một
học giả thiên tài faruzan.
layla nghe một nhóm học sinh nhắc đến cái tên này trong thư viện diana. một học giả đã cống hiến rất nhiều cho tri thức sumeru bằng cách phá giải các bí cảnh rải rác trong cả rừng rậm và sa mạc. một thiên tài của haravatat đã mất tích từ gần một thế kỉ trước giữa cát vàng.
đối với layla, đó là một người hoàn toàn xa lạ, hẳn rồi, và nàng faruzan này tồn tại trong giáo viện như một truyền thuyết chẳng rõ thực hư qua những câu chuyện mơ hồ của đám học sinh, khiến em có cảm giác rằng câu chuyện của nàng là một lời đồn thổi không hơn. “chuyện về thiên tài faruzan” có chăng cũng chỉ có vậy, và em sẽ quên nó nhanh thôi khi lại vùi đầu vào những bài luận văn.
-
nhưng một kẻ được gọi là “thiên tài” luôn để lại ấn tượng với layla dù ít hay nhiều. em không quên nàng học giả ấy nhanh như em vẫn tưởng. cái tên nàng len lỏi vào trong giấc mộng em, vang vọng, vang vọng mãi, như có ai thét gọi tên nàng trong tâm trí layla.
thế này thì không thể nói là “ấn tượng mạnh” được nữa rồi, layla vò đầu bứt tóc. giống như chị ấy đang "ám" mình vậy và dù có làm gì đi nữa thì tên của chị lấp đầy những giấc mơ nhòe nhoẹt không rõ hình ảnh.
và layla tự hỏi, tại sao lại như thế? em không biết nàng faruzan là ai, cái tên của nàng thật lạ lẫm. em cũng chưa từng nghe danh nàng kể từ ngày theo học ở giáo viện. vì cớ gì mà những cơn mộng mị cứ gọi tên nàng mãi?
tình trạng này kéo dài tới cả tuần liền và nó khiến layla kiệt sức. luận văn của học phái luôn khiến em mỏi mệt còn thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của em bị choán lấy bởi thứ thanh âm kì lạ trong trí óc. chúng làm cho layla cảm thấy như mình sắp phát điên. cuối cùng, không chịu nổi nữa, mặc cho bài luận mới viết được nửa trang giấy, layla đổ gục xuống bàn, khẩn thiết cầu mong rằng vị “thiên tài” kia sẽ để em được an giấc.
-
-
-
xung quanh em là cát. layla vốc một nắm cát lên và dòng chảy vàng kim trượt xuống, hòa lại vào bể cát qua những ngón tay em.
layla không rõ tại sao mình lại đang ở trên sa mạc. nơi đây không có mặt trời, không có cái nắng gay gắt. cũng không có cái nóng như thiêu, thay vào đó là không khí lạnh khô khốc. một hoang mạc mênh mông vào buổi đêm không khỏi làm cho người ta thấy bất an.
layla dợm bước đi, rồi lại ngập ngừng và đứng yên. khung cảnh tiêu điều vắng lặng của sa mạc dấy lên nỗi sợ hãi trong em, và chúng khiến em nhớ đến những lời cảnh báo về lũ bọ cạp sa mạc đang trở nên hung hãn cùng những cơ quan cổ xưa kì dị.
có nên đi tiếp không? ngồi yên tại đây hay chạy về phía trước? lòng em rối bời.
cuối cùng, layla vẫn chọn bước tiếp. em đi từng bước chậm, đôi tay siết chặt lấy chiếc vision băng.
bầu trời tối đen. trăng và sao trời không tỏa sáng, hay lẽ nào ánh sáng của chúng cũng hóa thành màu đen huyền hoặc. có thứ gì đó thôi thúc layla bước đi nhanh hơn, nó nói rằng “sắp tới nơi an toàn rồi”, cứ như thể phía trước đã là làng aaru vậy. layla đi như chạy.
và rồi em khựng lại. bóng lưng của một người hiện ra trước mắt em.
đó là một cô gái trẻ. cô có mái tóc xanh lơ và khoác trên mình loại trang phục mà giờ đây chỉ những ông lão, bà lão sumeru thi thoảng mới lấy ra mặc. nàng là một người xa lạ. lí trí của layla nói vậy. nhưng gần như ngay tức thời, một thứ cảm xúc dâng trào tới trái tim em.
người kia ấy, sao mà thân thuộc quá.
-
người con gái tóc xanh quay đầu lại, dường như nàng thấy có ai đang đứng phía sau mình. mắt nàng xanh, xanh nhợt nhạt màu của trời thu tàn úa. và sắc xanh ấy va phải ánh vàng kim trong đôi đồng tử của layla.
— cô là ai thế? — nàng ngạc nhiên. thấy layla đứng như trời trồng, miệng mấp máy cứ như định nói gì đó rồi lại thôi. nàng đỡ trán, khẽ lắc đầu.
— có lẽ cô cũng giống như tôi, xui xẻo mắc kẹt trong bí cảnh này. ầy, thôi để tôi xưng tên trước nhé, tôi là faruzan. sốc lắm chứ gì! đúng vậy, chính tôi đây, faruzan của học phái haravatat!
layla di di mũi giày. em cảm thấy bầu không khí giữa hai người thật ngượng nghịu làm sao. cái tên của vị học giả thiên tài này xuất hiện trong cả chục giấc mơ của em, khiến bây giờ layla cảm thấy ngại ngùng một cách khó hiểu khi faruzan thực sự đứng ngay trước mắt. và, cũng có phần… đáng sợ.
— ờm… tôi xin lỗi, tôi hơi quá khích. — faruzan lúng túng gãi nhẹ bên má phải. — cô tên là gì?
— em là layla. layla đến từ, ừm… học phái rtawahist. em… cũng là học sinh của giáo viện. — em dè dặt ngước nhìn nàng. layla vốn không giỏi giao tiếp với người khác, đặc biệt là những người mới gặp lần đầu.
— hê, thế thì cô phải gọi tôi là tiền bối đấy nhé! “tiền bối faruzan”, nghe không tệ nhỉ? — faruzan vui vẻ nói. nàng bước đến bên em, chìa tay trái ra. tay nàng đeo đầy những thứ trang sức kim loại, từ mấy chiếc vòng ở cổ tay đến các loại nhẫn. layla chần chừ vài giây rồi cũng nắm lấy bàn tay ấy.
— thế sao cô lại rơi vào đây thế? cũng đi khảo sát trên sa mạc hả? ầy, tôi mới kẹt trong đây mấy hôm trước, chắc thế, tại tôi chẳng biết ngoài kia đã trôi qua bao lâu rồi. với lại tôi cũng chẳng thấy đói khát gì.
faruzan nói rất nhiều. nàng cứ thao thao bất tuyệt khi đang đi vòng vòng quanh layla. faruzan nói về các phiến đá toàn chữ cổ mà nàng không thể hiểu nổi, về các loại cơ quan kì lạ khiến nàng đau đầu mãi. trong lúc nghe faruzan nói dông nói dài, layla chợt nhận ra rằng:
khung cảnh em đang thấy khác với những gì xuất hiện trong mắt faruzan.
có thể xung quanh em là sa mạc rộng lớn, đó là những gì em thấy, còn đối với faruzan, không gian này là bên trong một bí cảnh xưa cũ với bức tường khắc đầy các kí tự lạ lùng và các cơ quan phức tạp.
và gần như ngay sau khi ý nghĩ ấy bật ra trong đầu layla, tiếng gọi đầy ám ảnh kia lại vang lên, dữ dội, dồn dập. nhưng lần này nó không gọi tên faruzan nữa.
nó gọi tên em. nó gọi layla.
cứ thế, quang cảnh trước mắt em mờ nhòe, khuôn mặt và cơ thể của cô gái tóc xanh chảy ra như sáp, rồi em tỉnh lại trong thư viện diana với những bóng đèn trắng lờ nhờ.
đầu layla như muốn vỡ ra. em cố gắng ngồi dậy và nhận ra mình đã thiếp đi giữa những chồng sách và giấy da. lọ mực đen, bằng một cách thần kì nào đấy mà nó vẫn không rơi xuống dù đã chênh vênh ở mép bàn.
layla vươn tay với lấy lọ mực, tiếp tục nhúng cây bút lông vào và quẹt từng nét lên tấm giấy da đã chi chít chữ. rồi em gạch mấy kí tự chưa ráo mực ấy đi trong tiếng thở dài não nề.
hai ngày nữa phải nộp luận văn, hai ngày nữa phải nộp luận văn, layla cố gắng ép mình tập trung nhưng đầu óc cứ đau nhói lên từng chập, khiến những câu từ chưa kịp thoát ra đã trở nên lộn xộn vô nghĩa. chúng như nhảy múa theo một nhịp điệu cuồng loạn trong tâm trí em. chúng khiến em rệu rã.
một giọt nước trượt dài trên má em, nhỏ xuống tấm giấy.
thư viện diana trở thành một ảo ảnh nhập nhòe trong tầng nước.
và cứ thế, tan vào màn đêm.
-
-
-
layla choàng tỉnh. em giờ đây không còn nằm gục trong thư viện đồ sộ mà là một căn phòng ấm áp sáng sủa. nhà lữ hành đang trò chuyện với paimon ở ngoài cửa, cái giọng cao vút của tinh linh trắng qua một lớp gỗ vẫn nghe rõ mồn một. nhưng layla quá mệt mỏi để tiếp nhận câu chuyện mà họ đang thảo luận, mà nếu có khỏe mạnh thì em cũng sẽ coi như không nghe thấy. cố ý nghe lén người khác nói chuyện chưa bao giờ là tốt cả.
chừng một hai phút sau, nhà lữ hành đẩy cửa bước vào phòng. thấy layla đang ngó trân trân cái trần nhà, chất giọng của người tỏ rõ sự vui mừng:
— layla, cô tỉnh rồi à?
paimon tiếp lời ngay tức khắc:
— cô bất tỉnh trong thư viện diana đấy! giữa toàn sách là sách! tôi đã rất lo lắng đó!
— tôi xin lỗi… — layla áy náy thì thào. — lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
nhà lữ hành mỉm cười. người liếc paimon một cái rồi cúi đầu chào em, dợm bước ra khỏi phòng. bỗng người nghe layla ngập ngừng gọi mình.
— nhà lữ hành, bạn… có biết người nào tên “faruzan” không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top