chúc ngủ ngon
layla là một học sinh cuối cấp. và vì là học sinh cuối cấp, hiển nhiên em sẽ chẳng dễ dàng gì để có được một giấc ngủ trọn vẹn. tuổi học trò của em như những chiếc lá vàng nằm hớ hênh trên cành cây gầy gộc, khi nhận ra thì lá đã sắp rụng mất rồi.
rụng rồi thì nó co rúm lại, khô khốc, giòn rụm, màu thì chuyển sang nâu đất hoặc nâu gì đó không phải nâu đất. nhìn chung, trông nó thật đáng thương. nhưng như mọi người đã thấy, layla của chúng ta không hơi đâu mà đi quan tâm một vài cái lá rụng. em chỉ thấy rằng tiếng lạo xạo từ việc giẫm lên đống lá khô cong queo dưới đất nom thật vui tai.
đôi khi mất tập trung, layla lại nghĩ linh ta linh tinh. như là về những cái lá em giẫm phải - hành trình về với đất mẹ (theo nghĩa đen là phân hủy luôn) của chúng sẽ dễ dàng hơn vì layla đã khiến chúng nát vụn, những thay đổi nhỏ nhặt quanh mình mà layla không nhận ra, hay thi thoảng lại nhớ đến mấy bài hát đã từng nghe từ rất lâu rồi.
nói chung, đôi khi layla thấy mình hơi "biêng biêng". có lẽ em học nhiều quá rồi.
cơn gió lạnh lùng ùa vào phòng qua ô cửa sổ đang hé, phả vào mặt em mùi thơm của đất. layla rời khỏi bàn học và mở tung cánh cửa sổ, để mặc cho gió cứ vậy mà lật tung mấy trang sách của mình.
em nhìn lên bầu trời đêm. xám xịt, và u buồn. nhưng layla lại tìm thấy một khoảnh khắc bình yên khó tả trước cơn bão. khu dân cư nơi em sinh sống phần nhiều đều đã chìm vào lặng im, và... layla lại ngước lên nhìn trời, hôm nay không ngắm sao được rồi.
trong màn đêm tịch mịch và khoảng trời lộng gió trước cơn giông, layla lại chống cằm nhìn vào khoảng không vô định - mặc dầu em đang còn một tập đề dày chưa làm xong và cái tôi trong em đang khuyên nhủ bản năng cứng đầu rằng nên ngồi vào bàn học đi.
nhưng so với việc nhìn vào những công thức vật lý, hóa học hay hình học không gian chán ngắt, layla lại thích để đầu óc trên mây hơn. em không thích mấy môn tự nhiên đâu, nhưng em muốn thi vào ngành vật lý thiên văn. nghiên cứu về cấu tạo của những thiên thể rực rỡ mà em thấy mỗi khi đêm xuống, hay tìm tòi về vị trí, quỹ đạo và khoảng thời gian có thể quan sát chúng bằng mắt thường cũng thú vị mà.
em ghét vật lý vì nhiều cái, chứ em không ghét vật lý thiên văn. layla muốn biết liệu vòng đời của một ngôi sao có giống như đống lá vàng rụng đầy khoảng sân mỗi độ thu về không thôi. mà nếu có thì tuổi thọ của chúng chắc cũng phải ngang mấy đời cháu chắt nhà layla mất.
một hạt nước rơi cái "bộp" vào chóp mũi layla khiến em bừng tỉnh, vội đóng cửa sổ lại. và rồi em thở dài, dường như bản thân lại bắt đầu có mấy ý nghĩ "hơi biêng biêng" rồi đấy.
thôi đi ngủ vậy, layla hiếm hoi chịu đóng sách vở trước một giờ sáng và leo lên giường đánh một giấc tạm bợ cho đến sáu giờ.
nhưng vì mai là ngày nghỉ, nên tôi đã lén tắt báo thức của em mất rồi.
22.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top