2. Tiếp nhận

Nếu đến trang viên Oletus đủ lâu, bạn có thể dễ dàng nhận thấy ở đây chẳng có thứ gì bình thường, từ nội tâm con người lẫn cả những thành phần tham gia vào trò chơi luân hồi này.

Nhưng đối với hai kẻ mới tới đây bằng cách nào họ còn không rõ, trang viên mang theo không khí âm u rợn gáy cũng như kì dị theo cách nào đó rất khó tả.

.

.

.

Ngay khi Tiểu Thời xuyên không du hành đến mà vẫn giữ được ngoại hình nguyên vẹn của mình thay vì cơ thể người chụp ảnh, một loạt những thông tin kì lạ chạy dọc qua đầu anh.

Nhiếp hồn...Rung chuông...Phóng dù...Mấy cái này là gì???

" Lục Quang, anh cảm thấy gì đó..."

" Nơi này nhìn như nhà thờ bỏ hoang, có vẻ đã được sử dụng cách đây rất lâu rồi. " Lục Quang đưa mắt xem xung quanh, thấy rõ mọi thứ chân thật hơn bình thường thế này khiến cậu thấy hơi lạ lẫm.

" Không phải! Thứ gì đó xuất hiện trong đầu anh..." Tiểu Thời đưa tay lên cằm suy nghĩ. Nhận ra bên cạnh tay mình đang thật sự cầm một chiếc dù, anh vung vung thử theo trí nhớ, liền cảm thấy...rất thân thuộc?

Có vẻ đây là "kinh nghiệm" của thân chủ chính trong bức ảnh được Tiểu Thời tự nhiên tiếp thu, anh chỉ cảm thấy có hình ảnh cùng thông tin gì đó chạy qua. Lúc câu hỏi vô hình xuất hiện trong đầu như "Chiếc ô này để làm gì?" thì ý thức lại tự động trả lời lại "Để đánh người" giống như đó là một chuyện thường tình cơm bữa Tiểu Thời đã quen.

Mà khoan...Đánh người???

" Tôi cũng vậy...nhưng tương lai bức ảnh lại mịt mù, tôi thật sự không thấy được gì sẽ xảy ra tiếp theo. " Ý thức tương thông, trùng hợp Tiểu Thời biết hay nghĩ gì tại cùng thời điểm lại chạy qua não bộ Lục Quang.

" ...Thế? "

" Cứ thuận đà, tuỳ cơ ứng biến. "

---

Càng để thời gian trôi qua một lúc, thông tin càng rõ ràng - họ phải đi thẳng lên phía trước một đoạn cách đó vài bước chân để tìm thấy người. Người nào thì không rõ, bước chân lên được cái thì thói quen lại bảo phóng dù thử đi.

Tiểu Thời nghe theo Lục Quang mà theo thói quen thân chủ, ném ô từ nhà thờ ra ngoài khu vực xếp nhiều hàng ghế cùng thảm đỏ mà anh chưa bao giờ biết để rồi trót lọt bay vào giữa một tấm ván xanh. Lục Quang theo đó thấy giác quan tiếp xúc cực kì chân thật mới để ý cơ thể bản thân đang đứng trên đất thật hàng thật, không từ mắt nhìn nữa.

(Hãy thấy may mắn vì chưa bị survior đập cái pallet đó vào đầu nha, Lục Quang)

Dù không theo kịp thông tin, nhưng các sự kiện hay nhiệm vụ phải làm đều nhanh chóng xuất hiện. Lục Quang trước giờ vẫn vậy - nghiêm túc tuân thủ quy tắc giữa cả hai, thẳng tắp đi sang bên phải thảm đỏ đến một bức tường nâu xuống cấp sau đó dùng ô bên tay đánh đổ cả một mảng tường.

" Ầu wow, Lục Quang! Cậu suốt ngày toàn nằm lười tắm nắng ở nhà mà vẫn khoẻ thế á? " Đối phương khuôn mặt bình tĩnh giống bao ngày khiến Tiểu Thời cũng bớt suy nghĩ gì nhiều, liền thoải mái hơn buông lời châm chọc bên tai Lục Quang.

" Im đi. " Ngắn gọn, xúc tích, Lục Quang gằn giọng.

Thực ra cậu ta cũng ngạc nhiên dữ lắm.

Đây chắc là thể lực của thân chủ. Ngoại hình vẫn giữ nguyên mà kĩ năng lẫn sức mạnh đều được truyền lại cả à? Trường hợp này Lục Quang lần đầu thấy.

Quay lại thực tại, mảng tường đổ xuống nhanh chóng biến mất không dấu vết. Còn chưa kịp bất ngờ vì điều đó, cả hai lại thấy đằng sau có một cô gái ngồi thoi thóp. Đầu cô ấy chảy máu đỏ lòm cả nửa khuôn mặt nhỏ, quần áo trông cũng bẩn tả tơi như mới từ cuộc chiến đi ra, tóc loà xoà, mặt sợ hãi trắng bệch...nói chung Tiểu Thời nhanh chóng nổi tính thương người, hối thúc Lục Quang mau xem tình hình cô gái ấy.

Nhưng Lục Quang đã không làm vậy, lý tính cậu mách bảo cậu phải nhấc bổng cô gái này lên rồi trói vào chiếc ghế kì quặc trước mặt.

Cô gái kêu thảm lên đau đớn vì bị kéo đi, theo sau là tiếng Tiểu Thời bốc đóng hỏi: " Lục Quang, cậu làm gì vậy?!! "

" Chúng ta không được thay đổi dòng thời gian trong ảnh. " Cộng sự của anh lạnh nhạt trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top