12.Không có rắn, em đừng sợ.
Ăn điểm tâm xong thì Lisa trở về phòng, vào buổi sáng trí nhớ rất tốt nên cô lấy từ vựng tiếng anh ra bắt đầu học, mới học được mấy phút liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra thì thấy Taetae đứng trước cửa.
"Chị Lisa, em có thể vào phòng chị chơi không?"
Cô ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Taetae, chị muốn học bài, em có thể ra phòng khách chơi được không?"
"Nhưng Taetae muốn chơi cùng chị cơ."
Lisa dụ dỗ cậu nhóc: "Em chơi một mình trước đi, khi nào chị học bài xong sẽ ra chơi với em được không nào?"
"Chị không thích Taetae phải không?" Đứa nhỏ thận trọng nói, "Chắc là vì chuyện hồi sáng rồi, em xin lỗi chị, chị không cần phải tức giận đâu, có được không ạ?"
Tuổi còn nhỏ rất nhạy cảm, Lisa sờ đầu cậu nhóc một cái, cười nói:
"Chị làm sao lại không thích Taetae được chứ, chị thật sự là có việc bận chưa làm xong mà."
"Chị gạt em, chị thật sự không thích Taetae mà, không chơi với em chứ gì."
Nói xong cậu nhóc liền xoay người chạy đi, Lisa có chút nhức đầu đành đuổi theo.
Cậu nhóc đang ngồi trên sô pha lộ vẻ buồn bực, Lisa đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống, hỏi: "Taetae, em muốn chị chơi cái gì với em đây?"
Taetae nghe vậy rốt cuộc cũng cười lên, Lấy máy tính bảng đưa cho cô
"Chơi game với em nhé."
Lisa: "Chỉ chơi một trận thôi đấy."
"Vâng."
Hai người mở máy lên hợp thành một đội.
Tuy Taetae nhỏ tuổi nhưng lại có thể chơi game vô cùng lợi hại, toàn bộ quá trình đều là cậu nhóc mang Đinh Nhàn đi, chơi xong một trận, Lisa cảm thấy chỉ số IQ của mình bị thực lực của cậu nhóc nhỏ hơn năm tuổi nghiền nát.
Trò chơi kết thúc, Lisa thả máy tính bảng xuống,
"Chị muốn đi học bài, em tự chơi đi."
"Vâng." Taetae cười đáp lại, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng.
Lisa mới vừa đứng lên liền thấy một con rắn bò ra từ dưới ghế sô pha, cô thấy vậy thì không khỏi run sợ, kinh hô một tiếng rồi trực tiếp chạy đi.
Con rắn kia lại bò theo sát, cô chạy tới chỗ nào nó cũng theo đến chỗ đó, nhiều lúc còn suýt chút nữa đã cắn phải chân cô.
Lisa từ nhỏ đã sợ loài động vật thân mềm thế này, có lúc lướt mạng thấy hình cũng sẽ dựng tóc gáy chứ đừng nói chi bây giờ là nguyên một con rắn bò theo, cô sợ hãi vừa chạy vừa khóc, theo bản năng kêu lên:
"Anh Taehyung!"
Taehyung nghe được âm thanh bên ngoài liền vội vàng đi ra, cửa thư phòng vừa mới mở nhưng anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô gái nhỏ đã nhảy lên treo trên người anh như một con gấu túi:
"Anh Taehyung, có rắn, có rắn!"
Anh cúi đầu nhìn thì thấy con rắn đang chạy đi.
Cô gái nhỏ có chút nức nở, bị sợ nên cả người run lên, Taehyung sợ cô té xuống nên vòng tay ôm cô lại, nhẹ giọng nói:
"Lisa, không có rắn, đừng sợ ."
"Có! Nó một mực đuổi theo em, vừa rồi còn thiếu chút nữa đã cắn em!"
"Đây chỉ là đồ chơi thôi, không phải rắn thật đâu." Taehyung nhẹ nhàng vỗ lưng cô để cô bình tĩnh lại
"Mà nếu như có rắn thật thì tôi cũng sẽ bắt nói, sẽ không để nó cắn em đâu."
"Thật sao?"
Cô gái nhỏ còn chưa hoàn hồn lại từ cơn kinh sợ, trong hốc mắt đầy nước mắt, lông mi cũng ướt hết lại, khẽ khàng run rẩy khiến người ta nhìn thấy mà thương.
Taehyung lấy một tay ra lau nước mắt cho cô, bảo đảm nói: "Thật sự"
Lisa hơi sững sờ, bất giác kịp phản ứng thấy mình được người đàn ông ôm vào trong ngực, còn hai chân cô lại đang quấn chặt lấy eo anh, vì quá sợ hãi nên còn kẹp chặt lại...
Thân thể mềm mại của cô gái nhỏ dính sát vào anh, nhất là hai khối mềm mại kia, không chút khe hở nào áp sát vào ngực anh, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, hô hấp Taehyung có chút rối loạn, âm thanh đè nén nói: "Xuống trước đã, tôi đi bắt rắn."
Lisa thật sự là bị dọa sợ, cô nhìn nhìn một chút lại nhớ đến con rắn đã đuổi theo mình, nghĩ vậy lại cảm thấy càng kinh khủng hơn.
Cô nhìn xuống đất một chút, chắc chắn xung quanh không có rắn nữa mới dám xuống.
Chân vừa mới tiếp đất liền muốn nhũn ra, cô nghĩ lại vẫn thấy sợ, nhẹ nhàng kéo tay áo anh, "Anh Taehyung, nếu nó cắn anh thì phải làm sao đây, hay là tìm người chuyên nghiệp đến bắt đi."
"Cậu nhóc đó không có bản lĩnh bắt rắn thật đâu."
Taehyung đi thẳng về phía phòng khách, gõ cửa một cái nhưng đến cả nửa ngày Taetae ở bên trong mới mở cửa ra.
"Chuyện gì vậy anh họ?"
Gương mặt Taehyung lạnh lùng, Đôi con người đen nhánh tràn đầy lửa giận, anh trầm giọng:
"Mới vừa rồi đã nói sẽ không quậy phá, đã đem lời của anh quên hết rồi sao?"
--
ú òaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top