Chương 01.6
Hội trường của đệ nhất học viện Guide đang có một buổi tiệc rượu.
Là đệ nhất Lính gác cấp cao, Phác Xán Liệt lại càng không có cơ hội thoát khỏi.
Xung quanh đều là một mảnh hỗn loạn. Với điều kiện của Phác Xán Liệt, sức tự chủ của hắn đương nhiên vượt xa người thường, nhưng cũng không chống cự nổi loại tin tức tố của người bên cạnh――― dục vọng không ngừng bị đốt cháy, lại không có chỗ phát tiết, thật là muốn bức điên người.
Nhưng hắn chỉ một mực nhíu chặt lông mày, không chút do dự đẩy thiếu niên Dẫn đường giống như dây leo nãy giờ liên tục bám trên người mình, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn tác quái của cậu ta, rất rõ ràng vị Dẫn đường này liên tục hướng về mình phát ra kết hợp nhiệt, dùng hết khả năng để cầu hoan. Mặc kệ toàn bộ đại sảnh nồng nặc một mùi tin tức tố ép đến đầu đau sắp nứt, Phác Xán Liệt vẫn chỉ một vẻ mặt nhàn nhạt lên tiếng, thế nhưng trong âm thanh mang theo run rẩy cố trấn định lại không dễ phát hiện.
". . . Tránh ra."
"Thiếu úy . . ." Thiếu niên Dẫn đường thân thể cứ như một con rắn mềm mại áp sát vào người Phác Xán Liệt "Chạm vào tôi . . . có được không?"
Phác Xán Liệt nắm chặt thành quyền, ép cho lòng bàn tay chảy ra máu tươi tìm cảm giác đau để duy trì bình tĩnh.
Thiếu niên Dẫn đường hai mắt long lanh, thật giống như một giây sau liền có nước mắt rơi xuống, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn "Thiếu úy, muốn tôi đi. . . Tôi rất thích anh, tôi vốn thích anh từ lâu rồi. . . Để tôi chạm vào anh, có thể không?" Thiếu niên nói xong đưa tay hướng trên người Phác Xán Liệt lần mò, xuống thẳng dưới hạ thân đã trướng đau của hắn nhẹ nhàng nắm lấy.
Phác Xán Liệt thở hổn hển, trên trán đầy mồ hôi. Thiếu niên có dung mạo tú lệ dị thường lại áp sát bên tai hắn, đầu lưỡi chậm rãi liếm láp, âm thanh uyển chuyển mê người, "Thiếu úy, hung hăng mà làm tôi đi, đem thứ này xuyên qua, sau đó bắn. . . Ưm. . . '' khuôn mặt ửng hồng, tràn ngập ý xuân, "Nhìn tôi đi, thiếu úy, . . tùy ý vào trong tôi đi, lấy hết đi . . . để tôi trở thành Dẫn đường của anh . . . '
Trước mắt Phác Xán Liệt trở nên mơ hồ, tin tức tổ tỏa ra càng đậm, không ngừng thở dốc, khát vọng trong thân thể không ngừng rêu rao. Muốn tiến vào một nơi ấm áp sít sao, muốn điên cuồng giữ lấy . . .
Muốn. . . Muốn làm. . . Muốn phát tiết.
Ý thức dần trở nên hỗn loạn, Phác Xán Liệt hai mắt đỏ ngầu nắm lấy bả vai gầy yếu của thiếu niên.
Người kia nhắm mắt lại, chờ đợi Lính gác bị mình mê hoặc cúi đầu hôn xuống, tin tức tố của hai người đan xen lẫn trong không khí, chờ đợi cùng mây mưa, sẵn sàng giao toàn bộ mình ra, cảm giác hạnh phúc thật khiến người ta muốn phát điên.
Chỉ là đợi rất lâu, nụ hôn mong chờ hoàn toàn không đến, bả vai cũng dần bị buông lỏng.
Cậu ta mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Lính gác phía trước vô cùng vặn vẹo, cánh tay ở giữa không trung, lòng bàn tay từ lâu đã be bét máu thịt.
Móng tay Phác Xán Liệt đâm sâu vào da thịt, đau đớn kịch liệt kéo hắn ra khỏi mê loạn nhất thời. Ngay lúc này, một đạo ánh sáng chợt lóe qua, ý cười giảo hoạt nhưng ôn nhu vang lên, một đôi mắt xinh đẹp rũ xuống, dáng vẻ như nghiền ngẫm lại không ngừng trào phúng.
――― Anh bạn nhỏ.
Hắn nhìn thấy cặp môi mỏng khẽ mở, âm thanh lành lạnh mà linh động.
――― Anh bạn nhỏ, lại đây.
Hắn nhìn thấy y đưa tay về phía mình, bàn tay đẹp đẽ khiến người ta chỉ muốn chạm vào, nâng niu.
Phác Xán Liệt rất rõ ràng tâm tư của mình, người hắn thích là ai, người hắn yêu là ai, người mà hắn muốn lấy được là ai.
Trừ y ra, ai hắn cũng không muốn chạm vào, mặc kệ thân thể bức thiết đòi hỏi theo bản năng.
" Xin lỗi. . ." Phác Xán Liệt hạ mắt, đẩy Dẫn đường kia ra, hướng về cửa lớn.
"Phác Xán Liệt điên rồi sao?" xung quanh đều bàn tán sôi nổi "Phát ra kết hợp nhiệt rồi hắn còn chủ động cự tuyệt được cả Tô Mặc?"
"Là Tô Mặc đấy. . ."
"Người này có bệnh không . . ."
"Ai, không phải là nơi đó có vấn đề đi . . ."
"Hắn bình thường cũng không hé răng nửa lời, rất kỳ quái . . ."
Bên trong đều là một mảnh hỗn loạn, Tô Mặc khiếp sợ quên luôn cả phản ứng, cậu ta cho rằng mình đã đắc thủ, bởi vì tính cách của hắn không thể gạt người, bản năng của một Lính gác cũng đã biểu hiện rất rõ ràng. Tại sao?
Cậu ta là học viên ưu tú nhất, ưa nhìn nhất của học viện, người theo đuổi nhiều vô số kể. Nhưng cậu ta từ đầu đến cuối chỉ thích người sáng chói nhất, cậu ta nghĩ chỉ có cậu ta mới đủ xứng với hắn.
Rốt cuộc là tại sao hắn tình nguyện tự tàn phá bản thân cũng phải từ chối mình?
Tô Mặc không chịu từ bỏ, cắn răng quay về bóng lưng kia phóng ra ý thức vân mãnh liệt, muốn bức bách hắn dừng bước, để hắn một lần nữa xoay người lại. . . Nhưng cho dù ý thức có sắp sụp đổ đến nơi, lá chắn tinh thần của Phác Xán Liệt vẫn kiên cố như cửa sắt, ý đồ điều khiển suy nghĩ triệt để thất bại, cho thấy sự cự tuyệt cứng rắn của hắn.
Tô Mặc chỉ có thể cắn răng thu lại ý thức vân. Bởi vì cậu ta chủ động tiếp cận, cho nên dù có mong muốn Phác Xán Liệt đến đâu, những Dẫn đường khác cũng chỉ có thể lén lút đứng nhìn từ xa. Mà bây giờ Tô Mặc trước mắt đã bị cự tuyệt, đám Dẫn đường kia bắt đầu rục rịch phóng ra tin tức tố, đều hướng về phía Phác Xán Liệt sẵn sàng dâng đến. Hắn liều mạng chống đỡ những áp lực xung quanh, cũng bởi vì quá sức mà trong phút chốc tinh thần vực tan vỡ.
Một tiếng gào thét đột nhiên vang vọng cả hội trường. tinh thần thể lông trắng tuyết ngửa đầu gầm lên, sau đó che chắn ở trước người Phác Xán Liệt. Tư thái bảo vệ chủ nhân có thể tiến hành công kích bất cứ lúc nào.
Cánh tay Phác Xán Liệt vô lực chống trên người Liệt Diễm, nó liên tục quay đầu nhìn, liếm liếm bàn tay đang chảy đầy máu của hắn, lại gầm một tiếng.
Phác Xán Liệt lắc đầu một cái, "Không có chuyện gì, đi thôi."
Vô số ánh mắt nhìn thấy Phác Xán Liệt mệt mỏi mà dựa vào báo tuyết, có hơi giống đang ôm, nhưng bóng lưng rời đi vẫn hết sức cô độc.
———
Biên Bá Hiền tắm xong tiện tay rót một ly rượu trên giá, lười biếng ngồi trên ban công, hơi quơ quơ ly rượu trong tay.
"Quả nhiên là đồ tốt, may mà mấy tên kia không gạt mình"
Nhắm mắt lại thưởng thức rượu ngon, tinh thần hệ đột nhiên phát ra cảnh báo —— ở phạm vi gần, có đối tượng muốn quấy nhiễu.
Biên Bá Hiền vẫn như cũ nhàn nhã đặt ly xuống, chậm rãi nhấc mi mắt, bên trong mang theo lãnh ý rõ rệt.
Đứng dậy hoạt động gân cốt, hơi nhếch miệng.
———–
Thú vị, đã trễ thế này đại khái chính là "lai giả bất thiện"* rồi?
*người đến không có ý tốt
Liếc góc sân, quả nhiên có một bóng đen an tĩnh đứng đó. Biên Bá Hiền nở nụ cười, nhìn vào mà lắc đầu.
Bóng đen dừng một chút, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu.
Y với tay lấy áo sơ mi thay vào, vừa cài nút vừa bước xuống cầu thang hướng ra cửa,
Ý thức vân dò ra được người đến năng lực rất cường hãn. Lấy tốc độ cực nhanh mang theo cảm giác bức bách mãnh liệt không ngừng tiếp cận y.
Ý thức vân của Biên Bá Hiền đột nhiên bạo phát, hướng về kẻ xâm lấn đánh tới, chạm vào tinh thần vực đang bị đóng kín, gần như là một loại bế tắc muốn tự hủy hoại chính mình, Biên Bá Hiền cố tìm chỗ yếu đuối nhất dò vào, ngoài nơi đó ra tất cả vừa chạm đều bị văng ngay lập tức.
Nhưng cũng không khá gì hơn, ý thức vân của Biên Bá Hiền bắn ngược trở về chấn động tê cả da đầu, sâu trong thần kinh đột nhiên đau nhức choáng váng, y phải bám vào tường chống đỡ thân mình bình phục hô hấp.
Là Lính gác, một Lính gác khó đối phó đến cực điểm, cố chấp đóng kín lá chắn tinh thần, Biên Bá Hiền không khỏi tự định giá, nếu lấy tinh thần của thời điểm toàn thịnh nhất trước kia, không biết mình có khả năng khống chế hắn không?
Cái này cũng khó nói.
Có điều Lính gác này là điên rồi sao?
Chưa nói gì đến chuyện người bình thường có làm được hay không, lấy hết năng lực đóng kín tinh thần như vậy rất dễ gây tổn thương cho thân thể, không chừng cái mạng nhỏ cũng phải ném đi.
Biên Bá Hiền giơ tay xoa huyệt thái dương, lại phát hiện người kia đột nhiên bất động. Y nhíu mày, đem ý thức vân chậm rãi lần nữa hướng đến. Dựa vào ánh đèn yếu ớt ngoài sân cỏ thấy một người đang cuộn mình ngồi ở trong góc, đầu chôn chặt trong hai cánh tay.
Xem ra là một con cún đại bự không có nhà để về.
Trong không khí tràn ngập khí tức quen thuộc, Biên Bá Hiền chưa cần tới gần đã biết là ai, bởi vì tin tức tố tỏa ra với nồng độ cao rất không bình thường.
Thở dài thườn thượt, âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng, Biên Bá Hiền bước qua "Đến đây, để tôi xem anh bạn nhỏ nhà ai lạc vào chỗ này?"
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch, tơ máu dày đặc trong đôi mắt vô hồn nóng rực, trông có hơi dọa người.
Biên Bá Hiền nhíu mày, ý thức vân vẫn không có cách nào thâm nhập dò xét, y nắm chặt bàn tay của Phác Xán Liệt để hắn thả lỏng tâm tình, nhưng mò tới nơi mới phát hiện đẫm nước.
Không giống như là mồ hôi. . . Cúi đầu nhìn lại, trong bóng tối lòng bàn tay đỏ sẫm một màu máu, vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống bãi cỏ, thật sự giật mình.
"Anh bạn nhỏ." Biên Bá Hiền đưa tay nâng mặt Phác Xán Liệt, "Nhìn tôi"
Phác Xán Liệt dường như lúc này mới lấy lại được ý thức, trông vào khuôn mặt quen thuộc "...Lão sư?"
"Tôi đây."
Phác Xán Liệt môi hơi run rẩy, trong thanh âm mang theo uất ức, vùi đầu bên gáy Biên Bá Hiền, "Lão sư, tôi rất nhớ ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top