c6
Dì Hạ nghe tiếng Thành Luân gọi thất thanh thì vội vã cùng hai hạ nhân khác chạy lên trên xem tình hình . Vừa lên đã thấy anh vụt chạy ra khỏi phòng đi về hướng ban công lớn . Lo cô xảy ra chuyện nên dì nhanh chân chạy vào trong . Lúc này Mỹ Yên đã choàng tỉnh dậy sau vài cái lay người của dì Hạ . Vừa mở mắt , điều đầu tiên cô nghĩ đến là anh . Lúc nãy anh đúng là có hung tợn . Nhưng sau đó anh đã có phần kiềm chế để không gây ra thêm tổn thương cho cô . Điều đó chứng tỏ anh đang dần để tâm đến cô rồi . Nghĩ vậy , cô liền nắm lấy tay dì Hạ rồi hỏi dồn .
- Dì Hạ , Thành Luân đâu rồi dì ?
- Vừa nãy thiếu gia bỏ ra ngoài rồi . Cô và thiếu gia lại xảy ra chuyện gì vậy ?
- Dì khoan hẵn hỏi con đã , giúp con tìm anh ấy trước . Con lo anh ấy sẽ có chuyện .
Cô vừa đứng lên muốn đi ra ngoài tìm anh . Nhưng dì Hạ lại kéo tay cô ghì xuống rồi nói .
- Cô nghe tôi nói hết rồi hãy đi được không ?
- Có chuyện gì vậy dì ? Để con ra xem anh ấy thế nào được không ?
- Cô bình tĩnh nghe tôi nói . Đây không phải là lần đầu cậu ấy như vậy . Mỗi khi cậu ấy lâm vào cảnh bế tắc như thế này cậu ấy đều tự nhốt mình vào phòng . Chuyện xảy ra năm xưa vẫn như một cơn ác mộng kinh hoàng cứ mãi đeo bám cậu ấy . Những lúc như thế này , có lẽ cô nên để cậu ấy một mình vượt qua thì hơn .
- Dì Hạ , không hiểu sao con không nỡ nhìn thấy anh ấy như vậy . Mặt dù con vẫn rất sợ . Nhưng nghĩ đến những gì đã xảy ra với anh ấy con lại rất khó chịu . Con không nỡ nhìn anh ấy chịu dày vò như vậy .
- Thiếu phu nhân , tôi là đang muốn giúp cô không rước họa vào thân . Nghe lời tôi , sáng mai là ổn thôi , không sao đâu .
Cô biết có nói thêm dì Hạ cũng sẽ ngăn không cho cô ra tìm anh . Đã vậy cô đành tìm cớ nói cho dì đi khỏi đây trước rồi tìm anh sau .
- Dạ , vậy con nghe lời dì . Trời cũng khuya rồi . Dì mau về phòng ngủ đi . Con không sao đâu , dì đừng lo quá .
Dì Hạ không còn cớ ở lại nên liền đứng lên rồi nói thêm vài câu , sau đó mới yên tâm rời khỏi .
- Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi . Thiếu gia sẽ không sao đâu . Mới đây mà cô đã thấu hiểu cho thiếu gia được như vậy . Nếu thiếu gia mà biết chắc chắn cậu ấy sẽ dần chấp nhận được cô thôi .
- Con cũng mong được như lời dì nói .
- Vậy không phiền thiếu phu nhân nữa , tôi đi xuống dưới trước đây .
Đợi dì Hạ đi khỏi cô mới đứng lên đi về phía cửa . Mon men theo con đường duy nhất dẫn ra hành lang ngoài kia mà đi nhẹ bước về đó . Gần đến nơi cô lại thấy đôi chân anh lấp ló đằng sau bức tường . Chỉ có vậy , nhưng cô lại hoảng hốt gọi anh rồi chạy nhanh về hướng đó .
- Thành Luân .
Đứng trước anh , hình bóng một nam nhân ngày thường khí thái thế nào . Bây giờ lại ngồi bệt dưới nền đất lạnh buốt , đầu tóc đã rối bời , quần áo lại sộc sệt như đã vừa trải qua một chuyện khủng khiếp lắm . Đôi mắt anh nhắm nghiền như đã ngủ . Thế nhưng một vài giọt ẩm ước vẫn còn đọng lại trên đó . Anh khóc sao ? Nỗi ám ảnh đó , sự hành hạ đó lại khiến anh khóc được sao ? Nghĩ đến đó , tim cô lại nhói lên . Cái cảm giác này không giống như sự đồng cảm . Không phải sự thương hại . Lại càng không phải sự xót xa cho một người bạn . Có lẽ cô không nghĩ ra được bản thân mình đã động lòng trắc ẩn sau khi biết quá nhiều việc về anh rồi .
Như trúng phải một thuật thôi miên , đôi chân cô nhẹ nhàng từng bước đến bên cạnh anh . Bây giờ cô mới nhìn thấy rõ sự sợ hãi đang hằn trên gương mặt anh . Môi anh dường như đang mấp máy điều gì đó . Cô đỡ đầu anh ghì vào vai mình rồi cố gắng lắng nghe những gì anh đang nói .
- Đừng đi mà , con sợ lắm . Mẹ đừng đi có được không ? Ba như vậy con phải làm sao ? Ba bị thương nặng lắm , tiểu Luân sợ lắm mẹ ơi .
Nghe được nhũng gì anh nói , lòng cô lại co thắt đến đau điếng . Sao anh lại phải trải qua những chuyện như thế chứ ? Chỉ là một đứa trẻ con đang tuổi lớn , làm sao nó có thể chấp nhận một sự thật kinh khủng như thế chứ . Cứ cho là ông trời đang ra một đề toán thử thách cho một người tài như anh . Nhưng một thử thách khó như vậy đối với một đứa trẻ như anh thì đã quá tàn nhẫn rồi .
- Không sao rồi , em ở đây , em sẽ ở cạnh anh . Anh đừng sợ nữa , em ở đây , Mỹ Yên sẽ ở cạnh anh . Luân à , anh đừng sợ nữa .
Bàn tay anh lần đầu tiên nhẹ nhàng siết lấy eo cô tạo thành một cái ôm mà trước đây chưa bao giờ có .
- Đừng đi , đừng bỏ tôi đi . Xin em đừng đi .
- Em không bỏ đi , Mỹ Yên ở đây với anh . Anh đừng sợ nữa .
- Mỹ Yên , Mỹ Yên .
Trong cơn mê anh liên tục gọi tên cô . Cũng không biết anh có ý thức được cái tên anh đang gọi hay không . Nhưng sự vô thức đó của anh lại vô ý làm cô thấy ấm lòng . Cơn gió nhẹ ngoài kia thổi vào từng hơi lạnh buốt . Có lẽ anh cũng đã thấm lạnh nên cái ôm có siết lấy cô nhiều hơn . Cảm nhận được điều đó , cô cũng ôm sát anh hơn một chút rồi nhẹ giọng .
- Luân à , em đưa anh về phòng nhé . Ở ngoài này lạnh quá . Mau , đứng lên đi cùng em nào .
Thành Luân như kẻ say rượu không biết được mình đang trong tình thế nào . Anh ghì vào vai cô rồi đi từng bước liêu xiêu về phòng . Đưa anh đến cạnh giường , cô đặt anh nằm ngay ngắn rồi tận tay đắp chăn ngang người anh . Lúc này anh đã chịu nằm yên không còn nói sảng trong cơn mê , cũng không còn ngọ nguậy gì nữa . Cô trở sang phía tủ quần áo muốn tìm một thứ gì đó có thể trải xuống đất nằm tạm . Nhưng tìm mãi vẫn không có thứ gì . Vừa nghĩ tối nay có lẽ phải ngủ dưới nền gạch nữa rồi . Thế nhưng cô lại nghe thấp thoáng , dường như anh đang gọi cô .
- Mỹ Yên .. đừng đi , đừng đi .
Mỹ Yên đóng vội cửa tủ rồi đi đến cạnh anh . Tự ý nắm lấy tay anh rồi thỏ thẻ .
- Em đây , anh tìm em sao ?
- Đừng đi , đừng bỏ đi .
- Được được , em không đi . Em đang ở đây cùng anh mà .
Vừa nói xong thì cả người cô liền bị anh nhấc bổng rồi kéo hẳn lên giường nằm sát cạnh anh .
- Á..
Bị đòn bất ngờ cô kêu lên một tiếng vừa đủ nghe rồi im lặng hẳn đi vì cả người mình đang nằm gọn trong người anh . Với khoảng cách này tim cô lại loạn nhịp mà đập lên liên hồi . Chưa bao giờ cô ở gần một nam nhân nào khác đến như vậy . Đây là lần đầu tiên , nhưng nó mang lại cho cô một cảm giác được chở che rất vững chắc . Chẳng mấy chốc cô đã êm đềm chìm vào giấc ngủ say . Đêm nay , cả hai con người đã đồng điệu trong lối nghĩ , thậm chí đôi tim cũng dần đồng điệu chung nhịp đập . Họ đã ngủ một giấc thật ngon và trọn vẹn .
Sáng hôm sau , khi cô giật mình tỉnh giấc thì mặt trời đã treo quá ngọn cây . Giật mình đi nhanh xuống giường vào vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ khác sau đó đi ra ngoài . Đã hứa hôm nay đến tiệm mì phụ giúp để tích góp tiền lương nhằm trả khoản nợ kia . Vậy mà cô lại quên bén đi mất .
- Ba con có viẹc ra ngoài tầm chiều mới về . Ba cho con đi nha .
Ông Đăng đang đọc một vài tờ báo buổi sáng dưới phòng khách thì nghe cô lên tiếng . Kéo cái kính lão thấp xuống một chút , ông nhìn cô rồi nói .
- Có việc gì mà con đi lâu vậy . Bây giờ mới sáng mà đến chiều mới về ?
- Dạ .. dạ con , vì cô Tâm không ai chăm sóc nên con muốn đến đó chăm sóc cô vài hôm thưa ba .
Nếu là vậy thì ba không cản con . Mà này , tối qua con và thằng Luân làm sao vậy ? Nửa đêm lại om sòm là thế nào ?
- Tối qua anh ấy lại phát bệnh nên có hơi lớn tiếng làm phiền đến ba . Thay mặt anh ấy con xin lỗi ba .
- Vậy mà ba còn tưởng hai đứa đã tốt lên một chút rồi . Thôi con có việc thid đi đi . Nhớ về sớm là được .
- Dạ vậy con đi trước . Con sẽ thu xếp về nhà trước khi Thành Luân có mặt .
- Giờ giấc của nó thất thường , con cứ tranh thủ về sớm là được rồi .
- Dạ ba .
Xong xuôi cô mới đi ra khỏi nhà họ Đăng . Cũng giống như hôm qua , để không ai biết cô là người của ngôi nhà này . Cô lại bịt khẩu trang che kín mặt rồi mới ra ngoài . Đi một lúc cô mới sựt nhớ . Lúc sáng vừa tỉnh dậy , lo đến việc phải đi làm trả nợ khiến cô quên mất việc tối qua cô và Thành Luân dã ngủ cùng nhau . Không biết sáng nay lúc anh thức dậy anh đã có phản ứng gì . Nhìn thấy cô anh có vấy lên nỗi ám ảnh nữa hay không . Nhưng chắc là không , vì cô đã ngủ một giấc rất dài và bình yên rồi còn gì .
Đứng bên vệ đường chờ taxi , được một lúc thì điện thoại trong túi xách lại reo . Là một dãy số lạ đang gọi đến . Tuy vậy , cô vẫn bắt máy .
- Là ai vậy ?
- Cô em có nhận ra giọng tôi không ?
Giọng nói hơi quen , hình như cô đã nghe qua ở đâu đó rồi . Hơi nhíu mày tập trung suy nghĩ . Nhưng rồi lại không nhớ ra nên cô lại hỏi .
- Anh là ..
- Cô em mau quên quá đó . Tôi là Tam đây .
- Anh Tam , ơ dạ , anh gọi tôi có việc gì vậy ?
- Tôi gọi để nhắc cô rem chiều nay nhớ phải đến đóng tiền lãi cho tôi đấy .
- Tiền lãi ? Tiền lãi là sao ? Chẳng phải đến cuối tháng mới đóng sao ?
- Cô em đã đọc qua hợp đồng rồi thì sao lại hỏi tôi ? Tôi đây cho vay tiền nóng . Tiền lãi môic ngày mỗi đóng cho tôi . Tôi không lấy tiền tháng . Phiền cô em đọc lại hợp đồng rồi cứ theo đó mà làm đúng là được . Đừng để tôi phải thanh lí hợp đồng đòi lại hết số nợ đó nhé .
Nghe đến đây , chân tay cô như bủn rủn . Cả người bỗng lạnh toát đi .
- Tôi .. tôi không biết trong hợp đồng có điều khoản này . Vậy tôi .. hôm nay tôi phải đóng bao nhiêu tiền lãi với số mợ 200 nghìn tệ ?
Bên kia , tên Tam nhếch lên khóe môi nham hiểm khi con mồi đã vào tròng . Khá hài lòng với chiến lợi phẩm này . Hắn lại ôn tồn nói .
- Trong hợp đồng ghi rõ tiền lãi mỗi ngày là 10% số tiền gốc . Tức là chiều nay cô phải đem 20 nghìn tệ đến đây cho tôi .
Ngh xong số tiền phải đóng mà cô há hốc miệng . Cổ họng cứ như cứng đơ , tai lại như ù đi . Khó khăn lắm cô mới lên tiếng hỏi lại được .
- Anh .. anh nói 20 nghìn tệ tiền lãi sao ?
- Phải .
- Nếu tôi đi làm thì cùng lắm 1 ngày tiền công chỉ hơn 1 nghìn tệ . Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để đoang lãi cho anh chứ ?
- Đó là việc của cô , tôi không cần biết . Tôi có địa chỉ nhà cô , đàn em tôi cũng luôn theo sát cô . Cô có muốn chạy cũng chạy không khỏi . Vậy đi .
- Nè , nè , anh Tam , anh Tam .
Tên Tam nói xong thì cúp máy ngang . Mỹ Yên còn cố gọi theo nhưng đối lại là một hàng dài tiếng tít tít chói tai .
- 20 nghìn tệ , mình tìm đâu ra 20 nghìn tệ . Sao mình có thể ngu ngốc đên nỗi không xem hết hợp đồng đã kí chứ . Thôi chết rồi , địa chỉ đó là nhà họ Đăng . Mình đã quá thật thà , đã quá tin người rồi .
Cô tự chửi rủa bản thân mình sao lại dễ để bị gạt đến như vậy . Khi hợp đồng có yêu cầu điền nơi ở , cô liền không nghĩ nhiều mà ghi lên địa chỉ nhà họ Đăng . Bây giờ lại đụng ngay bọn giang hồ cho vay nặng lãi . Nếu cô làm trái ý bọn chúng , có khi nào chúng sẽ đến nhà làm loạn không ?
Ở Long Vũ , Thành Luân đang ngồi thất thần nhìn cánh tay tối qua đã để cô gối đầu thạt lâu . Anh nghĩ mãi cũng không ra đêm qua hai người đã ngủ cùng nhau thế nào . Sao anh có thể để cô nằm trong lòng mình . Sáng nay khi tỉnh dậy là đã nhìn thấy cô . Gương mặt êm đềm say giấc đó lại khiến tâm tình anh thôi dậy sóng . Là tại vì sao chứ ? Không lẽ anh không còn nỗi ám ảnh khi có nữ nhân gần cạnh bên nữa sao ?
- Cao Lương , cậu vào đây một chút .
Dừng lại dòng suy nghĩ , anh nhấc máy điện thoại gọi gặp Cao Lương . Rất nhanh Cao Lương đã vào đến trước mặt anh .
- Đăng tổng có gì gọi tôi . Cậu giúp tôi điều tra một cô gái tên Mỹ Yên . Nghe nói cô ta là trẻ mồ coi ở đâu đó ngoài vùng ngoại ô phía Tây thành phố .
Cao Lương chợt sững người khi nghe anh nhắc đến hai tiếng "cô gái" . Hai tiếng này chưa bao giờ xuất hiện trên môi anh mà dịu dàng , nhỏ nhẹ đến thế .
- Đăng tổng , anh vừa nói đến "cô gái" sao ?
- Có gì lạ sao ?
- À dạ không không , tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi . Được , tôi sẽ giúp anh điều tra . Trong thời gian sớm nhất tôi sẽ gửi cho anh kết quả .
- Được .
Không cần biết anh còn nỗi ám ảnh chết tiệt đó hay không . Nhưng đột nhiên anh lại muốn biết thân thế thật sự củ cô . Muốn biết hết mọi thứ về cô để không phải bận lòng vì mớ suy nghĩ bồng bông ở trong đầu .
Mở điện thoại di động của mình lên , nhấn vào cái tên Mỹ Yên trong danh bạ . Đây là số điện thoại cô do ông Đăng nhắn qua cho anh . Một điều gì đó đã khiến anh lưu lại . Và dĩ nhiên số điện thoại cô là số nữ nhân duy nhất có tên trong danh sách này . Anh chần chừ nửa muốn gọi cho cô , nửa lại không muốn . Nghĩ tới nghĩ lui anh lại thả điện thoại xuống bàn rồi thả lỏng đầu óc .
" Mày bị mê hoặc rồi sao Luân ? Tỉnh táo lại xem nào . Một lần bị nữ nhân phản bội mày vẫn cứ dễ tin như vậy sao ?"
Ở tiệm mì , Mỹ Yên đã được bà Hoa nhận vào làm phục vụ . Đương nhiên không có gì là dễ dàng như vậy . Trừ khi bà ta là đồng minh của tên Tam . Mỹ Yên không quen với công việc chân tay . Nhưng đây là hy vọng cuối cùng cô có được để làm công trả nợ . Vì thế cô đành cố gắng học cách bưng bê quét dọn phục dịch trong tiệm mì bà Hoa . Đến trưa , nỗi bất an ngày càng tăng cao . Cô không thể nhịn được nữa nên liền đi tìm bà Hoa , muốn nhờ bà chỉ cách giúp mình .
- Bà chủ , thật ngại quá lại làm phiền bà nghĩ trưa .
- Không sao , cô cứ việc nói đi.
- Tôi ..
- Không cần ngại , cô cũng như một thành phần của tiệm mì này rồi . Có khó khăn gì cứ nói ra . Giúp được tôi sẽ giúp .
- Tôi .. thật không giấu gì bà chủ . Số tiền hôm qua tôi vay của anh Tam . Hôm nay đã đến kì đóng lãi . Nhưng số tiền lãi quá cao , tôi thật quá vô ý khi kí tên vào hợp đồng cho vay nặng lãi đó . Bà chủ , bà có cách gì giúp tôi không ?
Bà Hoa vờ như đang quan tâm cô . Nghe cô nói thế bà liền bày ra bộ mặt trách mắng .
- Sao cô lại bất cẩn như vậy chứ ? Nếu là cho vay nặng lãi thì cô không thể trốn đi được đâu . Làm sao đây , tiền lãi mỗi ngày coi phải đóng bao nhiêu lận .
Bà đột nhiên lớn tiếng khiến cô càng run sợ đến phát khóc .
- Vậy phải làm sao đây hả dì ? Con thật sự sợ lắm .
- Nếu cô làm ở đây chỉ e là không đủ để trang trải cho bản thân cô nữa , huống hồ gì là trả nợ . Hay tôi giúp cô tìm một công việc khác nhiều tiền hơn chịu không ?
Giờ phút này , chỉ cần biết có công việc có thể kiếm tiền nhiều hơn là cô lại không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay .
- Dạ , được vậy thì tốt quá rồi bà chủ . Sau này khi làm có tiền ổn định con sẽ quay về báo đáp ân tình này của bà .
- Được rồi , đừng nói quá lên như thế . Cô ngồi đây đợi một chút . Tôi đi gọi điện thoại tìm chỗ làm viẹc khác cho cô .
Nói rồi bà liền đứng lên đi ra phía sau khu nhà bếp . Nhìn ngang ngó dọc đảm bảo không có ai bà mới áp điện thoại lên tai rồi nói .
- Bà Chung , chỗ bà có đang cần người không ? Tôi có một con mồi mới vẫn còn tươi lắm đây .
- Cần chứ , bà có thì cứ đưa qua cho tôi . Tôi mà lúc nào chẳng cần người . Hàng tốt như bà nói thì bà yên tâm chuyện hoa hồng đi nhé .
- Được được , để tôi sắp xếp đưa nó qua đó cho bà ngay đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top