bạch dạ

thật hiếm hoi làm sao, khi layla chịu dành cho mình một kỳ nghỉ ngắn để đi du lịch. đúng vậy, chỉ để đi du lịch. thực ra là vì bạn bè thấy em tiều tụy dữ lắm rồi nên mới ép em viết giấy xin nghỉ phép, và buồn cười ở chỗ là đơn của em được duyệt ngay khi vừa đến tay quan thư ký (dám cá anh ta còn chưa đọc chữ nào ngoài cái tiêu đề).

à, nếu bạn đã quên thì quan thư ký đó là alhaitham. anh ta cũng là một trong những người (bị lôi kéo) lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của layla.

được rồi, layla cũng rất cảm kích tấm lòng của bọn họ. nhưng bảo em không được động vào luận văn hay tinh đồ gì trong ba tuần thực sự là một cực hình! những ba tuần! vậy nên, layla đã lén gói ghém đem giấy bút theo để làm nốt đống bài tập còn dang dở.

"để cái bọc đó lại."

...đó là tiền bối faruzan. còn có kaveh, nhà lữ hành và paimon nữa - họ đến tiễn em ở cảng ormos. layla nén nước mắt, chỉ đành ngậm ngùi đặt bọc đựng sách vở nặng trịch xuống dưới chân vị tiền bối đang nghiêm nghị khoanh tay trước mặt mình, gương mặt em đầy vẻ tiếc nuối. thôi rồi, em sẽ chán chết trong ba tuần tới mất thôi.

nhưng sao tiền bối lại biết em mang theo những gì nhỉ? em giấu kỹ lắm mà... layla chợt lia mắt sang nàng tiểu vương kusanali đang vui vẻ đứng cạnh faruzan, và giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. quả nhiên là không gì qua mắt được thần trí tuệ. cái em không ngờ là người cũng có mặt trong "kế hoạch nho nhỏ" của bọn họ mà thôi.

vậy là, layla tạm biệt mọi người cùng chồng sách vở, lên thuyền tới liyue. nhà lữ hành bảo rằng ở đó sắp đón tết hải đăng nên cảng liyue nhộn nhịp lắm, bây giờ ở bến cảng cũng bắt đầu thấy đèn lồng bay đầy trời mỗi khi đêm xuống rồi.

đúng là vậy thật, layla cảm thán khi đặt chân xuống liyue. nơi đây rất náo nhiệt, người dân thì hiếu khách, và đa cấp cũng vậy. cứ xẩm tối đã thấy đèn hải đăng bay đầy trời rồi. ở trung tâm cảng còn trang trí hình nộm cây hoa mai lớn quá trời - có vẻ chủ đề năm nay là hoa mai đỏ.

nhưng còn những hơn một tuần nữa mới đến phần hội chính, nên em quyết định đến khinh sách trang thăm thú một chút. layla thấy mình hợp với sự yên tĩnh hơn là cảng liyue náo nhiệt đông đúc.

mất ba ngày cuốc bộ để tới nơi. khinh sách trang là một thôn xóm nhỏ nằm rải rác trên núi, chủ yếu toàn là người già và hiếm hoi lắm mới có vài đứa trẻ con. thanh niên thì còn hiếm hơn. âu cũng là bởi người trẻ đều tập trung về thành phố làm ăn hết rồi, nên chỗ này chỉ còn các cụ già ngồi lại với nhau.

đặc biệt ở chỗ, khinh sách trang có diện tích ruộng bậc thang rộng vô cùng. mấy thửa ruộng chỉ toàn là hoa cải vàng miên man, còn có một vài thác nước nhỏ nữa. layla thấy ở khinh sách trang cũng không tệ, mai này về già thì em sẽ cân nhắc đến việc chuyển tới đây dưỡng già.

mà bao giờ layla mới đến tuổi đó, cũng tại yêu tinh có tuổi thọ dài kinh khủng. layla ngồi phịch xuống băng ghế gỗ trong làng rồi thở dài, bấy giờ mới thấy thấm thía cơn rệu rã từ cuộc hành trình ngắn này. đường thì xa khiếp, mà giữa đường còn có đạo bảo đoàn chui ra đòi cướp bóc. không thì cũng là một đám hilichurl. layla cảm thấy mệt mỏi thực sự.

 "ồ, cháu là khách du lịch à?"

một ông lão chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế kế bên, mái đầu bạc phơ và tấm lưng đã còng của ông không khiến ông mất đi sự thăng trầm trong đôi con mắt già nua. layla gật đầu, lễ phép đáp:

"vâng, cháu từ sumeru ạ."

ông cười hô hô đầy vẻ chất phác, rồi tiếp tục bắt chuyện:

"người trẻ bây giờ đều đến cảng liyue làm ăn cả, khách khứa đến cũng chỉ ở chốn phồn hoa lắm thú vui của lạ là nhiều. hiếm lắm mới thấy có người ghé thăm khinh sách trang như cháu."

"cháu chỉ nghĩ mình hợp với nơi này hơn." - layla cúi gằm mặt xuống - "ánh đèn quá chói khiến cháu không thể ngắm sao."

ông lão nghe vậy thì cười lớn, chỉ cảm thán một câu "giới trẻ thời nay lạ lùng thật" rồi chậm chạp quay về căn nhà nhỏ của mình. còn layla, vẫn lặng người trên băng ghế gỗ đã cũ. mãi sau mới thấy em tiếp tục rảo bước về hướng tây khinh sách trang. layla không hẳn là thấy buồn ngủ, chuyến hành trình thú vị này không như luận văn nên hẳn nhiên là em chẳng cảm thấy buồn chán gì mấy.

nhưng lạ quá, đường thì đi mãi chẳng hết, trời thì ngó mãi chẳng tối. đến được rừng trúc rồi, nhưng nền trời thì vẫn cứ sáng choang thôi. nhưng mặt trăng vẫn lên, dựa theo vị trí của trăng thì ít cũng phải gần mười một giờ đêm rồi.

sáng quá, không có lấy một ngôi sao. điều đó khiến em có chút hụt hẫng. vốn dĩ lí do chính mà layla lặn lội tới đây là để ngắm sao. chỉ có vậy thôi mà mất tận ba ngày ba đêm. đến nơi rồi thì phải hôm "bạch dạ" - cái hiện tượng mà ban đêm nhưng trời vẫn tang tảng sáng ấy. thế này là thành đêm trăng rừng trúc mất rồi.

gió tỉ tê bên tai em tiếng xì xào của lá trúc, tiếng côn trùng cỏ cây, xa xa còn vọng lại tiếng hú bi ai nghe mà nẫu ruột. layla bước từng bước lên bậc thềm đã không còn giống như những "bậc thềm", và dừng chân lại nơi có khoảng năm, sáu bức tượng rồng được chạm trổ tinh tế. hình như chúng được gọi là "tượng nham", nếu em nhớ không lầm.

có vẻ đây là một miếu thờ. layla đặt lên bàn thờ một quả táo mới hái, và chắp tay cúi đầu một lúc. em cầu nguyện sao cho trời tối nhanh đi, và khi mở mắt ra, quả thực màn trời đã buông rèm. layla chớp mắt nghĩ, không ngờ nham vương gia lại tốt bụng đến vậy. em đặt lên một quả táo nữa và lại chắp hai tay trước ngực như một lời cảm ơn.

sao đã lên. trăng thì vẫn nằm đó. giờ thì không còn là đêm trăng rừng trúc nữa rồi, nhỉ?

1.1.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top