Xứ Sở Thần Tiên Giữa Thủ Đô
(FT)
Park Jinseong rời khỏi sân bay vào khoảng giữa trưa. Trên người của kẻ mới từ nước ngoài về quả thật có một mùi hương đặc trưng rõ ràng.
- Thiếu gia, bây giờ cậu có muốn..?
- Đưa tôi về nhà trước đã. Còn chuyện đó..tôi tự đi gặp cậu ấy
Người lái xe gật đầu nhẹ một cái rồi cho xe chạy thẳng về căn biệt thự nhà họ Park.
Jinseong tự tin bước vào trong, hít hơi một cái để cảm nhận lại hương vị quê nhà. Cậu từ Pháp trở về, một đất nước xa xôi xa xỉ. Gọi chỗ cậu ở là Kinh Đô Ánh Sáng nhưng sau khi mặt trời lặn thì mọi hàng quán chung quanh khu vực cậu ở đều đóng hết. Khiến Jinseong phải mất đến hơn một tháng mới quen được cách hoạt động nơi Kinh Đô Cú Đói đó.
Jinseong quay lại Hàn Quốc, dĩ nhiên là có mục đích của cậu. Mục đích ấy không chỉ đơn giản là được phép tùy ý ăn đêm, mà còn là người con trai họ Lee nọ, cậu nhớ hắn ta đến sắp phát điên mất. Khi cậu còn ở Pháp, bọn họ không có nhiều thời gian để giành cho nhau. Vậy nên Jinseong nhất định phải dùng quãng thời gian này để bù đắp cho lỗ hổng này của bọn họ.
Trời chập tối, cũng là lúc Jinseong vừa ngủ dậy. Nhìn vào đồng hồ, cậu hoảng hốt, cuống cuồng lên đi thay đồ chuẩn bị cho buổi gặp mặt mà cậu đợi. Hẹn người ta hoàng hôn gặp nhau mà bây giờ ánh trăng đã lên rồi.
Đứng trước tấm gương lớn trong phòng, cậu hài lòng với bộ đồ mình đang bận trên người. Mặc dù trông nó..chẳng khác gì quần áo của những người bình dân. Khi đi xuống diện kiến bố mẹ cậu còn bị mắng cho một trận, nhìn tới nhìn lui không có chỗ nào là toát lên khí chất của người mới đi nước ngoài về cả. Nhưng Jinseong liền phản bác, đây là cậu đang tiết kiệm ngân sách cho gia đình, ăn mặc bình dị.
Trước khi ra khỏi nhà, cậu đi ngang qua dãy hành lang có treo gương dọc hai bên tường. Jinseong nhịn không được tặc lưỡi một cái
- Mày đẹp trai quá Jinseong à, cậu ấy sẽ chết mê chết mệt vì mày.
Dứt câu, Jinseong khoái chí rời đi. Jinseong ăn mặc như những người lao động chân tay, không phải vì cậu thích như thế hay vì nó làm cậu thoải mái. Mà là nó sẽ làm chàng trai của cậu thoải mái. Gia cảnh của chàng trai họ Lee nọ không được tốt như Jinseong, cậu làm vậy vì muốn được xem là bằng tầng lớp với người kia.
Cậu vội vội vàng vàng chạy đến điểm hẹn. Đó là một nơi cậu đã đặt trước, nó được yêu cầu phải biến thành một vườn hoa ngoài trời thật hữu tình. Người ngoài nhìn vào nhất định phải lưu luyến nó mà không nỡ rời đi.
Khi cậu đến nơi, vườn hoa ấy quả thật rất thu hút. Khung cảnh bên trong khiến người khác phải trân mắt nhìn ngắm. Trong lòng người ta chắc chắn sẽ lưu luyến đến mức chỉ muốn biến cái vườn hoa đó trở thành cuộc sống thật ngoài đời. Bên trên, trời đã tối, lấp lánh đầy sao, ánh trăng sáng rực rỡ. Phía dưới là những loài hoa xoè cánh nở theo từng dãy cao đến eo người, tưởng như không có lối vào, hoá rá lại là chốn thần tiên mà cô gái nào cũng đã ít nhất một lần mơ mộng về nó. Đom đóm theo từng đàn bắt đầu bay đến, thứ ánh sáng lập lờ trên những cánh hoa ấy khiến con người như lạc vào một xứ sở diệu kỳ nào đó.
Jinseong ngó quanh, cậu không biết người kia có vì chờ đợi quá lâu mà bỏ về hay không. Cậu tìm ở ngoài rìa khu vườn, tìm ở bên trong mãi không thấy. Buồn bã và thất vọng về bản thân, cậu ngồi lại trên một phiến đá được đặt giữa một rừng hoa đang chốc chốc lại phát sáng lên, chốc chốc lại mờ ảo bởi những tia sáng yếu ớt từ những con đom đóm.
- Jinseong ah
Jinseong rất nhanh ngẩng đầu lên tìm người vừa gọi cậu, ánh mắt cậu dáo dác tìm, đôi chân đứng dậy chạy đi khắp nơi trong khu vườn, lần theo giọng nói quen thuộc khi nãy
- S..Sanghyeok ah! Cậu ở đâu?
- Jinseong ah
Có lúc cậu nghe tiếng gọi đến từ phía bên tai trái, có lúc lại nghe bên phải. Trong khi cậu đang quay mòng mòng để tìm người con trai đó thì có vòng tay ôm lấy cậu.
- Jinseong ah..
Giọng nói lí nhí phát ra từ phía sau lưng Jinseong. Trên môi cậu nở một nụ cười rất tươi, dùng tay nắm chặt lấy bàn tay đang ôm ghì cậu. Cậu có thể cảm nhận chiếc má phúng phính của Sanghyeok đang áp lên lưng cậu, tai của người con trai ấy đang lắng nghe từng nhịp tim của cậu vang lên. Cả vòng tay ôm trọn lấy Jinseong. Hơi ấm của Sanghyeok, cậu đã chờ đợi suốt bốn năm ở Pháp, cố gắng nhanh chóng hoàn thành khoá học để trở về và cảm thụ khoảnh khắc này.
- Sanghyeok, tớ về rồi đây.
- Về rồi mà để tớ đợi suốt ba tiếng thế hả?
Sanghyeok buông tay ra để Jinseong quay người lại
- Tớ xin lỗi, cậu biết lí do mà nhỉ.
Jinseong cười tươi với Sanghyeok. Dĩ nhiên người kia biết, biết cậu mải mê ngủ mà quên đến. Hai người chọn cho mình một vị trí có thể ngắm nhìn toàn bộ khu vườn này. Họ ngồi cạnh nhau, chỉ ngồi cạnh nhau một lúc như vậy, không ai nói với ai câu nào. Dường như sự hiện hữu của đối phương là một nốt lặng giữa bản nhạc cao vút mệt mỏi giúp trái tim họ nghỉ ngơi chốc lát. Jinseong quyết định sẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này
- Sanghyeok này, quãng thời gian vừa qua, cậu sống tốt không?
- Tốt chứ, cậu có thể thấy mà. Còn cậu?
- Tớ bên đó hay bị đói lắm.
- Cậu không những ngủ nhiều mà còn ăn nhiều nữa.
- Yash, không phải, tại đồ ăn bên đó quá ít.
Cả hai liên tục bật cười khi Sanghyeok cố gắng diss Jinseong về mấy tật xấu. Cũng dĩ nhiên là Sanghyeok biết, bọn họ là bạn thân từ bé. Đối với đấu khẩu thì chắc chắn Sanghyeok sẽ ra mặt thay cho Jinseong. Đối với đánh đấm thì cả hai dắt tay nhau chạy thôi. Dù vậy, mỗi lần Sanghyeok có dấu hiệu buồn bã thì cậu đều đem đồ chơi đến an ủi.
Bỗng nhiên Jinseong phải đi du học, điều đó đối với Sanghyeok là một sự hụt hẫng rất lớn. Bọn họ có biết gì về ngoài mặt là bạn trong là người yêu không? Khi cả hai xa cách, không lúc nào là ngừng nhớ về nhau, không lúc nào là không cố gắng liên lạc với nhau. Những câu từ đùa giỡn giữa họ cũng rất mờ ám, mờ ám đến mức khiến đối phương hiểu nhầm. Bản thân họ cho rằng người kia luôn biết đâu là thật đâu là đùa, chỉ có mỗi mình không minh bạch. Cho nên những lời cần nói, đều nghẹn lại trong tim.
- Vườn hoa đẹp quá nhỉ, không ngờ lại tồn tại giữa Seoul này. - Sanghyeok hít sâu và thở dài ra
- Đúng vậy, đẹp thật - Jinseong quay qua nhìn Sanghyeok - đẹp đến mức khiến tớ phải nao lòng..
Sanghyeok cũng quay ra nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, những con ngươi chuyển động như đang cố gắng đọc suy nghĩ của đối phương. Nao lòng, nao lòng ở điểm nào họ cũng không rõ. Cảnh đẹp đến cảm động, hay người ngồi đây đẹp đến rung động. Jinseong chìm vào đôi mắt của người cậu yêu thương. Đôi mắt luôn mở ra để nhìn thấy cuộc sống ở thực tại, và giờ đây thì nó đóng lại để cảm nhận được thứ tuyệt vời nhất thế gian này..
(Jinseong - Park Jinseong: Teddy)
(Sanghyeok - Lee Sanghyeok: Faker)
Tại tôi không biết phải đặt title như nào nên đặt đại z đó =)))))
Tình hình mạng mẽo Việt Nam chán quáaaa. Load có tấm hình mãi không xong. Tiền Giang cho học sinh - sinh viên nghỉ đến 8/3 rồi, thpt xì gòn vẫn đang cố gắng biểu tình. Các nàng thì sao? Từ đâu đến và việc đi học như nào rồi?
Dù mọi chuyện đã có dấu hiệu lắng xuống nhưng các nàng vẫn phải nhớ cẩn thận nhá :3 còn 2 ngày nữa, nếu được nghỉ thêm thì năng suất viết của tôi sẽ thường xuyên như này. Còn không thì chào tạm biệt các cậu! Tôi sẽ ít hoạt động lại để tập trung vào việc học! Đậu đại học rồi nhất định sẽ dành hết tâm huyết vào LCGei!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top