chap 2


Bây giờ tôi đang đứng trước một căn nhà to, nếu không muốn nói là một siêu biệt thự. Phía trước nó có một khu vườn rộng với những thảm cỏ xanh mướt, hoa thì nhiều vô kể và bồn nước chính diện to kinh khủng!!! Sau đó bố tôi dẫn tôi vào đại sảnh, nơi có rất nhiều người hầu đang chờ đón ông.

-Chào mừng quay trở lại, ông chủ và các tiểu thư.

Bố tôi khẽ gật đầu, sau đó có 1 vị quản gia tuổi trạc 60 đến hỏi:

-Thưa ông chủ, thiếu niên này là...

-À, đây là thành viên mới mà ta đã nói, mong ông giúp đỡ cho nó.

-Vâng ông chủ.

Nói rồi vị quản gia bảo tôi vào phòng khách. Vừa vào, tôi liền choáng ngợp trước vẻ đẹp hào nhoáng và kiêu sa của nó: chiếc bàn và bộ ghế làm từ đá cẩm thạch quý hiếm, những bức tranh của các danh họa nổi tiếng,... Sau đó bố tôi bước vào, bảo tôi ngồi xuống. Nói rồi tôi ngồi vào bộ ghế, thật sự là chả thể quen được cảm giác này vì tôi thường ngồi đất nhiều hơn ngồi ghế. Bố tôi mở lời:

-Thật sự thì, ta xin lỗi con, vì những năm qua đã để mẹ con con sống thế này.

-Bây giờ ông còn mặt mũi gì nhắc đến mẹ tôi hả!?

-Ta biết, bây giờ dù ta có nói gì thì con cũng không tin đâu, nhưng con hãy nghe đây. Ngày xưa, ta rất đam mê công nghệ, và mẹ con rất phiền lòng về điều này. Vả lại, lý do nhà ta nghèo như này là vì ta đã đổ tiền vào đầu tư LBX không đúng cách. Ta rất hối hận về điều này, vì thế, ta đã ra đi. Ta quyết định không làm cô ấy buồn nữa. Ta dự định, khi nào ta có chút tiền, ta sẽ quay lại đón mẹ con con. Nhưng không ngờ nó lại lâu thế này. Và trong suốt thời gian này, có một người đã giúp đỡ ta về mọi thứ: tiền bạc, thời gian, sức lực. Chính vì không thể phủ nhận những công sức mà cô ấy đã dành cho mình, ta đã cố gắng phát triển LBX và sau khi có được chút thành công, ta đã kết hôn với cô ấy. Cô ấy đã có 1 đời chồng và 2 đứa con gái, là em gái con sau này ấy. Thật sự, ta xin lỗi con vì đã không thực hiện lời hứa với mẹ con con...

Tôi thật sự không thể nói nên lời, thật sự tôi rất giận bố tôi vì đã bỏ rơi mẹ con tôi, nhưng tôi cũng thương cảm cho ông vì sự nghiệt ngã khi theo đuổi đam mê ấy. Sau đó tôi bước ra khỏi phòng, ra ngoài cổng đại sảnh, dạo bước và suy nghĩ về những điều ông nói. Thật sự trong lòng tôi rất bấn loạn, suy nghĩ mông lung nhiều điều. Khi tôi đi ra sau vườn, tôi đã nhìn thấy cô gái tên Ran đang cãi nhau với một người nhìn vẻ ngoài khá điển trai và quý tộc. Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa họ:

-"Ngươi làm gì vậy? Buông tôi ra tên khốn." Ran nói.

-"Bây giờ anh chỉ muốn gặp người vợ dấu yêu dễ thương này thôi." Tên con trai đó nói.

-"Tên khốn, ai là vợ của anh chứ!!"

-"Hai người, đừng cãi nhau nữa mà!" Riko nói.

Hai người cứ cãi vã qua lại. Đến lúc này, tôi quyết định ra mặt và nói thẳng với tên kia:

-"Này tên khốn kia, dừng lại ngay!" Tôi nói.

-"Ô, nhà ngươi là tên nào đây. Hạng hạ đẳng như người cũng có thể nói chuyện với ta à? Ngươi nên biết, ta là một Bá tước đấy. Xin được giới thiệu, ta là Ullyess d'Grant, Bá tước đời thứ 5 nhà Grant. À, ta là người xếp hạng 7 của thế giới về LBX đấy"

-"Ta không quan tâm đồ khốn, tại sao ngươi lại nói Ran là vợ ngươi chứ?"

-"Ô có vẻ ngươi không biết, chứ bọn ta đã có hôn ước từ lâu rồi. Người ngoài như ngươi sao biết được hôn ước giữa ta với Ran?"

Lúc này tôi đã nóng thật sự, sau đó tôi quay sang Ran. Ơ kìa, cảnh tượng gì đây? Cô ấy đang khóc! Một thiếu nữ mạnh mẽ lúc ở trường tôi, lại đang khóc. Tôi hét lên:

-"Ran, cô có chấp nhận hôn ước đó không?"

Cô ấy dụi mắt rồi nói:

-"Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc!"

Sau đó tôi quay sang tên Bá tước kia, cười khích lên:

-"Ngươi nghe chưa tên khốn? Cô ấy không chấp nhận đấy."

-"Hmm, vậy có sao? Cô ấy không thể phá vỡ hôn ước ấy trừ khi cô ấy đánh bại được ta! Mà cho ngươi biết, 2 chị em cô ấy chưa bao giờ đánh bại được ta đấy hahaha!"

-"Vậy thì, ta THÁCH ĐẤU với ngươi. Nếu ta thắng, ngươi sẽ phải phá bỏ hôn ước và đừng bao giờ bén mảng tới đây!"

-"Được thôi, nếu ta thắng, cô ấy sẽ trở thành vợ của ta và người sẽ rời khỏi đây mãi mãi!"

-"Được, ta chấp nhận. Hãy để trận đấu bắt đầu!!"

Sau đó tên Bá tước lấy ra 1 con LBX, nó chính là Lucifer, đệ tử phản bội Chúa, sử dụng thánh kiếm.

Vẻ rạng ngời nhưng tăm tối của Lucifer khiến tôi cảm thấy kỳ thú. Riêng phần tôi, tôi sử dụng Hunter, một LBX tầm xa. Tôi sử dụng con này vì tôi nghĩ, con LBX nào cũng như con nào. Trận đấu sau đó được bắt đầu. Ullyess ném ra 1 thứ hộp vuông, sau đó đột nhiên nó đã biến thành 1 sàn đấu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Lucifer liền thể hiện một sức mạnh áp đảo của 1 LBX đời mới với tốc độ và sức bền vượt trội. Thoáng 1 chốc, Lucifer đã áp sát ngay Hunter. Với kỹ năng của tôi, Hunter đã né ngay lập tức cú áp sát đó. Tiếng cười khinh của Ullyess vang lên:

-"Haha, né được hả. Haha né được 1 lần không có nghĩa là có lần 2 đâu nhé. Hay lắm, hahaha!!"

-"Cứ lo đánh đi tên ngốc, ngươi chưa thấy hết kỹ năng của ta đâu."

Sau đó tôi ngay lập tức bắn 1 phát chí mạng vào Lucifer, thật ngạc nhiên là chiến giáp vẫn nguyên vẹn sau phát bắn ấy. Sau đó Ullyess lại cười khách lên:

-"Ngươi nghĩ nhiêu đó là xuyên thủng lớp giáp của Lucifer à. Nói thật chứ Lucifer có thể nói là mẫu BETA chưa được xuất hiện trên thế giới đâu đấy. Có thể nói Lucifer gần như là bất khả chiến bạn, dù chưa hoàn hảo. Hahaha!"

Nói rồi hắn cho Lucifer lao thẳng vào Hunter với tốc độ siêu việt. Tôi liên tục cho Hunter né các đòn tấn công của Lucifer đồng thời tự nghĩ trong đầu:"Dù cho 1 LBX có mạnh đến mấy, thì nó vẫn sẽ có điểm yếu, chắc chắn vậy. Nhưng là ở đâu?" Sau đó tôi nhìn vào Lucifer, tôi nhận ra, nó có 1 điểm yếu chết người: phần lõi hạt nhân của nó không có giáp bảo vệ nhưng kích cỡ không lớn. Chính vì thế, tôi chỉ có duy nhất 1 cơ hội, và tôi bắt buộc không được để phí nó. Tôi liền dụ cho Lucifer đến gần Hunter, liên tục để nó áp sát nhưng không đủ gần để nó dứt điểm mình. Sau đó Ullyess đắc ý:

-"Chỉ có 1 LBX thế mà làm sao ăn được ta, LUCIFER, hãy chấm dứt phế vật này bằng 1 tuyệt kỹ duy nhất: ĐẠI THÁNH KIẾM đi!"

Lucifer liền dừng lại, tích tụ năng lượng cho thanh kiếm. Ngay lúc này, tôi liền sử dụng 75% năng lượng còn lại tăng tốc độ và sức mạnh cho phát bắn may rủi này. Ngay sau khi vận kiếm, Lucifer liền lao đến định chém Hunter. Ngay lúc này, tôi cho Hunter sử dụng lượng năng lượng còn lại thành 1 cú né siêu tốc và tạo thế bắn. Lucifer đã tới gần và ngay lập tức bổ kiếm. Chỉ chờ lúc này, tôi ngay lập tức bóp cò, một phát bắn chí tử ngay lập tức bay tới, hướng thẳng vào phần lõi của Lucifer. Và ngay lúc này Lucifer đã bổ kiếm tới Hunter. Rất kịch tính, tôi đã chiến thắng 1 cách ngoạn mục, nhưng Hunter cũng gần như nứt cả ra. Ullyess thẫn thờ, lập tức gục xuống và hét lên:

-"Không...Không...KHÔNG THỂ NÀO!!!!! KHÔNG THỂ NÀO TA LẠI THUA 1 TÊN NHÓC NHƯ NGƯƠI!! KHÔNG THỂ NÀO!!!".

-"Ngươi đã thua, vì ngươi đã quá chủ quan vào sức mạnh của Lucifer mà ngươi đã không nhận ra một điều: kỹ năng mới là điều tối quan trọng nhất của một người sử dụng LBX. Bây giờ, liệu ngươi sẽ thực hiện lời hứa của ngươi chứ?"

-"Đồ khốn, ta thề trên cái tên của ta, ta sẽ không quên sự nhục nhã ngày hôm nay. Trước khi đi, ta muốn hỏi: ngươi là ai?"

-"Tên ta là Kazawa Jin, ngươi cứ nhớ lấy cái tên này!"

-"Hãy đợi đấy Kazawa Jin, ngươi sẽ nhận quả báo sớm thôi."

Nói rồi tên Bá tước bỏ đi, hiện tại trong khu vườn sau nhà vẫn chỉ còn tôi và 2 chị em, hình như họ vẫn ngạc nhiên vì tôi đánh bại được tên Bá tước

-"Sao...Sao...Sao anh có thể đánh bại được hắn vậy. Thật tuyệt vời." Riko nói.

-"Chà bất ngờ thật đấy, không ngờ cậu đánh bại được cái tên có thể đánh bại cả 2 chúng tôi. Và, uhm, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi khỏi cái tên khốn khiếp đó"

-"Ái chà chà, nói sao ta, việc 1 cậu con trai cứu 1 cô gái khỏi khó khăn cũng là chuyện thường mà."

Nói rồi nhìn đồng hồ, tuy vẫn còn khá sớm so với giờ làm, nhưng tôi không muốn làm phiền gia đình riêng của bố tôi, nên tôi viện cớ:

-"Ấy chà chà, cũng đã gần tới giờ rồi, xin lỗi 2 cậu, bây giờ mình xin lỗi, mình xin đi trước."

Ran thốt lên:

-"Khoan đã, anou, xin lỗi vì lúc trước đã có thái độ xấu với cậu, bây giờ mình xin giới thiệu: mình là Takanashi Ran, em gái mình là Takanashi Riko, và chúng tớ sinh đôi."

Sau đó Riko nói:

-"Anou, nếu bạn không phiền, thì bạn có thể,..... ở lại cùng với chúng mình chứ? A, ý mình là nhà mình có điều kiện hơn so với chỗ nhà trọ đó của cậu, à ừm, cậu cũng có thể dạy 2 chị em mình LBX nữa đấy, một công đôi việc."

-"Quyết định thế đi. Hay lắm em gái của chị." Ran phấn khởi.

Lúc đó tôi ngây người, không thể nói được gì để từ chối cả. Và thế là, tôi, từ một con người nghèo kiếp xác và chả có một người ngó theo, đột nhiên lại được sống 1 cuộc sống giàu sang và có 2 cô em gái tiểu thư xinh đẹp, tôi cũng không biết liệu tôi có thể quen nổi với cuộc sống này không?

Việc vận chuyển đồ đạc từ nhà trọ tới nơi ở mới của tôi thật sự là rất nhanh bởi vì tôi đâu có tiền mà mua đồ, chỉ có vỏn vẹn 1 balo quần áo, vài cuốn sách vở và mặt dây chuyền tam giác có thể mở ra, bên trong nó là bức hình duy nhất còn sót lại của bà mẹ quá cố của tôi. Hai chị em nhìn có vẻ rất vui khi thấy tôi, họ hỏi vui tôi:

-"Sao sao, thấy nơi mới thế nào, tốt chứ?"

-"Ừ tất nhiên rồi, chỗ này thật sự là tốt hơn so với chỗ cũ tôi ở mà."

Sau đó, vị quản gia già đến hỏi tôi:

-"Cậu là Kazawa Jin?"

-"Vâng, có gì không thưa ông?"

-"Ông chủ có cho mời cậu đến phòng ông chủ."

Nói rồi ông dẫn đường cho tôi đến phòng của bố tôi, thật sự rất là khó nhớ vì căn nhà này có quá nhiều phòng và hành lang để đi. Sau một hồi, tôi cũng đã đến phòng của ông ta. Ông ta thấy tôi liền bảo vị quản gia ra ngoài và bảo tôi:

-"Vậy là, con đã quyết định sống ở đây ư? Ai chà, 2 cô em của con nhanh tay đấy."

-"Vậy, ông gọi tôi có chuyện gì?"

-"Thật ra, ta có chuyện muốn nói với con. Con biết ta là tổng giám đốc công ty Thanks the future chứ? Hiện tại ta đang thiếu nguồn nhân lực để thử nghiệm những bản mẫu BETA mới nhất của công ty, nhưng điều đó rất khó vì người có trình độ hiện tại không còn nhiều và những người thử nghiệm trước kia đã bị mất tích 1 cách bí ẩn. Ta đã suy nghĩ rất nhiều nhưng ngay sau đó, ta đã nhớ ra con: con có đủ tiềm năng để phát triển vượt bậc những kỹ năng để sử dụng LBX, và ta như đã được chứng minh khi thấy con đánh bại 2 cô em gái 1 cách dễ dàng, cũng như con đã phát hiện ra sơ hở của Lucifer trong trận đấu đó, cũng như là thứ hạng gần như cao nhất thế giới LBX. Vậy, ý của con thế nào, không còn cơ hội thứ hai đâu. A, ta sẽ trả lương cho con như 1 người thử nghiệm chính thức. Sao nào?"

Tôi suy nghĩ 1 lúc lâu, cuối cùng tôi đi đến quyết định thay đổi cuộc đời tôi:

-"Thôi được, con sẽ làm việc này. Đừng nghĩ nhầm nhé, tôi vẫn còn giận ông vì những gì ông gây ra cho mẹ con tôi, nhưng tôi làm là vì hiện tại đó là 1 lời mời rất có giá trị, và tôi sẽ không bỏ qua nó đâu."

-"Vậy à, con đồng ý là ta vui rồi."

Bữa tối hôm nay là lần đầu tiên tôi và bố tôi ăn chung sau 10 năm, nhưng lần này đặc biệt hơn, tôi được ăn cùng 2 cô em gái và cũng là lần đầu tiên, tôi lại cảm thấy có một cảm giác như đã từ rất lâu rồi, tôi chưa thể có. Bên ngoài có thể Ran và Riko có thể kiêu ngạo, nhưng tôi lại thấy được bản tính rất dễ thương của 2 cô em gái này, điều mà không phải ai cũng có thể thấy. Chúng tôi trò chuyện lúc đầu có hơi ngượng ngùng, nhưng sau lại đâu vào đó. Ăn xong, tôi cất chén dĩa và đi lên phòng. Tôi đi dạo ở hành lang gần phòng và đột nhiên có tiếng nói sau lưng:

-"Cậu là Kazawa-sama?"

Tôi quay mặt ra đằng sau, trước mặt tôi là 1 cô hầu gái tuổi cũng cỡ tuổi tôi, mái tóc đỏ mượt, dáng người cao thon, khuôn mặt dễ mến. Tôi ngạc nhiên hỏi:

-"Sao cô lại biết tôi?"

-"À xin lỗi tôi chưa giới thiệu, từ giờ tôi sẽ là người hầu của bạn. Tôi tên là Hoshikawa Hinako."

-"Tôi là Kazawa Jin. Chà tôi thật sự bất ngờ khi tôi có người hầu, vì tôi trước giờ đã có đâu."

(Cô gái cười mỉm)

Tôi quay trở lại phòng, tôi thật sự không quen sống trong một căn phòng to như cả khu nhà trọ tôi từng sống. Sau đó tôi lấy Hunter của tôi ra, thật bất ngờ, nó đã suýt không còn nguyên vẹn: giáp như muốn vỡ ra từng mảnh, lõi xương nứt, lõi hạt nhân gần tiêu hết năng lượng, thật sự là nó đã gặp nhiều biến cố rồi. Tôi xuống phòng sửa chữa và đi ngang qua phòng của 2 chị em và sựt nhớ ra tôi cũng đã làm hư 2 con LBX của 2 chị em, tôi liền gõ cửa và thấy nó không khóa, tôi liền mở vào và lên tiếng:

-"Ran, Riko, các em có thể cho anh mượn 2 con LBX để sửa được không?"

-"Khoan đã........."

Trong vô thức tôi liền đẩy cửa vào và không nghe thấy tiếng của 2 chị em. Và sau đó tôi đã thấy một cảnh mà không phải thằng con trai nào cũng có thể thấy được: cả 2 chị em đều đang thay đồ. Thật sự nói, Ran có cặp bưởi to và làn da trắng nõn, còn Riko thì nhỏ hơn nhưng cực kỳ đáng yêu, nhỏ nhắn.

-"Anh là......đồ ecchi, biến thái, đồ ngốc, đầu đất...."

Ngay lập tức, tôi liền nhận được 2 cú tát mạnh đến độ có thể nói là tôi không thể nào quên được. Nó thật sự rất là đau, xương hàm của tôi như muốn vỡ ra. Sau đó 2 chị em thay đồ xong, ra ngoài gặp tôi với vẻ mặt ngượng ngùng:

-"Mồ, anh phải nghe chứ, e hèm, anh muốn gì nào?"

-"À anh đang định đi sửa LBX thì anh chợt nhớ ra rằng anh đã làm hư LBX của 2 em nên anh muốn mang đi sửa ấy mà."

-"Được thôi, đây là Padora và Minerva Kai. Thật sự thì em với chị em rất thích 2 con LBX này nhưng lại không có khả năng để sửa. May mà có anh chứ không thì lại làm phiền ba mất. Cảm ơn nhé, onii-chan."

Nói rồi Ran và Riko đưa cho 2 tôi 2 con LBX đó. Có vẻ như nó có tình trạng nhẹ hơn so với con tôi. Sau đó tôi đem cả 3 con LBX xuống tầng hầm để sửa. Ngay khi vừa xuống, tôi phát hiện 1 cái hộp, tôi không rõ bên trong có gì và nó bị khóa bên ngoài. Tôi cũng chả quan tâm mấy, tôi quyết định sửa chữa LBX. Việc sửa chữa LBX của Ran và Riko khá nhanh vì hư hỏng ít, tôi cũng điều chỉnh lại chút ít để dễ điều khiển hơn. Sau đó tôi quyết định sửa cho Hunter, nhưng thật không may, nó đã bị hỏng rất nặng, khả năng để sửa cũng không còn. Sau đó đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng động trong cái hộp bị khóa đó. Tôi thấy bất ngờ và khó ngờ, nên tôi quyết định hỏi bố tôi về chiếc hộp ấy.

-"À, ừ, chỉ là tôi thấy có cái hộp bị khóa đặt ở dưới tầng hầm, vả lại nó còn hay phát ra tiếng động lạ nên tôi mới thắc mắc thôi. Mà rốt cuộc thì trong hộp có cái quái gì vậy?"

-" con muốn biết sao?...... Thôi được rồi, đi theo ta."

Sau đó tôi và ông ấy đi xuống tầng hầm nơi chiếc hộp được cất. Ông ấy cầm chiếc hộp đặt qua bàn kế bên rồi mở nó ra và nói:

-" đây là lbx Achilles Ds0 ( Achilles Deed super 0) là một phiên bản khác của Achilles và là phiên bản nâng cấp của Achilles Deed, nhưng nó vẫn đang là mẫu BETA và rất khó điều khiển. Nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và vẫn chưa được chạy thử bao giờ."

-" ông già,..... thế ông cho tôi mẫu LBX đó được không?"

-" nếu con thích thì cứ dùng, mà ta không chắc là nó sẽ nghe lời con!"

-" ông nghĩ tôi là ai vậy hả? Tôi là Kazawa Jin, con trai của Kazawa Yusuke. Sáng mai tôi sẽ có bất ngờ cho ông , cứ chờ đó đi."

Ông ấy cười một cái thật to rồi nói tiếp:

-" được lắm, quả không sai khi tuyển con vào làm việc cho ta. Thôi làm gì thì làm nhớ ngủ sớm đi. Ngày mai ta sẽ dẫn con đi nhập học ở trường của Ran và Riko."

-" hể....... có vụ đó nữa sao?......"

-" tất nhiên rồi,.... ta đã sắp xếp tất cả hết rồi, giờ con chỉ cần làm một trận đấu LBX với hội trưởng của hội học sinh là được."

-" chán ghê....... cứ tưởng mai sẽ được ngủ..... ai dè.... mà khoan đã..... ông có LBX nào tên Fairy không?"

-" có..... mà sao con biết nó?"

-" ông có thể cho tôi mượn một con được không?"

-" mượn thì cũng được thôi, nhưng con tính dùng nó để làm gì?"

-" mai ông sẽ biết, thôi trễ rồi ông nghỉ ngơi trước đi, chẳng phải mai ông còn phải đưa bọn tôi đi đến trường sao?"

-" thôi chết..... đã trễ vậy rồi sao?.... ta còn mấy cái bảng thống kê chưa xong..... phải làm ngay mới được.... thôi con cũng tranh thủ đi, ta đi trước đây.... ngủ ngon con trai..."

-" ngủ ngon,....................... ba...........!!!!!. Thiệt tình, mình đang nói cái quái gì vậy? Tự nhiên gọi ổng là 'ba'. Mà thôi kệ, việc bây giờ là phải làm 'nó' cho xong trước khi trời sáng. Bắt đầu nào.......!!!!!"

VÀ THẾ LÀ TÔI LAO ĐẦU VÀO HOÀN THÀNH ACHILLES DS0..........

~~~~~~HẾT CHAP 2~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2607