7. Mode giải trí (P1)
Có lẽ trong cái khó nó ló cái khôn - Lục Quang sau rất nhiều lần nhìn Tiểu Thời hết lần này đến lần khác FH cho địch vô tội vạ cuối cùng cũng học được khả năng cưỡng ép bung dù để trực tiếp chiếm vị trí thoát ra bên ngoài. Chuyện này vừa có ích vừa có hại...
Ích ở chỗ, như mục đích ban đầu mà nó được sinh ra, Lục Quang có thể thay Trình Tiểu Thời tham gia trận đấu nếu anh cảm thấy không ổn hay có ý định hoà hoãn việc bắt người.
Có hại ở chỗ, vì thích tự giải quyết chuyện một mình và có tính bảo vệ người khác cao, Lục Quang sẽ chuyển đổi vị trí kiểm soát nếu cảm thấy Tiểu Thời chuẩn bị ăn stun luôn. Ví dụ một lần kia, Tiểu Thời có ý định FH sau một chuỗi những trận camp ghế camp cổng căng thẳng như dây đàn để rồi gặp được nữ điều phối đầu game. Cô ấy vốn là người rất cảnh giác với xung quanh, vừa thấy cả hai liền chưa để Tiểu Thời kịp phản ứng đã bắn súng vào thẳng người anh kiểm tra xem liệu Wuchang hôm nay có mang phấn khích hay không...và kết quả sau đó, Tiểu Thời hoàn toàn chẳng thấy đau. Lúc mở mắt ra tự hỏi đã thấy Lục Quang đổi dạng đứng đó ăn trọn cây súng.
Cũng nhờ những lần Lục Quang cứ tùy ý hoán đổi nhận đòn thay như thế mà Tiểu Thời ít nhiều bỏ luôn ý định FH.
Dù sao người trong trang viên này đối với lòng tốt của hai người cũng không quan tâm, họ sẽ làm thứ mà họ muốn, chẳng nể mặt ai. Ngay cả khi người ta biết bạn FH vô hại, họ vẫn sẽ đánh ngược lại bạn nên có lẽ hòa bình chưa chắc đã là lựa chọn tốt
===
Trình Tiểu Thời dạo này hơi lạ...
Đúng hơn, nghiêm túc trong trò chơi và không có ý FH nhiều giống mọi khi nữa. Điều này chẳng phải chuyện gì xấu, chỉ là Lục Quang có chút ngạc nhiên khi thường ngày anh vẫn như cái loa phát thanh inh ỏi hỏi đủ thứ chuyện nào là lương tâm của các hunter khác khi đối mặt với bạo lực hay tại sao survior lại chọn chơi trò mạo hiểm thế này...vậy mà bây giờ khác hẳn.
Cứ như đã làm quen được với môi trường ở đây, trở thành người thực tế hơn, không còn là ánh dương nhân từ mà Lục Quang từng biết.
Thế rồi một lần kia, cậu hỏi: "Dạo này anh đang vướng bận điều gì sao?"
Tiểu Thời liền lắc đầu thắc mắc: "Không, tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
Lục Quang không nói rõ ra, chỉ bảo dạo này cảm giác anh hơi khác so với bình thường.
Trình Tiểu Thời đại khái hiểu được Lục Quang đang ám chỉ điều gì, song không nói trắng ra thứ đang xuất hiện trong đầu bản thân, đáp: "Ai cười nổi ở chỗ này chứ?"
Nếu như Tiểu Thời nói bản thân cảm giác có chút ám ảnh với việc Lục Quang bị thương vì nó gợi nhớ đến tiền lệ trước kia từng xảy ra thì đối phương sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Rằng chính vì không muốn thấy lại nên mới cố gắng tránh nó nhất có thể, Lục Quang có thay đổi cách chơi của mình không?
Dù sao thì chuyện trước kia dù là ai trong số họ đều không muốn nhắc lại ngay cả người thẳng thắn như Tiểu Thời nên cứ coi mọi thứ bình thường, hiện tại chưa cần đào sâu.
Nhưng Lục Quang ít nhiều cảm thấy...không muốn thấy Tiểu Thời sắc mặt như vậy. Thành ra cậu hỏi: "Muốn đi không?"
"Hả?" Tiểu Thời ngớ người ra.
"Chơi game, muốn đi không?" Lục Quang nhắc lại lần nữa.
"Game...game gì? Lại đánh nhau với người ta à?"
"Không, ờm...cũng là đánh nhau, nhưng đánh nhau theo kiểu khác..." Giọng Lục Quang nhất thời e dè, sau đó vẫn kiên quyết hỏi "Anh muốn thử thứ khác không? Chắc thứ gì đó mới sẽ làm tâm trạng anh tốt hơn."
"Ngoài QM và đi rank còn có kiểu gì nữa à?" Tiểu Thời vươn vai một cái uể oải, có vẻ chẳng mong đợi gì nhiều.
"Tôi từng trông thấy mọi người chọn một số kiểu chơi khác của trò này và tâm tình của họ sau đó ổn hơn nên biết đâu ta có thể thử?"
"Hưm...À! Mode giải trí hả? Trước từng nghe Robbie nhắc qua, nhưng anh quên khuấy mất chưa rủ cậu thử bao giờ."
"Vậy thử nhé?"
"Chốt kèo!"
-----
1. Two hunters mode / 82
Đây là mode mà theo Lục Quang thấy có rất nhiều hunter thích đi, đến mức họ phải match rất lâu mới có trận.
Như tên gọi của nó, đây là game hai người đấu tám và cả hai được xếp chung đội cùng một quý cô xinh đẹp vui vẻ tên Galatea. Cô ấy mang theo nét mặt ma mị giống như phần đa các thợ săn khác nên cho dù có niềm nở thế nào, Lục Quang lẫn Tiểu Thời đều ít nhiều cảm thấy rợn gáy.
" Không chỉ là hai hunter đâu nhé, mode này chúng ta còn có thể mua thuốc tăng sức mạnh nữa! Cũng đỡ lo bị sur bán hành luôn vì là cả hai cùng chịu chứ không riêng gì ai cả~"
Galatea cười tươi, vừa xoay xoay dụng cụ của mình trên ta vừa liến thoắng giải thích.
" Nếu như hai cậu chưa thấy quen với kiểu chơi này thì đầu trận cứ theo tôi, tụi mình đi chung cho nhanh! "
Lục Quang ở trong sảnh chờ ừ ừ cạc cạc cho qua, vì vốn chưa bao giờ xem một trận 82 thật sự, cậu không tưởng tượng được nó sẽ hỗn loạn thế nào.
Tận tám người??? Bình thường bốn người còn chưa đủ mệt hay sao??? Tại sao mọi người ở khu thợ săn lại thích đi mode này đến vậy trong khi rõ ràng bên địch ai cũng có thể mua súng bắn họ?
" Thật ra, việc sur ỷ mình mua được nhiều thứ để chiến thắng khiến chúng có xu hướng thích chạy ra làm khó dễ hunter hơn. Cứ như vậy không thể giải đủ hết tất cả máy mã hoá...Tôi nhớ ván trước có đi với anh Jack và chúng tôi đã thắng khi vẫn còn tận 4 máy! Thế nào? Cũng không quá khó đâu~ "
" À ra vậy " là thứ mà Tiểu Thời lẫn Lục Quang đều nghĩ.
Vào trận rồi mới biết đúng như lời Galatea nói, trận đấu dù có diễn ra ở những map rộng thì vẫn hỗn loạn quá thể!
Đầu trận cả hai rất ngoan ngoãn đi theo Galatea để yểm trợ cho cô và túm được một đám sur tận bốn người đang giải chung hai máy mã hoá gần nhau. Họ không biết lấy đâu ra súng cùng với các kĩ năng stun vốn có dùng để tấn công hunter loạn xạ nên cái thì trúng cái thì hồi đòn, liên tục một lúc đã có hai người trong nhóm đó bị treo ghế và hai người còn lại đều đã mất máu chạy thoát được.
" Chậc...Gần xong rồi mà lại..." Tiểu Thời tặc lưỡi một cái, khá tiếc nuối khi để hai người kia mất dấu đâu đó trong khi đợi Galatea mua thuốc.
" Bình thường thôi mà, 6 máy mà bắt được 2, cũng không tồi đâu!" Galatea vui vẻ đáp.
"Lục Quang...Cái này rõ ràng chúng ta bị bully nhiều hơn thì vui lên chỗ nào được!" Tiểu Thời hét lên.
"Như chị Galatea đã nói lúc đợi ở sảnh chờ rồi đó - Có chịu cũng là chịu đôi, ít nhất chúng ta không ăn hành một mình." Lục Quang nói và Tiểu Thời liên tưởng đến khuôn mặt đá đều của cộng sự lúc trước khi sai anh đi làm uỷ thác trong ảnh thục mạng.
Tiếp đến Galatea đã cho hai lính mới thấy một số cách để bait kĩ năng của một số item. Ví dụ như nước hoa của quý cô hương sư Vera Nair:
"Cách này thì chỉ áp dụng được khi cô ấy còn một hit là gục thôi. Các cậu sẽ nhử cô ấy dùng nước hoa sau đó gồng đòn lên, nếu trúng lúc cô ấy chạy về phía trước thì tốt còn nếu cô ấy bắt về phía sau thì không sao vì chỉ cần quay lại đánh về phía sau là được!"
"Nói vậy thì Lục Quang là hợp dùng trò này nhất rồi!" Trình Tiểu Thời nói trong khi nhìn chiếc ô trên tay.
"Hitbox của tôi dài hơn anh mà, anh có dùng được không thì hên xui" Dù chiếc ô nhìn vô tri vô giác nhưng lại phát ra giọng Lục Quang trong tiềm thức Trình Tiểu Thời như trêu ngươi anh.
Trình Tiểu Thời hét lên khẳng định: "Cậu cứ nói đi, lát tôi làm cho cậu xem!"
Sau đó cả hai tách ra khỏi Galatea để tự mình trải nghiệm trò chơi. Trên đường đi thi thoảng Trình Tiểu Thời sẽ hỏi những câu hỏi vu vơ như "Không biết Galatea bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" và Lục Quang luôn trả lời những câu hỏi đó "Hỏi tuổi của phụ nữ là điều tế nhị đấy". Đương nhiên khi cần nghiêm túc thì Trình Tiểu Thời còn không nghĩ được gì quá phức tạp để hỏi, còn Lục Quang bận tìm hiểu quy luật của mode này vì không nơi nào trong trang viên hướng dẫn người mới như họ một cách rõ ràng mà phải tự trải nghiệm.
Cứ thế cả hai không để ý đến một đối tượng chủ chốt trong cái map thị trấn này - Tàu !!!
"Á!!!!!" Galatea đang mua đồ ở giữa map liền nghe tiếng hai bạn trẻ hét thất thanh. Khi cô đưa mắt nhìn lên đã thấy một khung cảnh vừa lạ vừa quen - Lạ ở chỗ đây là hai người mới cô chưa tiếp xúc nhiều, quen ở chỗ họ bị tàu đâm (cùng một kẻ sống sót khác) như bao thợ săn khác lần đầu vào map.
Ôi những tấm chiếu mới chưa trải, Galatea nghĩ.
Về phía hai tấm chiếu, dù đây là sự thật hiển nhiên, cả hai vẫn không nghĩ mình sẽ bị choáng vì một cái tàu. Ý là họ đã nhảy từ tầng hai xuống mà không hề hấn gì, hết bị kéo nam châm đập đầu vào tường, bị húc bóng vào bụng, bị một con lợn đẩy,... Bây giờ sự vật bình thường như tàu điện lại khiến họ xây xẩm đầu óc ư?
"Ở map này tàu là bố!" Tiền đạo William ném băng hồi choáng cho đồng đội bị tàu đâm của gã, tiện nói với Wuchang vốn chẳng hay biết gì.
Chỉ là sau đó Lục Quang không ngờ Trình Tiểu Thời lại đáp trả lại đầy bực tức "Không, tôi mới là bố!!!" rồi ngay lập tức bật phấn khích lên, rung chuông, đuổi dí kẻ trộm Kreacher đến cùng.
"Chắc cay vì nãy bị chiếu đèn đây mà" William chẹp miệng cười. Để rồi lại thấy Wuchang dạng hắc bị tàu đâm thêm lần nữa.
"Ít nhất thì...Bắt được người..." Lục Quang thấy Trình Tiểu Thời khoái chí treo ghế Wreacher nên cũng không có ý nói gì thêm. Thay vào đó nhắc Trình Tiểu Thời về camp ghế cùng Galatea và không quên uống thuốc.
"Thuốc này uống vào có sao không...?" Trình Tiểu Thời mua ngay thuốc tốc độ sau khi nhận ra điểm bất lợi của dạng hắc. Tuy nhiên thứ nước màu xanh lá cây kì lạ này khiến Trình Tiểu Thời nghi hoặc.
"...Trình Tiểu Thời, đổi dạng đi" Nghe có vẻ giống một lời yêu cầu nhưng là Lục Quang cưỡng chế chuyển dạng chỉ để thử nghiệm trước dù cậu nghĩ thuốc này sẽ an toàn vì nhiều người đã uống nó.
Trình Tiểu Thời cảm thấy việc cưỡng chế bung dù này thật sự rất khó chịu, bản thân vừa không thể nắm quyền chủ động toàn cục như trước khi họ nhảy vào ảnh, vừa là bản tính bảo vệ của Lục Quang khiến anh nghĩ đến những việc không hay ho cho lắm.
"Tôi không phải trẻ con, cậu biết đấy Lục Quang." Trình Tiểu Thời lên tiếng.
"Nhưng tính cách anh lại trẻ con. " Lục Quang liền đáp lại.
Đừng overthink hay lo lắng quá nhiều cho tôi, tôi còn sống lâu hơn anh đấy. Mà ngay cả khi có mệnh hệ gì thì đó là kết thúc của tôi, không phải của anh.
Lục Quang mong mình có thể nói ra những lời này song thứ cậu dùng để trấn an Trình Tiểu Thời lại khác hẳn: "Có lẽ cảm xúc của Tạ Tất An khi mất Phạm Vô Cứu đã ảnh hưởng vào tôi khiến tôi cảnh giác hơn mọi khi rồi nhưng anh đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta không thể chết ở đây cũng như tôi tin tưởng anh"
Trình Tiểu Thời toan định nói gì đó lại bị tiếng Lục Quang gồng dù lấn át. Anh cũng không nghĩ nhiều nữa.
-----
Camp ghế bằng cục băng chắc là một trong những điểm thú vị của mode này dưới vai trò là hunter. Nó có thể mang đến thắng lợi hoặc là một cái tay tự bóp lấy thế cục của team mình, rủi ro ngang bằng với cơ hội nhưng đương nhiên rất nhiều hunter chằng quan tâm đến xác suất thành công, họ chơi băng bất chấp.
Ví dụ như Galatea, cũng dễ hiểu vì cô chỉ cần ném băng rồi đứng ở ngoài đập tượng. Còn hai bạn trẻ nào đó thì phải camp ghế trên băng cùng với tượng của cô.
Trình Tiểu Thời và Lục Quang được mấy pha thót tim vì băng trơn trượt tưởng chừng làm cả hai ngã đập mặt xuống đất. Tổng kết lại ngoại trừ những ghế xấu số bị team bạn hiến thì công cuộc camp ghế diễn ra khá thuận lợi và họ thành công dồn được máy về một chỗ cho dễ kiểm soát, cứ thế chỉ còn lại ba người với một máy dở.
Galatea lại muốn dùng băng camp hầm khi hệ thống báo đã có kẻ mua xà beng, Trình Tiểu Thời lẫn Lục Quang chỉ biết cười cho qua rồi chạy biến đi bắt người, để Galatea giữ hầm như cô muốn.
Kết quả: Bị bully rất nhiều nhưng trận đầu tiên đi 82 hunter, cả hai đã thắng 7 với Galatea. Một người còn lại đã núp ở góc khuất tầm nhìn của hunter để chạy bóng đến hầm khiến 3 người không kịp trở tay. Dù vậy kết quả vẫn là thắng nên chẳng ai để tâm lắm~
<TBC>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top