một cô nhi tồi tàn, khi nhận nuôi lại bị trả lại ở độ tuổi mới vào cấp một. nó cứ thế lớn lên mà chẳng có được tình thương nào, một cuộc sống đầy khổ sở vì chẳng được yêu thương, phải đấu tranh mãi thì mới có được miếng ăn để sống. ôi, ông trời thật bất công với nó, cứ thế mà để nó như chết đi sống lại, bị hành hạ ở cái nơi chắp vá ấy.

mười tám tuổi, độ tuổi được rời khỏi cô nhi viện. nó đến vào một đêm mưa và cũng rời đi vào khi trời mưa bão ấy. dù cho cô nhi có đối xử tệ với nó như nào, ít ra cũng cho nó được đi học. nó đỗ đại học nhưng cũng quyết định rời đi tự kiếm sống cho bản thân. nó còn trông gì vào cái cô nhi thừa sống thiếu chết đó nữa chứ.

có lẽ do nó gầy gò ốm yếu, nên khi đi xin việc rất khó, hay thậm chí người ta còn đuổi thẳng cổ nó đi. biết làm sao được, người ta cũng sợ rước hoạ vào thân mà. cuối cùng, nó xin được việc ở một cửa hàng tiện lợi, nơi mà nó có thể xin ngủ qua đêm được trong những tháng ngày chưa có được đồng tiền nào.

dù chủ cửa hàng có vẻ hơi bài xích về việc nó gầy gò ốm yếu nhưng may ra đã không đuổi nó đi. nó cật lực đi làm để kiếm tiền, làm ngày làm đêm để có thể thuê được một căn nhà mà sống. vì nó sắp phải nhập học rồi.

có vẻ ông trời cuối cùng cũng dịu dàng với nó đôi chút, nó vẫn đi làm, vẫn đi học, cuộc sống của nó vẫn rất ổn. chỉ là nó không có bạn, nó phải vừa đi học vừa đi làm và vì những gì đã trải qua ở cô nhi viện đã khiến nó thu mình lại, không tiếp xúc với ai. thành ra nó vẫn lạc lõng trong cuộc sống này.

những tưởng nó chỉ có đi học và đi làm, cuộc sống lặp đi lặp lại như vậy thôi. ấy vậy mà, một hôm cuộc đời nó đã sang một trang mới.

nó gặp được anh, một người con trai thanh tú. người mà đã đưa tay ra cứu vớt cuộc sống của nó. là người đầu tiên cho nó cảm giác được tồn tại, cũng là người đầu tiên dang tay ôm nó vào đêm mưa ấy.

anh là một cảnh sát, hiển nhiên cuộc gặp gỡ giữa nó và anh cũng kịch tính. một tên sát nhân giết người hàng loạt đang chạy trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát. tình cờ làm sao, đêm mưa đó, nó đụng mặt hắn.

khoảnh khắc thấy hắn cầm con dao tiến lại gần, nó đã nghĩ đời này coi như xong. cuối cùng vẫn là bi kịch.

hắn ta đưa dao lên, chạy vội đến, nó nhắm chặt mắt, tay chân không cử động nổi. giọt nước mắt lăn dài, không phải nó sợ chết, chỉ là cuộc đời này chưa từng dịu dàng với nó. nếu nó chết, ai sẽ là người chôn cất viếng thăm?

nhưng chờ mãi, chẳng có sự đau đớn nào, nó chầm chậm mở mắt. thấy tên đó bị cảnh sát đè xuống, con dao cũng văng ra xa khỏi tầm với. hiện giờ đầu óc nó ong ong, chẳng nghĩ được gì. cho đến khi có bàn tay chìa ra với nó.

nó ngây ngốc, mắt vẫn còn đỏ ngước lên. trước mặt, chàng trai cao ráo, tươi sáng đang đưa tay ra cười với nó. rất đẹp, nó thật sự cảm thán cái vẻ đẹp ấy. dù nước mưa xối xả, khuôn mặt ấy vẫn rất đẹp. nó cứ đứng đờ đẫn khiến anh nghĩ rằng nó sợ quá nên bị chấn động.

anh đưa tay, kéo nó gần vào trong để chú mưa. tiện thể quay sang nói đồng đội chưa tên kia về đồn. khi quay lại, anh thấy nó vẫn còn nhìn mình. có chút khó hiểu, liền lên tiếng hỏi.

- mặt tôi có gì sao?

nó bị câu nói đó làm cho bừng tỉnh, liền cụp mắt xuống lắc đầu. hành động khiến cho anh cảm thấy hơi buồn cười nhưng phải cố nhịn để không phát ra tiếng.

- hồi nãy cô có bị thương ở đâu không? hắn ta đã chạy đến rất gần cô rồi mà.

nó vẫn chỉ lắc đầu, không mở miệng. anh nhìn thấy vậy cũng chỉ khẽ thở dài.

- chắc cô sợ lắm, tôi sẽ đưa cô về nhà. trời cũng vừa tối vừa mưa, con gái đi một mình sẽ nguy hiểm lắm.

nghe thấy vậy, đầu nó động đậy rồi khẽ ngước lên. hốc mắt đã thôi hoe đỏ, nhưng trong ánh mắt vẫn chứa một thứ gì đó.

- anh.. lo cho tôi sao?

lí nhí nhưng anh vẫn nghe rất rõ, khẽ gật đầu nhìn nó. nó không nói nữa, cũng chỉ gật nhẹ. vậy là anh đưa nó về đến tận nhà, đến nơi, trời vẫn còn mưa lác đác. định chỉ thế thôi, nhưng nó đã gọi anh lại.

- xin lỗi nhưng.. tôi có thể.. ôm anh không?

anh có khựng lại đôi chút, định từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, chẳng hiểu sao lại gật đầu.

tiến tới, dang rộng vòng tay, anh ôm nó vào lòng. nó vùi mặt vào sâu thẳm như thể đây là lần cuối cùng. có lẽ nó nghĩ rằng, lần đầu tiên được đối xử tốt, nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng.

nó chưa ôm ai và cũng chưa được ai ôm bao giờ, những điều này là thứ xa vời với nó. nên khi có người dang tay, dù chỉ một chút, nó cũng muốn nhấn mình vào đấy.

nó buông anh ra, khẽ cúi người cảm ơn rồi đi vào trong nhà. để lại anh ở đấy, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng gầy gò ốm yếu đó. trời đã tạnh, mùi đất ẩm ướt bốc lên sau cơn mưa, anh đứng đó thêm một lúc rất lâu rồi mới bước chân rời đi.

lần đầu tiên gặp, cũng là lần cuối tiếp xúc.

nó vẫn đi làm như thường ngày, nó biết rằng cái ôm hôm qua chỉ là nhất thời. lần đầu tiên được quan tâm, được lo lắng nên nó có hơi đòi hỏi một chút, nhưng người kia cũng đã đáp ứng. vậy thì giờ nó cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa. mọi chuyện đã xảy ra rồi.

hàng ngày, nó vẫn đi học và đi làm. cuộc sống tẻ nhạt ấy cứ tiếp diễn. chỉ là hôm nay, nó gặp lại anh.

- xin chào quý khách.

nó chào như thường lệ mỗi khi có khách đến và ngước lên, nó hơi bất ngờ. anh cảnh sát của mấy hôm trước đang đứng trước mặt nó.

khuôn mặt thoáng nét ngạc nhiên nhưng rồi cũng quay về như bàn đầu. anh vẫn đứng đó, nhìn vào nó. đôi mắt đen láy, sâu thẳm. nó cảm giác như đôi mắt ấy đang xoáy vào sâu thẳm bên trong mình.

cuối cùng, nó vẫn là người lên tiếng trước.

- xin hỏi, anh muốn mua gì?

nó hỏi, khuôn mặt đã thôi nhìn anh, nó cúi xuống làm việc khác. mãi lúc sau anh mới đáp

- tôi mua nước, tôi đang làm việc gần đây..

nó không đáp, chỉ thanh toán rồi đưa đồ cho anh. ánh mắt anh vẫn đặt nơi nó, nó biết nhưng nó không quan tâm. bao nhiêu năm sống trên đời, nó nhận đủ thứ ánh mắt trao cho mình, người ta đôi lúc chỉ tò mò về nó, về cách sống của nó nhưng tuyệt nhiên chẳng đưa tay ra giúp đỡ.

- tôi là lee sanghyeok.

nó ngẩng đầu lên khi câu nói vừa dứt. vẫn là ánh mắt nhìn nó chăm chú nhưng có vẻ nó khác những ánh mắt của những người trước đây đã nhìn nó. nó không biết anh muốn gì, cũng không biết anh nghĩ gì khi nói tên của mình ra. nhưng rồi nó cũng chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ cất tiếng.

- vâng, anh lee sanghyeok, anh còn cần gì sao?

nó nhìn anh, người con trai cao lớn trước mặt. nó đã từng nói anh đẹp vào hôm được cứu. và khi đối diện lại, nó vẫn thấy vậy, anh đẹp, tên của anh cũng đẹp. nó biết, nhưng nó chỉ có thể ngắm nhìn và tự cảm thán, vì nó biết thân phận mình ở đâu. nó nhớ những gì mình đã trải qua và tất nhiên nó sẽ không đòi hỏi thứ tốt đẹp gì cho mình từ ông trời.

lee sanghyeok mấp máy môi nhưng không thành lời. rồi có khách khác bước vào cửa hàng, anh chỉ đành cùi đầu tạm biết rồi ra về. bước ra ngoài, anh vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn xuống chai nước mình vừa mua rồi lại quay lại nhìn vào bên trong cửa hàng.

cô gái đó vẫn đang đứng thanh toán đồ cho khách, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, tay chân nhanh nhẹn. anh nhìn nó mãi, anh cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy. từ lần gặp hôm ấy, anh đã nhớ mãi về nó. cô gái u uất, sâu trong đôi mắt là nỗi buồn như vực thẳm. anh nhìn ra được sự cô độc khi nhìn bóng dáng của nó lặng lẽ đi vào nhà. từ đó, anh nhớ đến bóng hình đó. bóng hình mà chẳng rõ rốt cuộc là người như thế nào.

kể từ hôm đó nó thường hay gặp anh hơn, anh đến vào khung giờ cố định và lần nào cũng là " nhiệm vụ ở gần đây", nó biết anh nói dối đấy, vì chẳng có cảnh sát nào làm mãi nhiệm vụ ở một khu vực cả mấy tháng trời cả. nó cũng chẳng nghe khu này có trộm cắp hay giết người, vậy nên nó biết anh nói dối nhưng nó không vạch trần.

nó thấy có chút vui, vì khi anh đến mua nước, anh sẽ nói với nó vài ba câu, anh cũng hỏi thăm sức khoẻ của nó nữa. đã sống bao nhiêu năm rồi, nó mới thấy có người quan tâm hỏi thăm mình như vậy.

13h chiều, nó sẽ chuẩn bị sẵn nước anh cần mua, vì nó biết anh sẽ đến vào lúc đấy. có lẽ là vì thói quen, hoặc vì một lí do nào đấy. nhưng kể từ khi anh đến, nó đã cười nhiều hơn. anh là người đầu tiên làm nó mong chờ được gặp đến vậy.

chẳng rõ vì sao, tình trạng này kéo dài đến tận nửa năm. hôm ấy, anh mở lời trước.

- tôi vẫn chưa biết tên của em!

anh nói, mắt nhìn thẳng vào nó như chẳng để nó trốn tránh. nó hơi ngạc nhiên, bất giác khoé mắt cong lên.

- yn, song yn!

- đẹp, tên đẹp lắm.

anh nói, nở nụ cười nhìn nó. nó khựng lại, anh cười với nó, khen tên nó đẹp. nó cảm thấy trong lòng mình như có gì đó len lỏi. nó không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ như đáp lại anh.

khi anh rời đi, nó nhìn theo bóng lưng ấy. bóng lưng sĩ quan cảnh sát đã đến đây nửa năm chỉ để mua nước rồi rời đi. dáng dấp cao to, phong thái khiến người ta ngưỡng mộ. nó nhìn theo anh mãi, đến lúc bóng lưng ấy khuất dần thì mới thôi.

hôm nay, một bước tiến mới.

mọi việc vẫn tiếp diễn, anh vẫn đến, vẫn trò chuyện với nó, vẫn là những lời hỏi thăm. nó cũng rất bình thường mà trả lời lại. mối quan hệ của cả hai có vẻ như đã "thân thiết" hơn rồi.

và rồi, anh mời nó đi ăn. anh thường làm nó từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mời nó đi ăn thôi cũng đã khiến nó cảm thấy thật bất ngờ. có lẽ là vì chưa ai từng ngỏ lời với nó. nên lúc nhận được lời mời ấy, nó chỉ khẽ cười.

- chắc anh đang tập duyệt để mời người ta đi ăn tối nhỉ?

- không, tôi mời em mà?

nó không nói nữa, chỉ nhìn anh, mãi một lúc lâu sau mới gật đầu đồng ý.

hai người trao đổi liên lạc rồi chào tạm biệt nhau, anh bước đi, nó nhìn theo. và giờ thì nó biết, anh đã lặng lẽ yên vị trong tim nó từ lúc nào rồi.

buổi gặp hôm ấy, nó đã chọn ra bộ đồ đẹp nhất, trang điểm thật xinh đẹp để đi gặp anh. hôm nay anh vẫn đẹp, không còn là bộ đồng phục cảnh sát. anh khoác lên người bộ thường phục như bao người khác nhưng vẫn toát lên vẻ uy phong.

hôm đấy, anh đưa nó đến ăn ở một quán ăn gần trụ sở của anh. anh nói muốn giới thiệu nó với một người, là người đã chăm sóc cho anh kể từ khi bắt đầu công việc này.

- bác kim, lâu rồi không gặp ạ!

- aigoo, thằng nhóc này, sao hôm nay mới đến vậy hả?

- cháu bận mà..

- cô gái này là..?

- chào bác, cháu là bạn của anh lee ạ!

nghe nhắc đến mình, nó nhanh chóng giới thiệu. bác gái nhìn nó cười hiền, tay lấy nước cho nó.

- là bạn thôi sao? bác tưởng phải là người yêu chứ.

nghe xong, vành tai của nó đỏ rực lên, cúi đầu xuống che giấu hai bên má đã sớm đỏ như cà chua của mình. lee sanghyeok thấy hành động của nó, vô thức cười lên.

- bác đừng trêu em ấy nữa, cho cháu như cũ nhé!

- được rồi được rồi, hai đứa ngồi chơi nhé, bác đi làm đồ.

bác gái đi xa, nó mới nhẹ ngước mặt lên. má còn đỏ đỏ đôi chút nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy. lee sanghyeok nhìn người đối diện mình như vậy cũng cười cười, khẽ nói.

- em đừng để ý lời bác kim nhé, do đây là lần đầu tôi đưa bạn đến nên bác ấy mới vậy.

nó không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. có thể nói gì được nữa, bác gái làm nó ngại chết rồi.

thức ăn được đưa lên, hai người nhanh chóng ăn phần ăn của mình. bầu không khí yên ắng có chút ngượng ngùng, sau cùng, anh vẫn là người lên tiếng trước.

- nói chuyện sáu tháng, tôi mới chỉ biết tên của em.

a, anh nói thì nó mới nhớ, đã sáu tháng rồi cơ à.

- à, em là song yn, năm ba đại học sogang, rất vui được gặp anh.

nó khẽ cười sau câu giới thiệu, anh thì nhìn nó, rồi gật đầu.

- lee sanghyeok, tôi đã giới thiệu trước đó, 28 tuổi, đang làm cảnh sát.

- vâng, em biết.

nó cười thật tươi, anh hơi ngây người. đây là lần đầu nó cười với anh như vây. những lần trước, chỉ là cái cười nhẹ, hay chỉ mỉm mỉm vì tính chất công việc, nhưng hôm nay nó đã cười với anh. nụ cười ấy đẹp, khắc sâu vào trong.

- em cười đẹp lắm.

nghe anh khen, nó ngại ngùng quay mặt sang bên khác. hành động ấy càng làm cho anh thấy nó dễ thương. đã có chủ đề để nói chuyện, anh với nó ngồi mãi đến khi quán đóng cửa thì mới thôi.

bước nhẹ trên con đường vắng vẻ về đêm, hai con người tận hưởng từng làn gió của mùa thu. anh đưa nó về, anh nói là người có chức trách, đã mời thì phải đưa người về tận nơi. nó cảm thấy buồn cười nhưng rồi cũng đồng ý.

đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của vài người đi dạo đêm. nó và anh, bước đều, chẳng ai nói gì.

tới khi về đến nhà nó, tạm biệt, nó quay lưng bước đi nhưng rồi bị kéo lại. là anh, anh đang níu tay nó lại.

- lúc nãy đã tìm hiểu ở nhà hàng rồi, liệu em có thể làm bạn gái tôi không?

vẻ mặt anh nghiêm túc, bàn tay ấm nóng vẫn giữ cánh tay nó lại. nó thấy được sự căng thẳng trên mặt anh, chỉ cười rồi gật đầu. ôm, anh ôm nó vào lòng. nó cảm thấy rằng, hôm nay là ngày tuyệt nhất trong đời của nó.

cuối cùng thì, sau 21 năm sống trên đời. đã có người yêu thương nó, đã có người dang rộng vòng tay ôm nó vào lòng.

21 năm chịu khổ đau, nỗi cô đơn cuối cùng đã kết thúc. lee sanghyeok đến, anh đã đưa tay ra kéo nó khỏi vũng lầy, đã dành tình cảm của mình cho nó. để nó có thể cảm nhận được yêu thương mà nó xứng đáng có được, để nó được bước ra ánh sáng sau bao ngày u uất.

người con gái mà lee sanghyeok yêu, anh đã dùng mọi cách để đưa điều tốt đẹp đến với người, chỉ để mong cầu rằng người mãi hạnh phúc, vui vẻ và khoẻ mạnh.

người con trai mà song yn yêu, nó đã dũng cảm nắm lấy tay anh để bước ra khỏi bóng tối cuộc đời nó. nó biết anh đợi nó, nó biết anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nó. nên nó sẽ làm mọi thứ để anh có thể vui vẻ và hạnh phúc.

và cho dù anh có đi đến đâu, nó cũng sẽ theo anh đến đó. cho dù là xuống địa ngục hay lên thiên đàng. nó sẽ đi theo người con trai mà nó yêu.

-
mình biết "người đầu tiên" có ý nghĩa là gì, mình đã nghe nó khá nhiều lần nhưng mình muốn nó có một cái kết khác.
vẫn là người đầu tiên chạm đến trái tim, vẫn là đi theo anh đến mọi nơi. nhưng lần này sẽ không xa cách, sẽ không chịu sự đau buồn nào khi đến với nhau nữa.
cuộc tình hơi đột ngột nhưng mình tin chắc rằng nó sẽ kéo dài đến khi già đi, lsh và syn trong chương này chỉ viết nửa đầu, nửa sau sẽ là tưởng tượng của các bạn. mình tin mọi người sẽ nghĩ ra một cái kết hoàn hảo, một cái kết tốt đẹp mà bản thân các bạn mong muốn. vậy nên hãy thoả sức nhé💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top