c2

Suốt nửa ngày Mỹ Yên không phải làm gì cả . Cô buồn chán , hết xuống bếp cùng vài hạ nhân rồi lại dạo quanh ngoài vườn cùng dì Hạ quản gia . Buổi chiều ngã bóng , hành lí và tư trang của cô mới được đưa đến biệt thự . Hạ nhân lần lượt mang vào trong nhiều chiếc túi và vali lớn nhỏ nhiều kích cỡ . Cô tròn xoe đôi mắt nhìn vào số hành lí đó . Vì chỉ có hai vali trong số đó là của cô . Nhưng không cần quá quan tâm , chỉ cần không phải của mình thì cô sẽ không để tâm đến . Cô vào phòng khách nơi hạ nhân vừa đặt hành lí ở đó . Cô khệ nệ xách hai chiếc vali sang một bên . Chợt nhớ đến mình vẫn chưa có phòng ở đây nên liền hỏi dì Hạ ở gần đó .

- Dì Hạ , không biết là con sẽ ở đâu ạ . Lúc trưa con không nghe bác trai nói sẽ cho con ở đâu .

Dì Hạ đang ở gần đó , nghe cô hỏi dì liền đi đến gần , ngoắc tay gọi hai người hạ nhân khác cùng theo mình rồi nói .

- Lão gia đã có dặn tôi sắp xếp rồi . Từ nay thiếu phu nhân sẽ ở trên tầng hai . Để tôi đưa thiếu phu nhân lên đó , giúp cô sắp xếp hành lí .

Nói xong dì Hạ lại nhìn sang hai hạ nhân kế cạnh rồi lệnh .

- Hai người mang hành lí của thiếu phu nhân đi theo tôi .

Cô mới đến vẫn chưa biết gì nên tốt nhất vẫn là nghe theo dì Hạ . Dì Hạ di chuyển lên cầu thang , cô cũng đi theo sau . Ánh mắt cứ rảo quanh dò xét khung cảnh tầng trên hoa lệ . Trên tầng hai , dì Hạ dừng bước trước một căn phòng có cánh cửa gỗ đắt giá . Lấy chùm chìa khóa trong người mở cửa ra rồi nói .

- Đây là phòng của thiếu phu nhân và thiếu gia sau này . Mời thiếu phu nhân vào trong .

Lời dì Hạ vừa dứt thì Mỹ Yên cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn lo sợ .

- Không phải chứ dì , con phải ở cùng .. cùng thiếu gia gì đó sao ?

- Phải , là Thành Luân thiếu gia .

- Nhưng mà con vừa đến thôi . Hay con ở chung với dì cho quen không khí ở đây trước có được không ?

- Thiếu phu nhân làm vậy sao được . Lão gia sẽ mắng tôi đó .

Mỹ Yên nhìn quanh , thấy bên cạnh còn có một phòng cô liền nói .

- Vậy .. vậy phòng này thì sao ? Con ở đây được chứ ?

- Đó là phòng làm việc của thiếu gia . Thiếu phu nhân đừng làm khó tôi nữa mà . Trên tầng này chỉ có hai phòng , là phòng ngủ và phòng làm việc của thiếu gia thôi . Cô mau vào trong đi , lão gia mà biết cô từ chối mãi như vậy thì sẽ nổi giận đấy .

Hai hạ nhân đã kéo vali đồ cô vào bên trong . Dì Hạ cũng dắt tay cô đi vào đó . Căn phòng quả thật rất rộng rãi , thoáng đãng . Ai nhìn vào chắc sẽ không nghĩ đây là phòng riêng của nam nhân . Vì nó gọn gàng và thơm tho đến mức không ngờ . Mùi hương này nó dễ chịu như thể mê hương vậy . Đầu óc cô bắt đầu cảm thấy mê mẩn với không khí dịu nhẹ ở đây .

- Để tôi giúp cô treo quần áo vào tủ . Cô cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi .

- Không cần đâu dì Hạ , dì để con tự làm được rồi .

- Cô không cần khách sáo , đây là việc của tôi , cô đừng ngại . Phải rồi , số quần áo này của cô có vẻ đã cũ hết rồi . Cũng may lão gia đã chuẩn bị cho cô từ trước .

Dì Hạ vừa mở vali , lấy vài bộ quần áo của cô ra ngoài rồi nói . Quần áo những hai năm chưa thay cái mới thì sao lại không cũ cho được . Nhìn từng bộ quần áo cũ đang được dì Hạ lấy ra mà cô ngượng ngùng chín mặt . Vội đi đến giành lấy từ tay dì rồi nói .

- Dì Hạ để đó cho con , để con tự làm .

Có lẽ dì biết cô thấy ngại nên nhoẻn cười hiền lương .

- Cô không cần ngại , số quần áo này tôi không treo lên đâu . Tôi chỉ xem qua coi có giữ được bộ nào hay không thôi .

- Sao ạ , không giữ lại thì con sẽ mặc cái gì hả dì ?

- Cô yên tâm , vừa nãy tôi đã nói lão gia đã chuẩn bị hết rồi còn gì .

Nói rồi dì lại nhướng người nói vọng ra cửa .

- Đem lên đây hết chưa ? Mang hế rồi thì mau vào trong đi .

Cánh cửa lại bật mở lần nữa , một nhóm hạ nhân tầm 3 4 người , hai tay đều kéo theo hai cái vali lớn nhỏ . Mỹ Yên nhìn thấy mà không khỏi bất ngờ .

- Đây là ..

- Là tất cả tư trang mà lão gia đã chuẩn bị cho cô đó . Cô mở ra xem thử đi . Chắc chắm cô sẽ thích .

Đối với một người nhà quê vừa lên thành thị như cô thì với bao nhiêu là đồ đẹp đắc giá thế này , cô đến nghĩ còn không dám nghĩ nữa là . Cô đi đến sờ tay vào đó , cảm giác mềm mại như bông khiến cô thấy lạ lẫm quá . Cô vẫn không tin đây là quần áo dành cho mình nên nghi ngờ hỏi lại .

- Số tư trang này là của một mình con sao dì ?

- Phải .

Một giọng nói già nua trầm ấm vang lên từ phía cửa . Đăng Long đang được một hạ nhân đẩy xe lăn vào bên trong . Nghe cô hỏi vậy ông liền trả lời ngay . Mọi người đang có mặt ở đó nhìn thấy ông liền cúi đầu chào . Cô cũng không ngoại lệ .

- Con chào bác .

- Đều là người nhà cả , không cần khách sáo đâu . Sao , con có thích những thứ này không ? Con coi còn thiếu thứ gì thì cứ nói ra bác sẽ cho người mang đến cho con .

- Ơ dạ không không , bao nhiêu đây là nhiều quá rồi . Con không dám nhận thêm đâu bác .

- Vậy cũng được , khi nào cần gì con cứ nói , đừng ngại . Phải rồi , sau này đừng gọi là bác nữa . Cứ gọi là ba đi , cứ xem ta là ba của con , xem nhà này là nhà của con . Chỉ cần con hiểu chuyện , biết nghe lời thì chuyện gì ba cũng sẽ đồng ý với con .

Đến đây , vẻ mặt dì Hạ cùng vài hạ nhân có chút là lạ . Ai nấy đều cúi đầu thấp hơn một chút . Dì Hạ kế bên cũng mím môi như đang dằn lòng không muốn nói chuyện gì . Cô không hiểu nhũng thái độ đó nên cũng không quá để tâm . Cô cũng cúi đầu rồi đáp lời ông Đăng .

- Dạ con hiểu rồi ạ .

- Tốt , cứ để hạ nhân sắp xếp đồ đạc vào tủ . Còn con lo ăn uống nghỉ ngơi đi . Ta không ở đây làm phiền nữa .

- Da thưa .. thưa ba .

Tại công ty thiết kế - xây dựng Long Vũ , trong một phòng làm việc có bố cục tối màu đơn giản , đúng với tính chất của người sở hữu nó . Thành Luân vẫn đang miệt mài chăm chú vào từng con số đang không ngừng biến đổi trên màn hình vi tính . Trời đã vào đêm , ánh đèn đường cùng hòa vào luồng ánh sáng của nhiều tòa cao ốc kế cận rọi thẳng vào phòng làm việc anh . Ngoài cửa đang có trợ lý tên Cao Lương đang cầm một sấp hồ sơ đi vào trong . Đến trước mặt anh , cậu ta liền đặt sấp hồ sơ kia xuống rồi nói .

- Đăng tổng đã hết giờ làm việc rồi . Anh cũng tan ca đi thôi .

- Có chuyện gì không ?

Thành Luân mắt vẫn không rời khỏi màn hình vi tính nhưng miệng vẫn trả lời Cao Lương một câu gọn lỏn . Cao Lương hiểu anh luôn kiệm lời nên cũng không thấy lạ gì .

- Cũng không có gì đâu Đăng tổng , sấp tàu liệu trên bàn cần chữ kí của anh . Tôi thấy đèn phòng anh vẫn sáng nên tôi mang vào đây cho anh luôn .

- Sao không tan ca đi ?

- Tôi thấy anh chưa về nên tôi cũng nán lại định giải quyết thêm một số việc cần thiết trước .

Tuy không nhìn ,nhưng anh nhận ra vẻ ấp úng của Cao Lương nên liền hỏi .

- Có chuyện gì thì nói luôn đi .

Cao Lương nhìn anh có chút e dè . Nhưng cuối cùng cậu vẫn nói .

- Hôm nay bên phòng nhân sự có thêm 20 hồ sơ xin vào làm tại công ty chúng ta . Nhưng mà ..

- Nhưng sao ?

- Nhưng 20 người này toàn là nữ . Vốn dĩ phòng nhân sự không lưu lại hồ sơ của họ . Nhưng mà Đăng tổng à , công ty chúng ta trên dưới hơn 3000 người . Anh lại không nhận nữ giới thì có hơi bất tiện một chút . Anh có thể nào ..

- Không cần nói nữa . Trả hồ sơ đi .

Anh biết ý nhân viên của mình muốn gì . Bao nhiêu năm qua trong công ty vốn không có nữ giới . Tất cả nhân viên đều là nam kể cả lao công quét dọn cũng vậy . Mọi người cũng lo lắng về việc hẹn hò của mình . Nhưng vì công ty trả lương cao . Ở khắp thành phố này không phải ai muốn vào làm cũng được nên họ đành toàn tâm toàn lực ở lại làm việc .

Cao Lương nghe anh lại từ chối nhận nhân viên nữ thì gương mặt cũng méo xệch đi . Trong giới kinh doanh này ở đâu mà không cần nữ giới . Giao tiếp , trực đường dây nóng , tư vấn khách hàng thậm chí là tiếp tân . Tất cả những khâu đó quả thật rất cần nữ giới . Vậy mà anh vẫn mãi không chịu chấp nhận của bất cứ một nhân viên nữ nào xuất hiện trong công ty . Nữ giới duy nhất anh từng tiếp xúc là đối tác làm ăn . Thế nhưng chỉ được một hai lần đích thân anh đi gặp họ . Còn lại anh toàn bảo Cao Lương đi thay . Có lẽ vết sẹo năm xưa mà mẹ anh để lại nó đã ăn sâu vào trong tư tưởng nên anh mới có biểu hiện sợ tiếp xúc người khác giới như vậy .

- Anh không cần suy nghĩ chút sao Đăng tổng . Thật ra thì tuyển một hai người thôi chắc cũng không sao đâu anh .

Thành Luân tắt nguồn vi tính , tiện tay dọn dẹp qua bàn làm việc một chút rồi đứng lên . Hai tay nhàn hạ nhét túi rồi ung dung đi ra ngoài .

- Những thứ của tôi , tôi không cho phép có bất cứ dấu vết nào của nữ giới bước chân vào .

Anh đã nói vậy Cao Lương cũng không còn gì để ý kiến . Đành đi sang tắt hết đèn trong phòng rồi ra ngoài khóa cửa lại . Hôm nay trong công ty không có quá nhiều công việc đau đầu nên tâm tình Thành Luân không mấy gay gắt . Anh lái xe từ từ lướt qua từng con đường được đắp nhựa dài ngoằn , thẳng tấp . Chẳng bao lâu chiếc xe màu đen đã đậu vào khoảng sân rộng lớn . Bước vội vào trong để tránh cái lạnh bên ngoài , anh lại thấy ông Đăng đang thảnh thơi ngồi nhấp môi từng ngụm trà ấm nóng .

- Sao ba chưa ngủ ? Khuya rồi , thức mãi như vậy làm gì ?

Đặt tách trà nhỏ xuống cái bàn trước mặt , ông Đăng với vẻ mặt tràn đầy ý cười rồi nói .

- Sao con về trễ vậy ? Công vuệc có trục trặc gì sao ?

- Cũng không có gì trục trặc cả . Chỉ là giá cổ phiếu lên xuống thất thường . Con mãi theo dõi nên quên mất thời gian thôi .

- Làm việc gì cũng phải giữ sức khỏe nhé con . Công việc là lâu dài nhưng không quan trọng bằng sức khỏe đâu . Hơn nữa con còn đang có người đợi ở nhà . Sau này đừng về như vậy trễ nữa .

- Ba đợi con làm gì ? Ba đi ngủ trước đi .

Lúc này anh mới cảm nhận được có vài điều kì lạ . Ông Đăng hôm nay đột nhiên thức đợi anh về . Dì Hạ kế bên chỉ cúi đầu nghiêm mặt mà không hoit han anh như mọi khi . Nhìn quanh phòng khách , những hạ nhân khác cũng y như dì Hạ . Ai nấy đều lấm lét , điệu bộ sợ sệt khiến người khác nghi ngờ . Có nghĩ anh cũng không nghĩ ra được nguyên nhân mọi người lại như vậy . Thế nên anh liền bỏ lên phòng , muốn tắm rửa cho mát cái đã .

Anh vừa quay đi , ông Đăng lại lệnh cho dì Hạ .

- Dì mau bảo đám hạ nhân đi ngủ hết đi . Đêm nay có nghe tiếng động gì cũng không ai được lên tiếng hay can thiệp có nghe chưa . Cứ để Mỹ Yên làm quen với Thành Luân đi . Dì mau đẩy tôi vào phòng rồi tắt hết đèn cho tôi . Nhanh tay nhanh chân lên một chút . Đừng có lề mề như vậy .

- Dạ dạ lão gia .

Dì Hạ bị ông Đăng hối thúc đến luống cuống tay chân . Chắc mọi người đều hiểu vì sao ông lại gấp rút như vậy . Vài phút nữa thôi , chắc có lẽ trên tầng hai sẽ náo loạn lắm .

Thành Luân mở cửa bước vào phòng , theo thói quen anh không mở đèn ngay mà đi thẳng vào nhà tắm . Mỹ Yên vì lạ chỗ , vì sợ , và vì quên mất phải bật đèn lúc trời nhá nhem tối . Nên khi trời đã sụp xuống một màu đen kịt cô mới ý thức được mình không biết công tắc đèn đang ở đâu . Không biết khi nào Thành Luân sẽ về , sợ lại đụng chạm anh nên cô chỉ đành ngồi co ro trên ghế sopha phía góc phòng . Vừa nãy nghe tiếng mở cửa , nghĩ anh đã về đến nơi . Cả người cô bỗng lạnh đi , tim lại đập loạn xạ chẳng hiểu vì sao .

Hơn nửa tiếng sau , Thành Luấn trở ra ngoài với bộ dạng ướt sũng . Chỉ duy nhất một cái khăn tắm đang được anh quấn phía thân dưới . Trong không gian tối mịch , chỉ có một vài tia sáng le lói từ trời đêm bên ngoài chiếu vào bên trong . Cô thấy rõ nam nhân đang đi về phía giường ngủ mang một nhan sắc tuấn mĩ như thế nào . Đôi môi đó , sống mũi đó , đôi mắt nó sao có thể cuốn hút đến say lòng . Tuy vậy nhưng khí sắc trên mặt anh lại lạnh lùng tựa tảng băng trôi . Cô không biết anh gặp vấn đề gì . Cô chỉ nghĩ đơn giản ông Đăng đã cho cô vào ở đây là để chăm sóc Thành Luân . Vì vậy cô đặt chiếc gối trong người sang một bên . Thả đôi chân xuống đất rồi đi về phía anh . Từ đằng sau , cô đặt tay lên vai anh nhỏ giọng nói .

- Anh có mệt không ?

Nghe được giọng nữ nhân sát bên tai mình . Bàn tay mềm mại như không lực đang chạm vào da thịt mình . Cơn phẫn nộ từ tận sâu trong đáy tim trào dâng madnh liệt . Trong đầu anh lại lần nữa hiện lên vẻ mặt vô tâm vô tình của mẹ mình ngày hôm đó . Cái ngoảnh đầu quay lưng đi khuất sau màn mưa . Để lại một mình anh đối diện với người ba đang ngất lịm cùng với một loáng máu đỏ tanh tưởi . Phút chốc , khóe mắt anh đỏ ngầu như có một con quỷ dữ ẩn sâu trong đó . Hơi thở anh hổn hển , khóe môi lại mím chặt tỏ rõ cơn giận dữ . Thân ảnh cao lớn của nam nhân trưởng thành to lớn quay ngoắt lại sau . Cánh tay dứt khoát như nhắm đúng điểm trọng tâm rồi bóp chặt lấy chiếc cổ trắng ngần của cô .

- Tại sao ? Sao lại nhẫn tâm như vậy ? Bà là nữ nhân có tâm lạnh như băng , có lòng dạ độc như rắn . Tôi sẽ không tha thứ , tôi không để những người như bà tồn tại trên đời này để làm khổ tất cả nam nhân khác . Tôi giết bà , tôi sẽ giết chết bà .

Bị đòn bất ngờ , Mỹ Yên trợn trừng mắt vì lực siết từ tay anh càng lúc càng mạnh . Cô nhìn thấy rõ ánh mắt anh bây giờ nó không còn tĩnh lặng như lúc nãy nữa . Bây giờ nó như là một con hổ dữ đang muốn vồ lấy con mồi . Cả người anh toát ra một luồng khí lạnh như thần chết đang muốn hút đi linh khí người sống . Nét mặt cô đã đỏ ửng , đôi tay cô không ngừng bấu víu vào tay anh hy vọng tìm được chút không khí để hô hấp .

- Kh..không .. buông tôi ..ra ..Lu..uân ..

Thanh âm cô phát ra khó khăn trong từng nhịp . Bây giờ đến hơi thở cô cũng sắp đứt quãng huống hồ gì là nói . Không thể buông xuôi dễ như vậy , không thể chết đi dễ như vậy . Cô vớ tay sang bên cạnh rồi mò mẫm loạn xạ . Xung quanh không có gì để kháng cự lại anh . Liếc thấy trên tủ đầu giường có chai rượu anh đã uống dở . Cô cố rướn mình chộp lấy chai rượu rồi dùng hết sức bình sinh đập vào đầu anh .

Choảng .

- Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi . Tôi .. tôi không muốn vậy đâu .

Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên khắp căn phòng yên tĩnh . Mỹ Yên thấy máu từ trán anh bắt đầu tuông ra thì vô cùng hoảng loạn . Cánh tay anh đang siết chặt cổ cô cũng buông ra rồi ôm lấy đầu mình . Mỹ Yên được dịp thở nhanh như chưa từng được thở . Lúc anh còn chao đảo ở đối diện thì cô vội vàng bỏ chạy ra phía cửa hòng tìm nơi trốn tránh . Nhìn thấy bóng lưng cô đang hớt hải chạy đi . Hình ảnh người mẹ quay lưng đi năm xưa lại giống y hệt như thế . Anh như hóa điên lao đến chỗ cô , nắm lấy cổ áo cô giật ngược trở lại . Cô mất đà ngã phịch xuống đất đau điếng . Anh như không muốn buông tha liền trừng mắt tát vào mặt cô liên tiếp vài bạt tay nghe chan chát .

Chát , chát .

- Bỏ đi rồi để tôi bắt lại được còn dám bỏ đi . Không ngờ bà còn dám quay về đây . Bà thấy máu không ? Thấy ba tôi sắp mất mạng không ? Thấy tôi đã sợ hãi thế nào không ? Tại sao lại bỏ đi , sao lại bỏ mặc hai cha con tôi . Tại sao ?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top