các dạng vô định của hàm lim
layla có một người chị gái sinh đôi. tóc chị màu nâu, hơi xem xém vì cháy nắng. đôi con mắt chị thì lại có màu của hoàng hôn, trái ngược với màu vàng mật như nắng ban mai của layla. tên chị... layla hiếm khi gọi tên chị, và chị sẽ trở nên thật mờ mịt mỗi khi em thốt ra cái tên ấy. em chỉ muốn nói rằng tên chị nghe thật êm tai.
chị em bị câm. đó là một điều đáng tiếc. layla từng muốn trở thành giọng nói của chị, nhưng chị chỉ lắc đầu và ôm em vào lòng. layla còn nhớ mang máng, hình như lúc đó điệu cười của chị có thoang thoáng nét gì đó đượm buồn. cái ôm của chị, như muốn nói rằng chỉ cần layla hiểu chị là đủ rồi. và cũng chỉ có mình em là thấu tỏ được chị gái của mình. đó là sự kỳ diệu của sinh đôi.
mặc dầu không thể nói, nhưng chị lại là người giỏi giang hơn bất kỳ ai mà em biết - chỉ sau mẹ mà thôi. chị có thể nấu món sữa trứng tường vi, có thể làm đủ thứ việc nặng nhẹ, còn có thể dành hàng giờ đồng hồ phơi nắng giữa trưa để chăm sóc vườn cây yêu quý của mình. tóc chị cháy xém cũng là vì đây.
layla thích sữa trứng tường vi chị làm. nó có vị độc nhất vô nhị mà không ai có thể làm ra được, và những hạt hạnh nhân rắc trên lớp kem trông như những ngôi sao vậy. nhỏ xíu và đầy ắp. layla thích rắc nhiều hạnh nhân vì nó ngon, nhưng nhiều quá thì lại trông chẳng đẹp mắt cho lắm - lớp kem sẽ bị màu nâu của hạnh nhân phủ kín, trông món ăn như một đống đất nhàm chán ấy.
em thích những đêm nằm lim dim ngủ trong vòng tay ấm áp của chị. tóc chị dài đến thắt lưng, đuôi tóc bị chẻ ngọn, khi ngủ thì tóc rơi lấm tấm vài sợi, vài lọn lên mặt em ngưa ngứa. nhưng tóc chị có mùi thơm lắm, mùi của nắng và cỏ cây chứ không phải mùi của nước hoa hay dầu gội.
ngoài chị gái ra, layla còn thích bầu trời sao, và em ước ao được trở thành một học giả học phái rtawahist ở giáo viện. như bao con dân của buer đáng kính, layla luôn khao khát có được trí thức. sẽ càng vui hơn khi được vào giáo viện cùng với chị, em đã nghĩ như vậy.
"2 x 0?"
chị dùng que gạch một phép tính đơn giản lên mặt đất sau khi nghe layla bày tỏ ước mơ của mình. em nghiêng đầu, trả lời ngay tắp lự:
"bằng 0 ạ."
"0 x ∞?"
"bằng 0... ạ? sao hai lại hỏi vậy?"
chị lắc đầu với nụ cười thật khó hiểu trên môi. layla chớp mắt đầy ngơ ngác, mình trả lời sai rồi ư? nhưng 0 nhân với số nào cũng bằng 0 mà? hay ý của chị hai là "không có gì"?
lần đầu tiên, layla tỏ ra bối rối trước những gì mà chị gái muốn truyền đạt tới mình.
"mai này lớn rồi hai nói cho."
dù không viết ra thành chữ, nhưng cái xoa đầu quen thuộc của chị đã thay cho lời chị muốn nói. layla ôm đầu phụng phịu, em tự thấy mình đâu còn là trẻ con nữa đâu, em đã mười tuổi rồi kìa. với cả em bằng tuổi chị mà, chỉ sinh ra sau có vài tiếng thôi ấy chứ...
vốn tính trẻ con thì chóng quên, nên chỉ sau một đêm ngủ ngon lành đến sáng hôm sau, layla bé nhỏ đã quên sạch sành sanh.
.
hôm nay mưa to quá chừng. mưa trút như thể bầu trời sắp sập đến nơi.
"hai ơi..."
layla khe khẽ gọi, những tiếng thút thít nghẹn ngào mà em cố gắng đè nén cũng theo tiếng gọi chị ơi mà trào ra dữ dội như thác đổ.
ngay khi thấy chị vội vã cầm khăn bông chạy ra, em lập tức sà vào lòng chị, vùi mặt vào cổ chị mà khóc. tiếng nức nở của em be bé như tiếng mèo kêu, và đôi vai nhỏ nhắn của em run rẩy vì dầm mưa và vì đau đớn.
em trượt rồi.
lần đầu tiên, layla thấu tỏ rằng thực tại mới nghiệt ngã làm sao.
em còn có nhiều năm tới để thi lại, em còn có nhiều thời gian, và người thi lại như em thì cũng chẳng hiếm. nhưng trượt thì vẫn là trượt. em vẫn buồn vô cùng, vô cùng.
hôm ấy mưa to quá chừng.
"được rồi, hai ở đây."
xen lẫn với tiếng mưa tí tách trên tán lá, lộp độp trên mái hiên, tong tong nhỏ xuống những cái chum đặt trong chuồng thú thồ hàng, còn có tiếng của chị. lời an ủi của chị hai, cái vỗ về của chị hai, ngọt ngào và êm ái như những chiều hoàng hôn ấm áp.
chị có thể nói được từ bao giờ ấy nhỉ?
lạ thay, layla lại không hề tỏ ra bất ngờ với sự đột ngột đó. có thể là do em đã quá tuyệt vọng vì không được nhận vào học viện, hoặc chỉ đơn giản vì em là em gái của chị.
"hai ơi, em lạnh..." - layla khẽ rên rỉ.
"ừm, hai cũng lạnh." - chị đáp với một tâm trạng nặng nề khó tả. chị dẫn layla tới trước bếp lò tí tách lửa, quàng khăn lên người em, và ngồi xuống cạnh em. chị không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay em mà vỗ về.
layla chăm chú nhìn vào đống củi bị lửa nung cho đỏ hỏn, lí nhí hỏi với giọng khàn khàn:
"hai ơi, 0 x ∞ bằng ∞ đúng không ạ?"
"ừm."
"vì sao thế hai?"
vì sao hai không thể tiếp tục là chị hai của em?
chỉ với một con số 0 không thể định đoạt được kết quả của phép nhân với vô định. chỉ với một lần mất tất cả, không thể cho rằng tương lai phía trước cũng sẽ là con số 0. vì lẽ đó mà phép 0 x ∞ là một trong các dạng vô định của hàm limit.
trong lim có vô định, trong hữu hạn có vô hạn.
"đến lúc em phải trưởng thành rồi, layla của hai."
"hai ơi!" - layla bật dậy, dáo dác nhìn quanh. căn phòng ấm cúng với ánh lửa bập bùng cháy, chiếc khăn lau đã thấm nước vẫn đắc trên người em, và người bên cạnh em từ đầu đến cuối chỉ có khoảng không trống rỗng.
layla có một người chị song sinh. chị ấy đã qua đời ngay từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ, đó là hội chứng biến mất thai đôi. khi mẹ em phát hiện ra thì đã chẳng kịp nữa rồi. và y học thời nay chưa đủ phát triển để giải quyết tình trạng này.
chị hai đã trở thành máu thịt của em. chị hai là một phần của em.
layla luôn mơ tưởng về một người chị tưởng tượng, em đã đắm chìm vào nó lâu đến mức dường như trong mắt em, hơi ấm của chị hai thực sự đã tồn tại.
em ghét nắng. nó ấm áp quá đỗi, khiến em mơ mộng về những điều không tưởng.
em thích sao. chúng không chói mắt như ánh nắng, nhưng đủ lộng lẫy để em nhớ về. quan trọng là, hơi ấm của chị hai cũng như những vì sao. bầu trời cơ man nào là sao, nhưng bảo ấm thì không ấm tí nào.
cái ôm của chị cũng đâu có ấm. hơi ấm là từ trí tưởng tượng của em mà ra.
kết quả của phép 0 nhân vô cực cũng là thực tại của em. vô định, lạc lõng, chẳng biết đi về đâu. rồi em lại thấy hai đứng trước mặt em mà bực bội chống nạnh bảo, lỡ rồi thì mình làm lại, còn nhiều cơ hội mà. con người tìm ra giới hạn trong phép tính vô định, vì vậy nên mới tồn tại hàm lim trong phép toán.
layla quệt đi hai hàng nước mắt, nhưng càng lau lại càng khóc, nên chẳng mấy chốc mà hốc mắt em đã đỏ bừng, đau rát. cả người cũng bắt đầu rệu rã, cái đầu thì ong ong, chừng như nước mưa đã ngấm đủ để em bị ốm.
nhưng em chẳng quan tâm. layla ngồi vào bàn học, lật đi lật lại những quyển sách dày cộp đã đọc đến mòn cả gáy, dường như trong đôi mắt em lại lấp lánh những vì sao.
và rồi mẹ em thấy em ngất trên bàn học với bộ đồ ướt nhẹp chưa kịp thay.
24.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top