Theo Tình Hay Đuổi Tình?

(CjF)

- Sanghyeok!! Sanghyeok!! Anh Hyungwoo đang đá banh kìa!!

Nghe đến tên Kang Hyungwoo, Sanghyeok ngay lập tức bỏ lại bài luận văn dở dang và chạy ngay xuống sân bóng. Ở đó, giữa những cầu thủ đang tập luyện cho mùa giải đá banh, chỉ trong một khoảnh khắc Sanghyeok đã có thể tìm ra người mình thích.

Sanghyeok tay cầm chai nước, rất vui vẻ ngồi trên ghế chờ. Hắn không thể giấu được nụ cười hạnh phúc trong cả quá trình dõi theo những bước dẫn bóng của anh. Và rồi buổi tập cũng kết thúc, Hyungwoo tiến đến trước mặt của Sanghyeok

- Thấy anh thế nào?

- Tầm thường ~

Sanghyeok nở nụ cười lộ răng, chìa chai nước về phía Hyungwoo, anh vui vẻ nhận lấy. Thật tình mà nói thì đối với Hyungwoo, Sanghyeok là một người bạn thân không thể thiếu. Tuy nhiên, đối với Sanghyeok, Hyungwoo chính là người trong lòng hắn.

Trước khi gặp Hyungwoo, Sanghyeok là kiểu người vô cùng khó gần. Cái gì cũng không vừa ý, điểm nào cũng có thể chê bai. Có khi cả ngày còn chẳng buồn nói chuyện với ai.

Đương nhiên hắn có vẻ ngoài ưa nhìn, nhiều người theo đuổi. Nhưng bọn họ đều có số phận như nhau, đó là vào danh sách đen của Sanghyeok. Một khi đã vào danh sách đen của Sanghyeok, thì chắc chắn một cái liếc mắt của hắn cũng sẽ không nhận được nữa.

Hyungwoo xuất hiện trong cuộc đời nam sinh kiêu ngạo này như một vị thần. Bọn họ quen nhau trên mạng, cùng chơi game, lại không ngờ còn học chung trường.

Điểm xuất phát chính là hai người xa lạ, bỗng nhiên trở thành bạn, rồi lại thân đến mức những bí mật của Sanghyeok người này đều biết. Ngoại trừ bí mật hắn thích anh. Còn lại, chắc chắn không ai có thể hiểu Sanghyeok hơn Hyungwoo.

Sanghyeok vốn là một kẻ "lạnh lùng kiêu sa", không phải nói thích là thích ngay. Lại còn đi thích một thằng con trai, cái gì cũng phải có quá trình. Hắn cần một người ấm áp để tâm sự, Hyungwoo chính là người đó. Hắn cần một người chín chắn để thấu hiểu mình, Hyungwoo cũng chính là người đó.

Đối với Sanghyeok, người nào có hai điểm đó thì chắc chắn sẽ nắm được vị trí đặc biệt trong lòng hắn. Hyungwoo lại khác, anh còn hơn thế. Chẳng những là người ấm áp và chín chắn, anh còn là người rất tâm lý. Sanghyeok thở dài một cái, Hyungwoo liền hiểu được hắn muốn gì.

Vì tất cả những điều đó, Sanghyeok thật sự rất thích Hyungwoo. Chỉ đáng tiếc là Hyungwoo lại xem hắn là bạn thân, ngoại trừ điểm này ra thì Hyungwoo chính là một người bạn trai hoàn hảo.

Cả trường ai cũng biết, Sanghyeok công khai theo đuổi Hyungwoo. Mọi người khá kinh ngạc về chuyện này nhưng không ai dám bàn tán sau lưng hắn. Lại còn giúp hắn theo đuổi Hyungwoo. Chỉ có Hyungwoo ngốc nghếch không hề biết gì, cũng không hề nhận ra tình cảm của Sanghyeok.

Sanghyeok không ngại chuyện đó, hắn mỗi ngày có giờ rảnh rỗi luôn tìm đến Hyungwoo. Có thể cùng anh nói chuyện không ngừng, không khi nào ở cạnh nhau mà Sanghyeok không mỉm cười.

Có hôm Hyungwoo nghỉ học do bị sốt, Sanghyeok trông cô đơn và thiếu sức sống cùng cực. Cả ngày ở trường đều không mỉm cười, cũng không nói năng một lời. Như quay lại lúc trước.

- Sanghyeok, cùng ăn trưa đi?

Jaewan lo lắng Sanghyeok cả buổi sáng đã không ăn gì, nếu buổi trưa cũng không ăn thì có lẽ sẽ mất sức. Nghe tiếng mời của Jaewan, Sanghyeok chẳng buồn nhìn y, cũng không đáp lại dù chỉ là cái lắc đầu.

- Cậu lo cho Hyungwoo à? Tớ có địa chỉ nhà của anh ấy đây.

Sanghyeok quay ngoắt 180° về phía của Jaewan, đôi mắt sáng rực.

- Làm thế nào cậu có?

Jaewan đưa một mấu giấy nhỏ có chứa địa chỉ nhà của Hyungwoo cho Sanghyeok

- Tớ lấy ở phòng giáo viên đấy

Sanghyeok nhận lấy, trên môi liền nở một nụ cười nhẹ nhõm.

- Có địa chỉ rồi, sau khi tan học thì có thể đến thăm. Bây giờ cùng ăn trưa đi, cậu phải lấy sức để chiều nay còn đi thăm anh ấy.

Cẩn thận nhét tờ giấy vào trong túi quần, Sanghyeok gật đầu với Jaewan

- Được, miễn cưỡng với cậu một bữa vì đã giúp tôi vậy. - Sanghyeok đứng dậy cùng Jaewan rời đi

- Cậu có cần phải phũ phàng đến thế không?

Sau khi tan học, Sanghyeok liền trở về nấu chút cháo cho Hyungwoo, trên đường đến thăm anh còn ghé mua thêm thuốc và vitamin. Hyungwoo thật sự bất ngờ khi Sanghyeok xuất hiện ngay trước cửa nhà mình.

- Làm cách nào mà em ở đây?

- Em đi xe bus đến

Sanghyeok theo Hyungwoo vào trong nhà, tiếng ho khù khụ của anh khiến hắn đau lòng không ít.

- Ý anh là, làm sao em biết được nhà anh?

- Cái gì của anh mà em không biết. Nào, em có nấu chút đồ ăn cho anh. Mau ăn đi cho nóng.

Hyungwoo nhìn Sanghyeok ngơ ra vài giây, Sanghyeok khó hiểu nhìn lại anh. Vành tai Hyungwoo đột nhiên đỏ lên khiến anh cảm thấy vô cùng chóng mặt.

- Anh sao thế? Đau đầu lắm không? Mặt anh đỏ lên không ít rồi kìa.

Sanghyeok một tay quàng qua vai Hyungwoo, tay còn lại đặt lên trán anh xem nhiệt độ.

- Nóng lắm rồi. Anh mau ăn đi rồi còn uống thuốc.

- Không, anh không sao. Anh..chỉ là cảm thấy thật phi thường

Sanghyeok vừa mở nắp hộp thức ăn, giúp anh lấy thuốc và pha ly vitamin sủi. Vừa mỉm cười đáp lại

- Phi thường? Sao lại phi thường?

Hyungwoo ngồi cuộn chăn, lần đầu tiên thưởng thức món cháo cho chính tay Sanghyeok nấu. Quả thật món cháo này đặc biệt hơn những món cháo khác rất nhiều, càng ăn càng cảm thấy nghiện

- Lúc vừa biết anh quen em, bạn bè anh đều rất kinh ngạc. Họ nói em là người lạnh lùng, kiêu ngạo và phũ phàng. Từ trước đến giờ cũng chưa từng có ai quan tâm anh thế này. Không ngờ sẽ có lúc một kẻ bị người ta cho rằng khó gần lại hiểu anh hơn ai hết.

Sanghyeok quay lưng lại với Hyungwoo, nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Hyungwoo tiếp tục lời nói

- Hay là em..

Nội tâm Sanghyeok liền kêu gào

"Đúng rồi đó, hỏi đi hỏi đi!! Người ta chính là thích anh đó!! Hỏi đi để người ta còn nói thẳng chứ!!"

- Em chính là..tri kỉ được ông trời phái tới với anh phải không?

Câu hỏi khiến mọi tư tưởng, tình cảm của Sanghyeok như từ trên thiên đàng rơi thẳng xuống đập mặt vào mảng đất nhựa. Hắn thở dài, cầm ly nước lọc đi đến đối diện Hyungwoo. Nghiêm túc cau mày lạnh lùng nhìn anh

- Kang Hyungwoo, anh thật ngốc.

- Hả?

- Không có gì, ngày mai anh sẽ đi học lại đúng không?

- Với món cháo của em thì ngày mai anh sẽ có mặt ở trường một cách khoẻ mạnh.

- Vậy được rồi, em còn có việc bận. Ngày mai gặp lại anh.

Sanghyeok vội vàng cầm theo balo rời khỏi nhà Hyungwoo. Anh chỉ mỉm cười lắc đầu. Đâu phải anh không biết, dạo gần đây đã để ý hành động của Sanghyeok rồi. Ở trường mọi người rần rần, bạn bè anh lại chẳng lẽ không nói với anh về chuyện này.

Dù cho có là bạn thân bình thường thì cũng không cần vì người ta mà cất công tìm cả địa chỉ, còn tự mình nấu ăn và mua thêm thuốc thang. Nhiều lắm chắc cũng chỉ có tin nhắn chúc sức khoẻ và vài câu động viên nếu không biết địa chỉ nhà.

Vừa đùa một chút đã dỗi thế này. Ngày mai Hyungwoo nhất định sẽ tốn không ít công sức để đem tảng băng lạnh đi hâm nóng trở lại.

Hôm sau Sanghyeok đến lớp trong trạng thái ủ rũ và chán nản. Ai nói cũng không trả lời, nhắc đến Hyungwoo cũng không phản ứng mạnh như trước. Cứ từ từ bước đi đến chỗ người ta nói, Sanghyeok là không muốn người khác tò mò cho nên mới miễn cưỡng đứng lên đi tìm anh. Nhưng cái thái độ của Sanghyeok là một biểu hiện rõ rệt cho vấn đề giữa hai người.

- Sao thế Sanghyeok? Anh Hyungwoo đang ở sân sau kìa. Cậu không chạy theo sao? - Jaewan ngồi trước mặt Sanghyeok hỏi nhỏ

- Không, không theo nữa. Đuổi rồi.

- Hả???

Nói vậy, nhưng Sanghyeok vẫn đứng dậy đi tìm Hyungwoo. Hắn cứ đi chầm chậm, gương mặt rất lạnh lùng không chút biến sắc. Đi đến sân sau rồi, lại không nhìn thấy Hyungwoo đâu. Hắn khẽ cau mày, tình cảm không phải thứ có thể đùa giỡn vậy mà Jaewan lại nói dối hắn về Hyungwoo.

Nhưng hắn cũng thật ngốc. Mong chờ điều gì trong lời nói của Jaewan chứ? Mong chờ sự xuất hiện của anh - thứ mà hắn đang cố gắng trốn tránh sao?

Sanghyeok định quay người trở về lớp thì vô tình "sà" nhẹ vào lòng của một người. Hắn ngước lên nhìn, đôi mày cau lại tỏ vẻ khó chịu. Toan đẩy ra, người kia liền ôm cậu vào trong lòng

- Sanghyeokie, anh xin lỗi. Đừng lạnh lùng như vậy, anh sẽ đau lòng lắm.

- Anh ôm em làm gì? Không thấy kì sao? Chúng ta chỉ là bạn thôi, ôm ấp cái gì.

Sanghyeok dùng sức đẩy ra, Hyungwoo càng dùng sức ôm siết lại

- Anh thích đó.

- Anh thích nhưng mà em không thích.

Đẩy ra không được, Sanghyeok liền dùng lực đánh lên lưng anh. Hyungwoo ôm chặt lấy Sanghyeok, miệng kề bên tai hắn

- Ý anh là, anh thích em.

(Sanghyeok - Lee Sanghyeok: Faker)
(Hyungwoo - Kang Hyungwoo: Captain Jack)
(Jaewan - Lee Jaewan: Wolf)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lck