Chương 23

Lời phát biểu của Kaiz như một chủ đề mới cho cả trường bàn tán, sự xôn xao ồn ào quay trở về ngay lập tức. Các cô ngồi phía dưới bắt đầu đoán già, đoán non những ẩn ý trong từng câu nói của Kaiz. Lúc này đây Hy cũng đang hòa vào đám đông đứng phía dưới. Nghe đâu đây là lần tiên Kaiz một mình solo trên sân khấu. Người đặc biệt mà Kaiz nói có phải chăng...chính là Hy? Hy im lặng, nín thở nghe thật kỹ lời bài hát. Một giai điệu trầm buồn vang lên, chỉ cần nghe qua giai điệu thôi cũng đủ làm người khác nao lòng....hội trường một lần nữa chìm vào im lặng. Mọi người như bị cái giai điệu tha thiết, thê lương ấy cuốn đi. Kaiz bắt đầu cất giọng rap, vẫn là cái giọng chắc khỏe, rành rỏi ngày nào. Giai điệu đã buồn, giọng rap của Kaiz lại càng thê lương hơn.

"Người yêu dần xa, lãng quên nơi này, để lại mình ta, ngồi nhớ thương....Tình yêu ngày xưa, đã vỡ tan tành, người đành ra đi để anh nhớ thương người ơi. Ngoài trời cơn mưa đã bắt đầu giá lạnh, vô tình làm tăng thêm phần hiu quạnh trong từng giọt mưa, mưa buồn, mưa ngâu, mưa lau đi giọt nước mắt vương trên mi. Con người của ngày xưa, của những con đường mưa, của ngày tháng lúc xưa đó. Dưới cơn mưa bàn tay ai đã lau đi giọt nước mắt vương trên mi, quay ngược lại con đường đã từng đi, bây giờ vướng trên mi....là những giọt sầu. Say thật say, cay thật cay đầu óc cuồng quay người nhẹ bay, rượu không làm mình đổi thay, tình bạc, người nhạt, phải chăng tôi đang bị trừng phạt, nước mắt rơi nặng hạt...đời độc ác..."

Giai điệu thật buồn, lời bài hát như ai oán, ai trách...Không khí vui nhộn của trường đã bị bài hát đó làm chùn xuống. Có một số tiếng sục sịnh của những bạn không cầm được nước mắt. Đứng trên sân khấu nước mắt Kaiz cũng bắt đầu ướt đẫm. Giai điệu buồn bã đó kết thúc, tràn pháo tay được trao trong không khí vô cùng nặng nề. Buông mic, quên chào cả khán giả Kaiz như người mất hồn rời khỏi sân khấu. Bỏ mặc cả Win, Reen, Nhi đang nhìn mình bằng cặp mắt đầy sự thương hại, mặc kệ khuôn mặt gần như hóa đá của Thư Kỳ. Kaiz lê từng bước nặng nề ra khỏi khu vực đông vui nháo nhiệt đó. Tiếp nối sau tiết mục của Kaiz là một nhóm hài của lớp dưới. Mọi người nhanh chóng trở về với không khí sôi động vốn có....không ai để ý có một cô bé, đứng chôn chân xuống đất, khuôn mặt ngập tràn nước mắt...vẫn đứng nhìn chằm chằm về phía sân khấu.

Khó khăn lắm Hy mới kéo mình về thực tại, khó khăn lắm mới có thể di chuyển đôi chân rời khỏi nơi đó. Hy cũng không biết mình đang đi đâu. Chỉ mơ hồ hướng theo cái hướng trước mắt, nghe theo đôi chân dẫn đường...cứ thế mà bước đi. Rồi Hy chợt nhìn thấy Kaiz, đứng đó, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn một cái nhìn xa xăm, khuôn mặt gầy hao hốc hác.....không thể kiềm nổi lòng mình, Hy bước đến gần Kaiz hơn. Khi đi được vài bước thì Hy chợt nhìn thấy Thư Kỳ từ phía đối diện đi lại, giật mình Hy nép mình vào một góc khuất gần đó. Đang định bỏ đi nơi khác thì chợt nghe Thư Kỳ lên tiếng:

- Bài hát đó anh dành cho Hy?

Kaiz im lặng không đáp, vẫn đứng im như người mất hồn. Thư Kỳ bắt đầu nghẹn giọng:

- Anh yêu cô bé đó nhiều như vậy sao?

Kaiz xoay sang nhìn Thư Kỳ, ánh mắt thoáng lên một nét gì đó....chua xót.

- Nhiều hơn là anh nghĩ.

Câu trả lời thẳng thắn, thật thà của Kaiz như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim Thư Kỳ. Gồng mình nói trong tiếng nấc:

- Vì cô bé đó...anh có thể đan tâm làm tổn thương em???

Kaiz thở một cái thật dài, Kaiz nhặt một chai nước suối gần đó, trong chai vẫn còn một ít nước. Quay sang nhìn Thư kỳ, Kaiz nói:

- Em xem, tình cảm của chúng ta cũng như chai nước này vậy. Một khi đã đổ đi thì không thể nào lấy lại được.

Nói rồi Kaiz mở nắp đổ sạch nước trong chai ra ngoài, im lặng một chút Kaiz tiếp tục nói.

- Ngày đó em ra đi, anh đã rất hận em. Dù anh biết rỏ nguyên nhân khiến em phải rời xa anh, nhưng anh vẫn ích kỷ hận em. Anh đã đổ chai nước tình yêu của hai đứa từ một năm về trước. Nói một cách khác...một năm đó đủ để anh quên mất em rồi. Và cho dù Hy có xuất hiện hay không, chai nước này vẫn là một cái chai rỗng....Hy chỉ là...đổ một dòng nước khác, làm đầy nó mà thôi.

Thư Kỳ nước mắt rơi lã chã, lắc đầu lia lịa:

- Anh nói dối, anh không thể nào hết yêu em nhanh như vậy được. Nếu không yêu em nữa...tại sao? Tại sao anh vẫn giữ chổ ngồi đó?

Kaiz xoay người đứng đối diện với Thư Kỳ.

- Anh giữ chổ ngồi đó, không phải là đợi em trở về. Anh giữ là để tìm một người phù hợp thay thế vào đó. Em trách anh cũng được, oán hận anh cũng được nhưng quả thật tình yêu của anh đã chết kể từ ngày em bước đi. Không vì ai cả, nó do quá tổn thương mà mất hết cảm giác. Bây giờ nếu có nghĩ tới những kí ức, những kỉ niệm cũ, những lý do khiến em rời xa anh, cho dù có cảm thông, có đồng cảm, có tha thứ thì cũng chẳng qua chỉ là thương hại mà thôi...

Thư Kỳ đứng thẳng người dậy, dùng tay lau khô nước mắt. Cố gắng nở một nụ cười rất-khó-coi nhìn Kaiz:

- Em hiểu rồi, cảm ơn anh....anh đi đi...

Lại một cái thở dài, Kaiz dùng tay gạt đi dòng nước còn đọng trên má Thư Kỳ. Nhẹ nhàng như ngày đầu mới yêu nhau:

- Em mãi là một kí ức đẹp trong anh. Gạt qua mọi thứ, chúng ta làm bạn nhé!

Chớp mắt một cái, vẫn là những giọt nước chảy dài. Thư Kỳ miễn cưỡng gật gật đầu. Dường như không thể đợi thêm được nữa, Thư Kỳ quay sang Kaiz hối thúc:

- Em muốn một mình. Anh đi đi....

Kaiz không còn gì để nói, đặt tay lên vai Thư Kỳ, vỗ nhẹ vài cái rồi quay lưng bước đi. Sau khi Kaiz rời đi Hy cũng rời khỏi nơi đó. Vừa lúc đó thì Win đi lại. Nhìn thấy Thư Kỳ khóc đến cạn cả nước mắt, Win không thể kiềm chế mình, nhanh chóng chạy đi tìm Kaiz.

Thấy Win tay cuộn tròn thành nắm đấm hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Thư Kỳ cũng đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra. Lau thật nhanh dòng nước mắt, trấn an lại bản thân Thư Kỳ lật đật đứng nhanh dậy chạy theo Win.

Lúc này đây Kaiz đang nặng nề thả lê từng bước. Tâm trạng thật sự rối bời, đã nhìn rõ ra cái vòng lẩn quẩn trước mắt nhưng vẫn không biết tìm đâu ra lối thoát. Kaiz cứ thế, cứ đi theo một phương hướng vô định....Hy nối tiếp theo bước chân Kaiz, nhìn bóng dáng ấy lẻ loi chơi vơi một mình Hy thật sự rất xót ra. Khoảng cách cách nhau chỉ khoảng mười bước chân nhưng sao Hy có cảm giác nó dường như quá xa, xa đến mức Hy cố gắng đến cỡ nào vẫn không sao đuổi kịp Kaiz. Cùng nhau đi trên một đường thẳng...phải chăng đến điểm dừng cuối cùng chúng ta sẽ lại gặp nhau?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bổng ngay một ngã rẻ Win từ đâu xông thẳng ra. Không nói không rằng túm lấy cổ Kaiz và tung một nắm đấm. Quá bất ngờ trước hành động này, Kaiz đứng không vững té nhào xuống đất. Hy vừa thấy thế lập tức chạy thật nhanh lại nhưng khi vừa chạy được vài ba bước thì lại nghe Win to tiếng giận giữ:

- Tại sao mày cứ phải làm tổn thương Thư Kỳ?

Hy đứng sựng lại, một sự tò mò dâng cao. Đã từ lâu Hy cũng nhận thấy Win có những biểu hiện rất lạ, chỉ vì Thư Kỳ mà Win đã hai lần đánh Kaiz. Win mà Hy vốn quen biết không bao giờ làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Hy đứng im nơi đó nhìn Kaiz lồm cồm bò dậy. Đưa tay gạt ngang dòng máu đỏ chảy ra từ mép miệng, Kaiz đứng thẳng người lên nhìn Win nghiêm giọng.

- Mày vẫn yêu Thư Kỳ?

Win đứng im không đáp, cuối gằm mặt xuống đất, ánh mắt Win hiện lên một nổi đau thầm kín. Hành động đó của Win đã thay cho câu trả lời. Kaiz bước đến gần Win hơn, túm lấy cổ áo Win Kaiz trả lại cú đấm lúc nãy.

- Nếu vẫn yêu Thư Kỳ tại sao mày lại đến với Minh Hy? - Không kịp để Win phản ứng Kaiz ngồi xuống túm lấy cổ Win lây mạnh, cặp mắt đỏ ngầu vì tức giận. Kaiz nói như hét:

- Sao lại câm miệng rồi? Trả lời tao...tại sao vẫn yêu Thư kỳ mà lại tiếp cận Hy chứ.

- Vì tao không muốn mày vì Hy mà làm tổn thương Thư Kỳ. - Win vùng ra khỏi tay Kaiz hét lớn.

Đẩy Kaiz ra khỏi người mình, đứng đối diện với Kaiz, nước mắt Win bắt đầu rơi ra....

- Đúng ! Tao yêu Thư Kỳ, tình yêu đó suốt ba năm qua chưa bao giờ phai nhạt. Nhưng Thư Kỳ lại chọn mày. Tao chấp nhận để mày bên cạnh cô ấy...vì tao tin, tao tin mày sẽ thật lòng, sẽ không bao giờ làm Thư Kỳ tổn thương... nhưng rồi sao? Vì Hy, vì sự xuất hiện của Hy mà mày đan tâm làm tổn thương người con gái tao yêu. Đúng, tao không muốn mày yêu Hy, tao tách mày với Hy ra, tao giành lấy Hy vì tao không muốn mày vì Hy mà bỏ rơi Thư Kỳ. Tao cảnh cáo mày...nếu mày còn tiếp tục làm tổn thương Thư Kỳ...tao sẽ làm tổn thương Minh Hy.

Thêm một cú đấm bay thẳng vào mặt Win, Kaiz xách cổ áo Win lên nghiến răng nhã ra từng chữ:

- Mày biết tại sao tao bỏ rơi Thư Kỳ và chạy đến với Hy không? VÌ TAO KHÔNG HÈN NHƯ MÀY. Một khi tao yêu ai, phải bằng chính đôi tay này. Tao phải dùng chính đôi tay mình mang lại hạnh phúc cho người tao yêu. Không dựa vào bất kì thằng đàn ông nào khác, mày hiểu không? THẰNG NGU.

Đẩy mạnh Win ra, Kaiz đứng dậy bước đi. Nhưng chỉ vừa quay lưng lại Kaiz đã nhìn thấy Hy hai mắt ướt đẩm chôn chân đứng đó. Nhìn qua phía tay trái nhìn lại thấy Thư Kỳ cũng đang ngơ ngác nhìn về hai người. Xem ra vô tình Kaiz và Win đã trình diễn một tiếc mục hay cho hai vị khán giả đây xem. Lúc này Win cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Hy cùng Thư Kỳ. Cố gắng ngồi dậy Win nhìn Hy bằng ánh mắt thật chua xót. Hy bất giác lại cười, nụ cười vô tình ép những dòng nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, bước lại gần Win, Hy nghiêng đầu ngắm nhìn rồi lại nở một nụ cười nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top