những thiên thể lấp lánh

có những đêm hiếm hoi layla chịu đi ngủ sớm, em sẽ nằm trằn trọc trên giường và nghĩ ngợi linh tinh. khi thì về hạn chót của những bài luận hay vẽ tinh đồ không bao giờ hết, khi thì về gia đình, cũng có lúc là nghĩ vu vơ xem ngáy mai mưa hay nắng.

song, pháp vẫn đẹp dù là trời nắng hay mưa.

những dòng nghĩ suy vẩn vơ không có hồi kết khiến cơn buồn ngủ không thể làm lay động em.

và mỗi lần như vậy, những cơn mơ lại như một cái hố sâu không đáy đột ngột kéo em xuống, quay cuồng, sâu hoắm. nó như một cơn ác mộng chỉ với việc khiến đầu óc em xoay mòng mòng và cảm giác tay chân tê rần, cơ thể mất trọng lực. không cần những cảnh máu me be bét hay ma quỷ hù dọa, chỉ cần một cảm giác vô định bất lực ấy cũng đủ khiến nó trở nên đáng sợ rồi.

đêm nay cũng vậy. layla mệt mỏi tỉnh giấc giữa đêm thâu, đờ đẫn nhìn trần nhà một lúc lâu. rồi em quyết định ngồi vào bàn học, vì em không còn muốn ngủ nữa.

nhưng những cơn gió se lạnh đầu thu đem theo đôi ba cái lá vàng đã thu hút em. chúng ùa vào phòng, thổi bay tấm rèm cửa sổ và khiến những nhành oải hương trong lọ lung lay. layla chợt nhận ra một cách muộn màng, em đã quên đóng cửa sổ mất rồi.

em đặt một tay lên thành cửa sổ còn chưa kịp đóng, ngẩn ngơ nhìn những ngôi sao xa. tay kia vươn lên bầu trời đêm với hàng vạn thiên thể nằm trong dải ngân hà, và nắm lấy chúng. nhưng thứ nằm trong tay em chỉ có những cơn gió thu và một mẩu lá vàng, em không thể nắm lấy các vì sao.

đứng đó thêm một lúc nữa, layla quyết định sẽ làm một giấc thật ngon cho tới sáng. dường như làn gió đêm thu đã khiến em thiu thiu ngủ, nên em không muốn đóng cửa sổ nữa. dù có thể sẽ bị cảm, nhưng em chẳng quan tâm.

22.9.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top